🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 88

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Mỗi vết thương trên cơ thể của người phụ nữ đều đang kể một câu chuyện về những bất hạnh mà cô ấy phải chịu đựng khi còn sống.

Trong mắt pháp y, quá trình hình thành của mỗi vết thương đều như hiện ra trước mắt.

“Bên phải của cơ thể nạn nhân có vết thương do vật sắc nhọn gây ra, trên hai cánh tay có nhiều vết bỏng do tàn thuốc lá gây ra, lưng và thắt lưng có một vùng bầm tím lớn. Dựa vào hình dạng và điểm chịu lực, có thể suy đoán là do bị đá theo phương thẳng đứng. Bên trong đùi có vài vết cắt do vật sắc nhọn, dựa vào mức độ lành của vết thương, thời gian hình thành không quá ba ngày.

Hai bên đầu gối có một vùng bầm tím lớn, nhìn vào vị trí vết bầm, hẳn là do quỳ lâu mà thành…

Ngoài ra, bộ phận sinh dục của nạn nhân bị sưng tấy, từng bị bạo hành t*nh d*c khi còn sống.”

“Phải là loại súc sinh đến mức nào mới có thể làm ra chuyện này!” Lý Mông vô cùng phẫn nộ, chỉ muốn lập tức tóm cổ kẻ ác đến trừng trị một trận.

Trên cơ thể người phụ nữ không có một vùng da nào còn lành lặn. Khuôn mặt bị biến dạng trông rất đáng sợ, nhưng nửa bên mặt còn tương đối nguyên vẹn lại cho thấy cô ấy từng rất xinh đẹp, chỉ là sau khi phải chịu đựng những đòn tra tấn dã man đã nhanh chóng tàn tạ.

Để tìm hiểu thêm thông tin về cuộc sống của nạn nhân, Cố Nguyên chuẩn bị tiến hành giải phẫu sâu hơn. Vụ án này vốn đã có nhiều điểm nghi vấn, với giả thiết đây là một vụ án hình sự, cảnh sát có quyền giải phẫu thi thể.

Khi con dao giải phẫu rạch vào phần bụng của nạn nhân, vết rạch thẳng tắp song song với vết sẹo gồ ghề, khiến tay cầm dao giải phẫu của cậu do dự. Thật sự cần dũng khí để rạch thêm một vết thương nữa trên cơ thể đã đầy rẫy những vết thương.

Cảm xúc đã phục hồi mang lại cho cậu nhiều thuận lợi, nhưng đồng thời cũng mang đến nhiều phiền toái. Nhưng tất cả đều không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì giây tiếp theo, máu trong khoang bụng đã trào ra.

Máu sệt, không đông đặc nhuộm đỏ găng tay của cậu.

Cố Nguyên hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, cậu sẽ trò chuyện với người đã khuất thông qua việc giải phẫu thi thể.

Ngón trỏ ấn lên sống dao, nhanh chóng mở khoang bụng của nạn nhân, vì bị rơi từ trên cao xuống, các cơ quan nội tạng trong khoang bụng đã lộn xộn, bên trong toàn là máu.

Trong một đống nội tạng, Cố Nguyên tách dạ dày của nạn nhân ra và đặt vào khay.

Rạch dạ dày nạn nhân, bên trong tràn ngập mùi máu tanh nồng và mùi rượu. Có thể xác định rằng nạn nhân đã uống rượu trước khi chết, nhưng loại rượu này có mùi vị khá đặc biệt, không giống rượu trắng cũng không giống bia. Mùi hương đặc biệt này giống rượu gạo đã được ủ lên men đặc biệt.

Ngoài ra, trong dạ dày không có gì, ruột non gần như co lại hết, bên trong chỉ có một lượng nhỏ thức ăn, hẳn là đã bị bỏ đói trong một thời gian dài, tuy nhiên, kết tràng lại bị căng phồng, điều này khiến Cố Nguyên cảm thấy khó hiểu.

Thông thường, sau khi thức ăn được dạ dày nghiền nát, nó sẽ đi qua tá tràng vào ruột non, được tiêu hóa và hấp thụ trong ruột non, cuối cùng đi vào kết tràng, được hấp thụ và làm khô thêm, sau đó đi vào đại tràng chữ S, rồi vào trực tràng và được bài tiết ra ngoài qua hậu môn.

Trong trường hợp của nạn nhân này, trực tràng và hậu môn đã bị phẫu thuật cắt bỏ, kết tràng nối thẳng ra hậu môn nhân tạo ở bụng. Phân được bài tiết ra ngoài qua hậu môn nhân tạo. Khi đến hậu môn nhân tạo, phân vẫn chưa hoàn toàn thành hình, theo lý thuyết không có khả năng bị tắc nghẽn bởi phân cục. Ngay cả khi gặp tình trạng tắc nghẽn, chỉ cần mở hậu môn nhân tạo để thông, làm sao lại có tình trạng phân tích tụ nhiều trong kết tràng như vậy?

Mang theo nghi vấn này, Cố Nguyên thăm dò kết tràng, khi bóp vào vị trí cách hậu môn nhân tạo khoảng 10 cm, cậu cảm nhận được một v*t c*ng, cả người cậu cứng đờ tại chỗ ngay lập tức.

Kinh ngạc, phẫn nộ, không thể tin nổi…

Một loạt cảm xúc dâng trào trong đầu, tay của cậu lại thu về, siết chặt thành nắm đấm.

Thứ làm tắc nghẽn kết tràng của nạn nhân không phải là phân, mà là một đống v*t c*ng. Chúng được đưa vào từ hậu môn nhân tạo của nạn nhân, theo cách bạo lực dồn vào kết tràng của nạn nhân, làm tắc nghẽn từ đại tràng xuống đến đại tràng ngang.

Nạn nhân đã phải chịu đựng những sự tra tấn không thể tưởng tượng nổi khi còn sống.

Cùng lúc đó, Vương Nhạc đưa một cậu bé trở về, cậu bé còn ôm một con thỏ trong lòng.

Anh lo cậu bé sẽ chạy loạn, nên để cậu bé ở lại phòng thẩm vấn, nhờ Trịnh Mậu chơi đồ chơi cùng cậu bé.

Nhìn người bên trong qua lớp kính của phòng thẩm vấn, anh cảm thấy có chút buồn bã. Vừa nãy anh đã xin được số điện thoại của bà nội cậu bé từ cậu, lát nữa bà nội cậu bé sẽ đến.

Liệu bà cụ có thể chấp nhận sự thật tàn khốc này hay không?

Hôm nay vốn là một ngày vui mừng chuyển nhà, nhưng lại gặp phải một chuyện đau lòng như vậy, trong lòng anh cảm thấy rất khó diễn tả.

Thấy mọi người vẫn chưa ăn trưa, Vương Nhạc đã gọi cơm hộp cho mọi người.

Một lát sau, bà nội của cậu bé đã đến, bà cụ tóc bạc, cả người hốt hoảng. Sau khi xem ảnh thi thể, hai chân bà run lẩy bẩy.

Mộng Lan đỡ bà cụ ngồi xuống ghế, tốt bụng an ủi. Nào ngờ bà cụ đột nhiên nổi khùng: “Tôi phải đưa con dâu tôi về! Các người không có quyền giữ nó ở đây!”

Mộng Lan giải thích: “Hiện tại vụ án vẫn còn nhiều điểm nghi vấn, vẫn chưa xác định có phải tự tử hay không, cần phải điều tra thêm.”

Nghe vậy, bà cụ nói: “Nó đã sớm không muốn sống nữa rồi, một năm trước đã đòi chết đòi sống, không phải tự tử thì là gì?

Nó sống là người nhà họ Vương tôi, nó chết cũng phải là ma của nhà họ Vương tôi, hôm nay tôi nhất định phải đưa nó về!”

Nói xong, bà cụ lấy điện thoại cục gạch ra gọi cho bạn bè thân thích, có vẻ như đã gọi một đống người đến. Xem ra hôm nay bà quyết tâm phải đưa người đi cho bằng được.

Vương Nhạc nhìn bà cụ, trực giác mách bảo anh rằng bà cụ này có vấn đề. Con dâu mình chết, bà ta không đi thăm cháu trai mà lại cãi vã đòi đưa thi thể về, có phải là sợ cảnh sát điều tra ra điều gì đó hay không?

Anh nghĩ nghĩ rồi lại thấy phản ứng của bà cụ cũng không có vấn đề gì. Ai cũng không muốn chuyện con dâu mình bị bạo hành bị người khác biết. Lẽ nào bà ta làm như vậy chỉ để che giấu chuyện bạo hành?

Lúc này, một anh shipper mang cơm hộp đến, bà cụ thấy vậy, giật lấy suất cơm rồi ném mạnh xuống đất. Cơm, thức ăn và nước canh vương vãi khắp trên sàn.

Mọi người đều ngẩn người, không ai ngờ bà cụ trông đáng thương lại có thể làm ra chuyện này, cả một đống người trong cục cảnh sát vì xử lý vụ án mà vẫn đang đói bụng!

Bà cụ không màng đến cảm xúc của mọi người, chống nạnh, th* d*c, chỉ tay vào các cảnh sát đang vây quanh bà: “Không cho tôi đưa người đi, hôm nay các người đừng hòng ăn cơm!”

Vương Nhạc nhìn chằm chằm vào bà cụ, giống như đang nhìn một con quái vật già. Nhưng bà ta đã lớn tuổi, lại là người nhà của nạn nhân, anh cũng không tiện động thủ, đành bước tới nhẹ giọng nói: “Bà ơi, xin bà hợp tác với công việc của chúng tôi. Sau khi điều tra xong, chắc chắn chúng tôi sẽ giúp bà đưa người về.”

Bà cụ không hề cảm kích: “Đừng nói chuyện vớ vẩn với tôi, hôm nay tôi phải đưa người đi! Các người mà còn cản, tôi sẽ đi kiện các người!”

Lúc này, một người mặc áo giải phẫu màu xanh nhạt đi ngang qua hành lang, đối phương đeo khẩu trang và kính bảo hộ, đôi găng tay dính máu vẫn chưa cởi ra, trông rất đáng sợ. Mọi người thấy vậy đều dạt ra nhường đường.

“Cố Nguyên, sao cậu lại ra ngoài, có phát hiện gì không?” Vương Nhạc hỏi.

Bà cụ cũng quay đầu lại nhìn Cố Nguyên, bà ta thấy một người đàn ông mặc đồ giải phẫu đứng cách mình chưa đầy hai mét, trên người có vết máu văng, trên găng tay cũng dính máu sệt.

Bà cụ lập tức đoán được nghề nghiệp của Cố Nguyên, lông mày bà nhúc nhích, sự tức giận vừa rồi cũng biến mất ngay lập tức.

Bà ta đã sống gần hết đời, loại người nào mà chưa từng gặp qua, người đàn ông đứng trước mặt bà ta trông rất khó đụng vào, trông cậu ta rất lạnh lùng, đôi mắt toát lên vẻ thờ ơ, đôi găng tay dính đầy máu nhưng trông cậu ta lại như không có chuyện gì, loại người này sẽ không có lòng thương xót đối với một bà cụ như bà.

Vì vậy, bà ta lập tức nhận định, cho dù có làm trò ăn vạ hay tỏ vẻ đáng thương với đối phương cũng vô ích.

“Bà đi theo tôi một chút.” Cố Nguyên nhìn bà cụ với vẻ mặt không cảm xúc: “Có một thứ cần bà nhận diện.”

Bà cụ hoàn hồn, đi theo Cố Nguyên vào hành lang.

Bà run rẩy, mắt đảo khắp nơi, khi nhìn thấy phòng giải phẫu tỏa ra khí lạnh, hai chân của bà ta không thể bước đi được nữa.

Cố Nguyên liếc nhìn bà cụ, dùng kẹp gắp một thứ từ trên khay ra: “Bà có nhận ra đây là thứ gì không?”

Bà cụ nhìn kỹ, thứ đối phương kẹp trên nhíp lại là một đoạn ngón tay!

Ngón tay nhỏ xíu, đã trắng bệch, trông nhăn nheo. Bà bị dọa đến mức suýt nữa ngã ngồi xuống đất.

Cố Nguyên nhìn thứ trên nhíp rồi lại nhìn cái khay bên cạnh: “Ngoài đoạn ngón tay này, còn có một số bộ phận khác của cơ thể người, xin bà nhận diện.”

Thấy bà cụ đã sợ đến ngây người, Cố Nguyên nói tiếp: “Trên đoạn ngón tay này có một nốt ruồi đỏ, bà có nhớ không?”

Bà cụ lập tức tiến lại gần Cố Nguyên, trợn tròn mắt nhìn đoạn ngón tay đó, ngón tay trông nhỏ xíu, móng tay cũng nhỏ xíu: “Ngón tay của cháu gái tôi! Là ngón tay của cháu gái tôi! Cái con độc phụ thất đức này, đã làm gì cháu gái tôi vậy?!”

Bà cụ vừa nói vừa khóc: “Con trai tôi đã hai ngày rồi không về nhà, liệu nó có gặp chuyện gì không…”

“Bà nhìn kỹ lại xem, có chắc đây là ngón tay của cháu gái bà không?” Cố Nguyên lại xác nhận một lần nữa.

Cơ thể bà cụ đã mềm nhũn, được nữ cảnh sát phía sau đỡ lấy để không bị ngã. Bà gật đầu: “Tôi nhất định sẽ không nhận sai!”

“Nếu đã như vậy, tôi cần lấy mẫu DNA của bà để làm xét nghiệm huyết thống.”

**

Bà cụ không còn cãi nhau đòi đưa thi thể đi nữa, yêu cầu của bà bây giờ là cảnh sát phải phá án, tìm ra tung tích của con trai bà.

Trong khi đó, Trịnh Mậu vẫn đang ở trong phòng thẩm vấn chơi với cậu bé, chỉ thấy cậu bé lấy ra một con robot nhỏ từ trong túi áo, chơi một lúc rồi ném mạnh con robot xuống đất, trong miệng phát ra tiếng “bụp”.

“Em ném đồ chơi như vậy, ném hai cái là hỏng đấy!” Trịnh Mậu tốt bụng nhắc nhở.

“Hỏng thì hỏng thôi, hỏng rồi thì có thể mua cái mới!” Cậu bé nói.

Trịnh Mậu chỉ nghĩ đó là trẻ con, cũng không thấy có vấn đề gì, trong đầu cậu vẫn đang nghĩ về những phát hiện trong phòng giải phẫu.

Trong hậu môn nhân tạo ở bụng nạn nhân lại phát hiện ra một đống mô người, sau khi được bà mẹ chồng của nạn nhân nhận diện, một trong số đó là ngón tay của con gái nạn nhân. Hiện tại đang gấp rút làm xét nghiệm DNA.

Sao ngón tay lại ở trong hậu môn nhân tạo của nạn nhân? Có phải nạn nhân tự bỏ vào hay không? Nếu đúng như vậy, liệu nạn nhân có bạo hành hay sát hại con gái của mình không?

Tiếng đồ chơi rơi xuống đất một lần nữa kéo suy nghĩ của cậu trở về. Lúc này, vai của con robot đã bị ném hỏng, một số bộ phận rơi vương vãi trên sàn.

Trịnh Mậu nhặt con robot lên, cố gắng lắp lại.

Cậu nhìn về phía cậu bé và thấy cậu đang mở to mắt nhìn mình: “Anh ơi, anh có thể mua cho em một món đồ chơi mới không?”

Trịnh Mậu vốn đã thấy cậu bé đáng thương nên đồng ý ngay: “Anh sẽ mua cho em sau khi tan làm, sáng mai sẽ đưa cho em.”

Cậu bé nở một nụ cười: “Cảm ơn anh.”

Trịnh Mậu đột nhiên cảm thấy rất xót xa, trẻ con thật đơn thuần, có đồ chơi mới là sẽ quên đi những chuyện không vui. Nếu lớn thêm vài tuổi nữa, gặp phải chuyện như vậy thì sẽ không thể vui vẻ được nữa.

Đúng lúc cậu định ra ngoài lấy cơm hộp, phía sau lại vang lên tiếng đồ chơi vỡ vụn, cậu quay đầu lại, thấy cậu bé đã vặn đầu con robot ra.

Đầu của con robot đã bị vặn đứt nằm trong tay cậu bé, khi cậu nhìn vào món đồ chơi đó, đôi mắt cậu ánh lên niềm vui sướng. Cậu bé không kìm được mà nhảy lên xuống hai cái, sau đó, cánh tay của con robot cũng bị tháo ra, rồi đến chân. Cậu bé ném các bộ phận của con robot lên không trung như rải hoa, các bộ phận rơi vung vãi khắp nơi, bộ phận duy nhất còn chưa vỡ cũng bị cậu bé giẫm nát bằng chân.

Trịnh Mậu chứng kiến tất cả, cau mày, theo như cậu thấy, cậu bé có một chút khuynh hướng bạo lực, điều này có thể liên quan đến môi trường lớn lên của cậu bé, dù sao thì cha của cậu bé cũng thường xuyên bạo hành mẹ của cậu bé, cậu bé làm theo và có những hành động như vậy với đồ chơi.

Trịnh Mậu bỗng cảm thấy rất chua xót, trẻ con làm sao hiểu được đúng sai, bóng ma tâm lý mẹ bị bạo hành sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến tương lai của đứa trẻ này đến mức nào?

**
Chan: Tui làm chương này vào lúc 1h sáng….

Hết chương 88

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.