Chương 89
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Cố Nguyên thu thập mẫu DNA của bà cụ, cùng với đoạn ngón tay nhỏ đó gửi đến phòng thí nghiệm để làm xét nghiệm DNA huyết thống.
Sau đó, cậu cẩn thận khâu lại thi thể đã bị tổn thương của người phụ nữ, để cô ấy ra đi một cách có phẩm giá hơn.
Sau khi khâu xong, cậu đặt thi thể vào túi đựng xác, kéo khóa lại và đẩy vào tủ đông lạnh.
Công việc pháp y tạm thời kết thúc, cậu rửa tay, cầm điện thoại lên và ngồi trong văn phòng xem tin nhắn chưa đọc.
Tin nhắn đầu tiên cậu thấy là của Mạc Phi: [Nghe nói cậu và Mặc Lâm cãi nhau à? Làm hòa chưa?]
Nhớ lại chuyện cãi nhau, Cố Nguyên liền thấy bực bội: [Chưa.]
Mạc Phi: [Tối nay rảnh không? Ăn cơm cùng nhau nhé?]
Cố Nguyên không muốn ra ngoài ăn, nhưng nghĩ đến việc có thể Mạc Phi sẽ nói chuyện về việc chữa trị cho Mặc Lâm, cuối cùng cậu vẫn quyết định đi. Mặc dù đang giận dỗi với Mặc Lâm, nhưng cậu rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của đối phương.
Cố Nguyên: [Được, anh chọn chỗ đi, tôi mời khách.]
Mạc Phi nhanh chóng gửi định vị đến, ở một nơi khá sầm uất, tên quán là Phong Tình Lục.
Cố Nguyên không để ý lắm, xem qua bản đồ, khoảng cách 12 km.
Cậu dọn dẹp bàn làm việc, lấy bút và sổ cho vào cặp tài liệu, thấy thời gian không còn sớm, nên cậu quyết định đến điểm hẹn.
Vừa ra khỏi văn phòng thì gặp Trịnh Mậu, đối phương có vẻ có chuyện muốn nói với mình.
“Thầy Cố, ngày mai có thể nhờ anh mang một con robot đồ chơi đến không? Tôi đã hứa với cậu bé sẽ mua đồ chơi cho cậu ấy, nhưng đội trưởng bắt chúng tôi làm thêm giờ, ngày mai lại đúng ca trực của tôi, nên muốn nhờ anh một chút.”
Cố Nguyên nghĩ nghĩ: “Là mua cho con trai của người chết?”
Trịnh Mậu gật đầu, ngượng ngùng nói: “Tôi thấy cậu bé đáng thương quá.”
Trịnh Mậu vừa dứt lời, cửa phòng nghỉ phía sau đột nhiên bị đẩy ra, một cậu bé đứng ở cửa, ôm một con thỏ trắng, đang nhìn hai người bọn họ.
Bây giờ đã đến giờ ăn, cậu bé đang ngồi ăn cơm cùng các cảnh sát hình sự trong phòng nghỉ, nghe thấy tiếng động ở cửa thì chạy ra.
Ban đầu, cậu bé vẫn không hiểu tại sao lại có nhiều cảnh sát xông vào nhà như vậy. Sau đó, cậu bé nghe thấy bà nội khóc, khóc rồi ngất đi, được cảnh sát đưa đến bệnh viện. Cậu bé nghe loáng thoáng bà nội nói là mẹ đã chết, em gái cũng chết, bà nội còn mắng mẹ là đồ tiện nhân.
Nhưng rõ ràng mẹ rất tốt, không phải là đồ tiện nhân như trong lời nói của bà.
Mấy lần cậu bé hỏi các chú cảnh sát rằng mẹ và em gái mình đã chết có phải không, bọn họ đều không trả lời cậu.
Cho đến lúc nãy, cậu nghe thấy anh trai mặc đồ trắng nói rằng mình là con của người chết.
Xem ra lời bà nội nói là thật.
Bọn họ thật sự đã chết rồi.
Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của anh trai mặc đồ trắng, Chu Hiển có chút sợ hãi, ôm con thỏ chạy ra ngoài cục cảnh sát.
Nơi này quá xa lạ với cậu bé, cậu không muốn ở lại đây nữa!
Vừa chạy ra khỏi cổng cục cảnh sát, cậu thấy anh trai mặc đồ trắng và anh Trịnh Mậu đuổi theo, cậu bé lo lắng, liền chạy qua bên kia đường.
“Cẩn thận!”
Cùng với tiếng của anh trai mặc đồ trắng, bên tai cậu vang lên tiếng phanh xe chói tai, khi Chu Hiển phản ứng lại, một chiếc xe tải đã lao đến chỗ cậu bé.
Cậu ôm con thỏ trắng, đứng sững ở đó.
Đột nhiên, một bóng dáng màu trắng lao đến chỗ cậu, cơ thể cậu mất thăng bằng, ngã về phía bên kia đường, nhưng cậu không bị ngã xuống đất, cơ thể cậu được một người bảo vệ.
Khi cậu phản ứng lại, bánh xe đã lướt qua vai cậu, cậu không bị sao cả.
Cậu ngước lên nhìn anh trai đó, chỉ cảm thấy anh ấy đẹp trai quá, cậu chưa bao giờ thấy anh trai nào đẹp trai như vậy.
Cố Nguyên ngồi dậy từ trên nền xi măng, thấy lòng bàn tay của mình bị trầy một chút, những chỗ khác giống như bị quăng xuống, nhưng không có gì đáng ngại.
Cậu lập tức kiểm tra tay chân của đứa trẻ: “Em có bị thương không?”
Chu Hiển lắc đầu, vẫn ôm con thỏ trắng: “Em không sao, nó cũng không sao.”
“Không sao là tốt rồi, sau này không được chạy lung tung nữa!”
Cố Nguyên chống đầu gối đứng dậy, hít thở một chút, thấy Trịnh Mậu chạy đến chỗ bọn họ với vẻ mặt kinh ngạc: “Thầy Cố, anh không sao chứ? Có cần quay lại kiểm tra không?”
“Không cần kiểm tra đâu, tôi có việc rồi, đi trước đây, đưa cậu bé về, đừng để cậu ấy chạy ra một mình nữa.”
Cố Nguyên cúi xuống nhặt cặp tài liệu của mình: “Đúng rồi, mua loại đồ chơi gì?”
Trịnh Mậu cũng không biết, mua đồ chơi gì, liền hỏi Chu Hiển: “Em muốn đồ chơi như thế nào?”
Chu Hiển chớp mắt: “Muốn người thực vật.”
“Người thực vật?” Cố Nguyên cau mày suy nghĩ một chút: “Để tôi tìm xem.”
Chu Hiển nhìn chằm chằm vào mặt Cố Nguyên: “Cảm ơn anh trai, anh trai vừa cứu em.”
“Em mà băng qua đường nữa, tôi sẽ không cứu em nữa đâu.”
Cậu bé nhìn Cố Nguyên bằng đôi mắt sáng bừng: “Em biết rồi, em sẽ ngoan ngoãn ở lại.”
Cậu bé trông khá ngoan ngoãn.
Lên xe, Cố Nguyên tìm thấy hộp thuốc trong cốp xe, sơ qua sát trùng cho mình.
Trên đường đến điểm hẹn, đèn đỏ nhiều bất thường, trong lúc chờ đèn đỏ, cậu lại nghĩ đến người thực vật mà cậu bé nói.
Chắc không phải là loại người thực vật mà cậu đang nghĩ.
Người thực vật trong mắt trẻ con chắc là người có cây cối mọc trên người, có năng lực đặc biệt…
Là Groot à?
Người cây trong Vệ binh dải ngân hà?
Cuối cùng Cố Nguyên quyết định mua một con Groot để hoàn thành nhiệm vụ.
Cố Nguyên đỗ xe ở bãi đậu xe ngầm, sau đó đi thang máy lên tầng 4 của trung tâm thương mại. Mạc Phi hẹn ở một nhà hàng Trung Hoa đối diện với cửa thang máy.
Cậu đi đến, thấy Mạc Phi đang ngồi ở góc.
Trông đối phương gầy đi nhiều, râu cũng chưa cạo, đeo một cặp kính gọng đen.
“Đến rồi à? Tay bị sao vậy?” Mạc Phi lập tức nhận ra vết thương trên lòng bàn tay của Cố Nguyên.
“Không sao, bị trầy da thôi.”
Cố Nguyên ngồi xuống, lấy giấy và bút từ trong cặp tài liệu ra: “Anh nói đi, tôi ghi lại.”
“Nói cái gì? Cậu mang sổ làm gì?” Mạc Phi nhìn Cố Nguyên một cách khó hiểu.
“Dạy tôi, làm thế nào để làm hòa với Mặc Lâm.” Cố Nguyên nghiêm túc nói: “Tôi không biết dỗ người khác.”
“Cậu dỗ anh ta làm gì? Đợi anh ta chạy đến dỗ cậu không phải là được rồi sao?” Mạc Phi nói.
“Đã qua ba ngày rồi.” Lòng bàn tay bị thương của Cố Nguyên cầm bút máy, có chút đau rát: “Anh ấy vẫn chưa gọi điện cho tôi.”
“Thì cậu gọi lại cho anh ta đi!” Mạc Phi nói xong, nhấp một ngụm nước lớn, thầm nghĩ trong lòng: Không đúng rồi, chẳng phải gã kia nâng niu như bảo bối lắm sao? Sao lần này lại không dỗ dành nữa?
Mạc Phi lại nhìn Cố Nguyên đang u uất, lập tức hiểu ra.
Đừng nói là gã kia đang chơi đòn tâm lý đấy nhé?
Nếu đúng là như vậy, chắc chắn Cố Nguyên không phải đối thủ của con cáo già đó. Bên kia mới lạnh nhạt ba ngày, bên này đã sốt ruột rồi, sao lại có mùi vị chua chát của tình yêu thế này…
“Anh gọi giúp tôi.”
“Hai người cãi nhau, tại sao tôi phải gọi điện thoại?”
“Là do anh.”
“Liên quan gì đến tôi?”
“Là anh rủ tôi đi nghe lén, nếu không nghe lén, tôi cũng sẽ không tức giận và một mình quay về.”
“Sao lại thành lỗi của tôi rồi? Cậu còn tính người không?”
Thấy đối phương không chịu gọi điện thoại, Cố Nguyên mặt mày ủ rũ, lấy điện thoại của mình ra, gọi cho Mặc Lâm.
“Alo, Mạc Phi tìm anh có việc.” Cố Nguyên nói xong, trực tiếp đưa điện thoại cho Mạc Phi.
Mạc Phi một mặt kinh ngạc.
“Ừm, có chuyện gì không?” Giọng nói bình tĩnh và ôn hòa của Mặc Lâm truyền đến từ đầu dây bên kia.
“Chỉ là…” Lúc này Mạc Phi đang điên cuồng nghĩ lời thoại: “Người nhà của anh nhớ anh, hỏi khi nào anh có thể về.”
Một câu nói giải quyết được cả hai người, sao Mạc Phi mình lại thông minh như vậy cơ chứ?
Lần này đến lượt Cố Nguyên kinh ngạc, cậu nhanh tay lẹ mắt, lập tức ấn nút ngắt cuộc gọi.
Vừa ngắt cuộc gọi, Mặc Lâm đã gọi lại.
Cố Nguyên mặt đen lại nghe máy, thầm nghĩ trong lòng: Thế này thì hay rồi, người xấu hổ lại là mình.
“Nhớ anh à?”
Giọng nói mang theo ý cười từ đầu dây bên kia gần như tràn ra khỏi màn hình điện thoại, Cố Nguyên lập tức không còn giận dỗi nữa.
Mạc Phi nghe thấy giọng của con cáo già kia thì nổi hết da gà, thầm nghĩ trong lòng: Quả nhiên, con cáo già đang chơi một trò rất cao siêu, Cố Nguyên thẳng thắn làm sao có thể là đối thủ của anh ta được?
“Ai nhớ anh, Mạc Phi nói bậy.”
“Được rồi, không nhớ, vậy anh cúp máy đây.”
“Anh đợi một chút.”
Lúc này, khuôn mặt Cố Nguyên đã đỏ và đen đi trông thấy.
Giọng nói đáng đánh đòn của Mặc Lâm truyền đến từ điện thoại: “Sao vậy? Còn gì muốn nói nữa không?”
“Em lo lắng cho anh.”
Mặc Lâm cứ nghĩ Cố Nguyên lại nói gì đó nặng lời, không ngờ lại nghe được một câu nói như vậy.
Anh ngẩn người: “Hai tiếng nữa là về đến nhà rồi, bây giờ đang ở trên đường cao tốc.”
“Vậy anh lái xe cẩn thận, em cúp máy đây.”
“Khoan đã,” Mặc Lâm vội vàng nói: “Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, anh đã mang quà xin lỗi về cho em rồi.”
Sau khi cúp điện thoại, Cố Nguyên thở phào nhẹ nhõm.
“Hòa rồi?” Mạc Phi mỉm cười hỏi, như một bà mẹ già quan tâm con cái.
“Ừ.” Cố Nguyên uống một ngụm lớn nước chanh để làm dịu tâm trạng lên xuống thất thường của mình.
“Hòa rồi, vậy chúng ta nói chuyện chính nhé.” Mạc Phi đột nhiên nghiêm túc: “Sau khi tôi trở về suy nghĩ hai ngày, thấy cách điều trị này là tốt nhất… nhưng đối với cậu có thể hơi khó.”
“Nói nghe một chút.”
“Bệnh của Mặc Lâm bắt nguồn từ việc kìm nén bản thân trong thời gian dài. Lý trí và h*m m**n của anh ta hoàn toàn tách biệt. Nói cách khác, anh ta không thể đối diện với chính mình, cậu có biết lý do anh ta không thể đối diện với chính mình là gì không?”
“Là gì?”
“Khi ở khu Vân Đỉnh, chắc cậu đã hiểu về siêu hùng (XYY) rồi. Mặc Lâm… ” Mạc Phi nghĩ nghĩ, vẫn quyết định nói sự thật với Cố Nguyên: “Cũng là siêu hùng.”
Cố Nguyên im lặng một lúc, không tỏ ra quá ngạc nhiên: “Thật ra tôi đã đoán được rồi, nếu không tôi không thể hiểu tại sao anh ấy phải kìm nén bản thân như vậy. Đây không phải lỗi của anh ấy, anh ấy đã làm rất tốt rồi.”
“Vậy nên, cậu biết sự nguy hiểm khi điều trị cho anh ta rồi đấy.”
“Tôi không đồng ý với quan điểm của anh, anh ấy có nguy hiểm hay không, không phải do một nhiễm sắc thể Y quyết định.”
“Cậu đừng quên, Nguỵ Châu cũng là siêu hùng.” Mạc Phi nhắc nhở: “Siêu hùng không đáng sợ, đáng sợ là khi xuất hiện những người xuất chúng trong số đó. Tất nhiên, tôi đang nói đến những siêu hùng có chỉ số IQ và EQ cao, Mặc Lâm chắc chắn là một trong số đó.”
“Anh ấy không gây hại cho xã hội.”
“Không có nghĩa là sau này sẽ không.”
“Nhưng anh ấy đã tiếp xúc với nhiều tội phạm như vậy, không phải cũng không trở nên xấu xa sao?”
“Tôi chỉ đang nhắc nhở cậu thôi, tất nhiên tôi cũng không mong muốn anh ta trở nên xấu xa.”
“Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra, anh nói cho tôi biết, phải làm thế nào?”
“Thật ra cũng không khó, nhưng đối với cậu, có thể hơi khó.”
“Nói trọng tâm.”
“Nói tóm lại là dẫn dắt anh ta đối diện với tất cả những khuyết điểm của mình, sau đó dần dần phá vỡ rào chắn tâm lý của anh ta đối với cậu. Khi anh ta trút bỏ gánh nặng và mặt nạ trước mặt cậu, cậu có thể tiến hành bước điều trị thứ hai.”
“Nói thâm sâu quá, anh tốt nhất là nên lấy ví dụ đi.”
Thấy Cố Nguyên nhìn mình có chút mơ hồ, Mạc Phi suy nghĩ một chút: “Ví dụ như, anh ta thích ăn phân, cứ lén lút ăn một mình. Việc cậu cần làm là đớp cứt cùng anh ta, sau đó nói với anh ta rằng phân rất ngon, cậu cũng thích. Như vậy, lần sau khi anh ta đớp cứt sẽ gọi cậu đi cùng.”
Cố Nguyên: …
**
Chan: Cái câu cuối =))) tui lấy nguyên văn bên vietphrase để cho mọi người thấy tởm cùng tui đó =))))))))))
Tác giả khi tả nhân vật chính toàn tinh anh trong ngành nghề của mình, nhưng cách tác giả viết thoại cho nhân vật chính thì như cái trường mầm non =))))
Hết chương 89
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.