Chương 90
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
“Anh chắc chắn cách này có hiệu quả?”
Cố Nguyên thầm nghĩ, dù sao Mặc Lâm không phải người bình thường, cách này chưa chắc đã có tác dụng với anh ấy.
Mạc Phi lộ ra nụ cười dìu dắt: “Cậu có cách nào hay hơn không? Không thử làm sao biết được?”
Mặc dù lời của Mạc Phi nói khó nghe, nhưng đạo lý thì vẫn đúng. Cố Nguyên cảm thấy có thể thử, nhưng cậu vẫn chưa có một phương án thực hiện cụ thể nào, chỉ có thể chờ Mặc Lâm về rồi tùy cơ ứng biến.
Sau khi ăn xong, Cố Nguyên đi tìm Groot ở cửa hàng đồ chơi trên tầng 4. Chủ cửa hàng đưa ra con người cây Groot duy nhất trong cửa hàng, nhưng nó không phải robot đồ chơi, chỉ là một chậu hoa bằng gỗ hình người cây. Chủ cửa hàng nói rằng chỉ cần rắc hạt cỏ vào đầu Groot, đợi cỏ mọc lên là Groot sẽ có tóc.
Cố Nguyên cảm thấy khá dễ thương, nên mua hai con, một con định tặng cho cậu bé, con còn lại tặng cho Mặc Lâm.
Thanh toán xong, cậu không thấy bóng dáng của Mạc Phi đâu, tìm một vòng, thấy Mạc Phi đang đứng trước tủ kính, nhìn chằm chằm vào một con Groot.
Con Groot trong tủ kính là do chủ cửa hàng tự chăm, trên đầu nó đã mọc đầy cỏ nhỏ. Mạc Phi quay đầu lại, vừa cười vừa nói: “Tặng Mặc Lâm thứ này không may mắn đâu? Đầu toàn màu xanh lá, hay là trồng hoa đi.”
Cố Nguyên sững người, cậu không khỏi nghĩ đến bông hồng ở hiện trường vụ án, bông hồng được trồng trong hộp sọ của cô bé, trông vô cùng kỳ quái.
“Cậu đang ngẩn ngơ cái gì?” Mạc Phi đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt Cố Nguyên: “Mua đồ xong chưa? Vậy về nhé?”
Một câu nói có chủ đích hay vô tình của Mạc Phi đã khiến Cố Nguyên chìm vào suy tư. Trên đường lái xe về, cậu hỏi Mạc Phi: “Trồng hoa trong hộp sọ, có ý nghĩa gì không?”
Mạc Phi ngồi ở ghế phụ, nghe câu hỏi không đầu không cuối này liền bật cười: “Sao, cậu tâm sự nặng nề, là vì suy nghĩ chuyện này à?”
“Ừm, tôi muốn nghe ý kiến của anh.” Cố Nguyên nói.
“Hộp sọ tượng trưng cho cái chết, còn hoa tươi tượng trưng cho vẻ đẹp và sức sống. Hai thứ này kết hợp lại tạo ra một sự tương phản thị giác mạnh mẽ, về ý nghĩa thì phải xem người trồng hoa đang nghĩ gì, sao vậy? Vụ án gặp khó khăn à?”
Mạc Phi nhìn thấu suy nghĩ của Cố Nguyên, rồi nói thêm: “Kẻ giết người là một tên b**n th** à? Lấy đầu người chết để trồng hoa?”
Cố Nguyên không phủ nhận, cậu không tiện tiết lộ quá nhiều chi tiết vụ án cho Mạc Phi, chỉ hỏi: “Chỉ dựa vào điểm này, anh có thể phân tích được tâm lý của người trong cuộc không?”
Mạc Phi nghĩ nghĩ, nói: “Sao không hỏi người nhà của cậu?”
“Anh ấy có chút b**n th**, tôi muốn nghe suy nghĩ của một người bình thường.” Cố Nguyên vừa nói vừa nhìn dòng xe phía trước.
Mạc Phi bật cười: “Thì ra trong mắt cậu, anh ta là một tên b**n th** à?”
Mạc Phi thật sự muốn ghi âm cuộc trò chuyện của bọn họ gửi cho Mặc Lâm nghe.
“Khi anh ấy đồng cảm với kẻ giết người, quả thật giống một tên b**n th**.” Cố Nguyên nghiêm túc nói, “Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc tôi thích anh ấy.”
Mạc Phi nghẹn họng: “Cậu có thể quan tâm đến sức khỏe tâm thần của một người độc thân không? Mà này, dùng hộp sọ để trồng hoa, người bình thường sao có thể làm ra chuyện này được, đối phương chắc chắn là một tên b**n th**!”
“Nếu nhìn từ góc độ của một người ngoài cuộc thì sao?” Cố Nguyên bổ sung, “Nhìn thấy thứ như vậy, người bình thường sẽ nghĩ gì?”
Mạc Phi nghĩ nghĩ, nói: “Người bình thường chắc chắn sẽ sợ hãi, thấy đồng loại của mình bị làm thành chậu hoa, bản năng trong lòng sẽ sản sinh ra sự sợ hãi, thậm chí để lại bóng ma tâm lý.”
“Nếu một đứa trẻ nhìn thấy thì sao?” Cố Nguyên lại hỏi.
“Đứa trẻ? Nếu nó biết hộp sọ là gì, chắc chắn sẽ bị dọa sợ đến phát khóc đi?”
Nghe xong lời nói của Mạc Phi, Cố Nguyên lại chìm vào suy tư.
Khi cảnh sát đến hiện trường, cái hộp sọ đó được đặt trên ban công, có lẽ Chu Hiển đã nhìn thấy từ lâu rồi. Kết hợp với việc cậu bé đòi đồ chơi người thực vật, Cố Nguyên cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
Nếu Chu Hiển biết đó là hộp sọ của con người, thì phản ứng của cậu bé có vấn đề.
Một đứa trẻ nhỏ như vậy cũng là b**n th** sao?
Cố Nguyên cảm thấy mình càng nghĩ càng sai, nhiều chuyện chưa được xác thực, nghĩ nhiều cũng vô ích.
Sau khi đưa Mạc Phi về khách sạn, Cố Nguyên vẫn nặng trĩu tâm sự, cậu cảm thấy cần phải xác minh chuyện này, nếu phỏng đoán của cậu là đúng, thì Chu Hiển này rất có thể là nhân chứng!
Bây giờ mọi người đều đoán rằng cha của Chu Hiển chính là kẻ bạo hành và sát nhân, nhưng cảnh sát vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp chứng minh Chu Đằng có liên quan đến vụ án, thêm vào đó hắn vẫn mất liên lạc, vụ án rơi vào bế tắc.
Lý Mông thấy Cố Nguyên quay lại cục cảnh sát vào giờ này, tưởng đã xảy ra chuyện gì.
“Có phát hiện mới từ kết quả giám định à?” Lý Mông đi theo Cố Nguyên vào văn phòng, thấy Cố Nguyên lấy ra một hộp đồ chơi từ trong balo, càng khó hiểu hơn.
“Chu Hiển ở đâu?” Cố Nguyên hỏi.
“Mộng Lan đưa cậu bé vào phòng nghỉ rồi, chắc đang dỗ ngủ.” Lý Mông nói một cách bối rối.
Lúc này, Chu Hiển đang nằm trên chiếc giường nhỏ mới trải, mở to mắt nghe Mộng Lan kể chuyện ba chú lợn con. Giọng của Mộng Lan rất nhẹ nhàng, nhưng cậu bé không hề buồn ngủ.
Cậu vẫn đang nghĩ về chuyện suýt bị xe đâm hôm nay, anh đẹp trai đã cứu mình.
Câu chuyện mà chị Mộng Lan đang kể, cậu đã nghe từ lâu rồi, kết cục cũng biết rồi, thật sự không có hứng thú, cậu định lát nữa sẽ đối phó qua loa, hoặc giả vờ ngủ.
Sau khi đến đây, cậu phát hiện mọi người đều coi mình là kẻ đần, cứ như một đứa trẻ bảy tuổi không biết gì.
Ngoài anh đẹp trai đó, chỉ có anh trai đó không coi cậu như một đứa trẻ, khi tiếp xúc với anh trai đó, cậu cảm thấy rất thú vị.
Cậu đang mải suy nghĩ, cửa phòng nghỉ đột nhiên bị đẩy ra, anh đẹp trai đó bước vào.
Cậu ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào hộp quà trong tay anh trai, thầm nghĩ, anh ấy thật tốt, nhanh như vậy đã mua đồ chơi về rồi.
Cố Nguyên thấy Chu Hiển vẫn chưa ngủ, liền đi đến. Mộng Lan đang kể chuyện cũng dừng lại, nhìn Cố Nguyên có chút bất ngờ: “Thầy Cố, cậu vẫn chưa tan ca à?”
Cố Nguyên “ừ” một tiếng: “Tôi có vài điều muốn nói với Chu Hiển, cô ra ngoài một lát đi.”
Mộng Lan đặt cuốn truyện cổ tích xuống, thầm nghĩ, sao lại nghiêm túc như vậy, có làm đứa trẻ sợ không?
Nhưng thấy Cố Nguyên cầm hộp quà trên tay, cô gạt bỏ những nghi ngờ trong lòng, đi ra ngoài và đóng cửa lại.
Cố Nguyên ngồi xuống chiếc ghế trước giường, nhìn Chu Hiển bóc hộp quà.
Chu Hiển nhìn con Groot nhỏ bằng lòng bàn tay, vô cùng phấn khích, nhưng cậu chưa xem Vệ binh dải ngân hà, không biết nguồn gốc của người cây.
“Người thực vật mà em nói, có phải là loại này không?”
Chu Hiển cầm trên tay xem xét, nói: “Nhưng trên đầu nó không có trồng gì cả.”
“Em muốn trồng gì vào trong đó?” Cố Nguyên hỏi.
Chu Hiển chớp mắt: “Trồng hoa hồng.”
Nghe câu này, lòng Cố Nguyên thắt lại: “Ai dạy em?”
Chu Hiển đột nhiên im lặng, chỉ nhìn chằm chằm Cố Nguyên.
“Nói cho anh biết, ai đã dạy em?”
Chu Hiển vẫn nhìn Cố Nguyên bằng đôi mắt to tròn, sau đó nói: “Anh ơi, em buồn ngủ rồi, anh có thể ra ngoài không?”
Cố Nguyên ngây ngẩn cả người.
Đứa trẻ bảy tuổi này, lại từ chối trả lời câu hỏi của cậu, rốt cuộc là tại sao?
Chưa kịp hỏi thêm, Mộng Lan đã đẩy cửa bước vào: “Thầy Cố, cậu làm đứa trẻ sợ rồi đấy.”
Nhưng Cố Nguyên lại không nghĩ vậy, nhìn Chu Hiển thế nào cũng không giống bị sợ hãi, rốt cuộc cậu bé đang che giấu điều gì?
“Thầy Cố,” Mộng Lan nhắc nhở: “Cậu ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ.”
Cố Nguyên lấy lại con Groot từ tay Chu Hiển, đứng dậy nói với cậu bé: “Nếu em muốn nó, thì hãy đổi nó bằng bí mật của mình.”
Chu Hiển chớp mắt đầy tủi thân, không nói gì.
Cố Nguyên thu dọn đồ đạc, lái xe về nhà.
Vừa bước vào cửa, cậu đã thấy Mặc Lâm quấn một chiếc khăn tắm ở nửa người dưới bước ra. Bây giờ thời tiết đã trở lạnh, Cố Nguyên lo lắng Mặc Lâm bị cảm, định tìm cho Mặc Lâm một bộ đồ ngủ theo mùa.
“Anh ăn cơm chưa?” Cố Nguyên hỏi.
“Anh ăn ở khu nghỉ rồi.” Mặc Lâm đáp.
Hai người nhìn nhau, Cố Nguyên cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, cậu quay lưng đi tìm quần áo, nhưng tìm mãi không thấy bộ đồ ngủ màu đen đó.
Mặc Lâm cũng không nói gì, lần này trở về lại im lặng một cách lạ thường, chỉ đứng dựa vào cửa nhìn Cố Nguyên tìm đồ.
Cố Nguyên tìm rất lâu mới thấy bộ đồ ngủ đó, thật ra, nó được treo ngay bên phải cậu.
Cố Nguyên đột nhiên nhận ra, Mặc Lâm có thể vẫn đang giận mình.
Cũng phải, cậu một mình xách vali về mà không nói một lời, lại còn vứt những thứ đối phương tặng đi, lại không thèm nghe điện thoại, quả thật có chút quá đáng.
Nhưng vừa nãy qua điện thoại không phải đã làm hòa rồi sao? Là cậu hiểu nhầm à?
Cố Nguyên treo bộ đồ ngủ vừa tìm được lên móc, định vào phòng tắm đi tắm. Khi cậu đi ngang qua Mặc Lâm, cậu cảm nhận được một luồng áp lực vô hình.
Khi đi qua Mặc Lâm, một bàn tay nóng hổi đột nhiên nắm lấy cánh tay của cậu, cậu bị buộc phải quay người lại, rơi vào một vòng tay ấm áp, mùi hương của sữa tắm xộc vào mũi, cảm giác thật an tâm.
Mặc Lâm ôm cậu, không nói một lời.
Cố Nguyên có thể cảm nhận được, cơ thể Mặc Lâm rất nóng, khi môi anh ấy chạm vào tai cậu, cậu rùng mình như bị điện giật.
Có lẽ phản ứng của cậu có chút dữ dội, điều này lại khơi dậy h*m m**n của người đàn ông, anh ấy đẩy cậu vào khung cửa, không chút do dự hôn xuống, cả người Cố Nguyên giật mình, run lên như bị điện giật.
Đúng lúc Cố Nguyên gần như quên hết mọi thứ, Mặc Lâm đột nhiên dừng lại: “Em muốn tắm không?”
Cố Nguyên mở to mắt, ngẩn người một lúc mới lấy lại khả năng suy nghĩ: “Ừm.”
Chờ đến khi cậu sấy tóc xong đi ra, đối phương đã ngủ mất rồi, nhưng ngay cả khi ngủ, khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi, cặp lông mày nhíu chặt không thể giãn ra được.
Cậu không gọi Mặc Lâm dậy, nhẹ nhàng lên giường, tắt đèn đầu giường.
Đêm nay, anh khó mà ngủ được, vì hành động bất thường của Mặc Lâm và nụ hôn đột ngột dừng lại đó.
Cho dù Mặc Lâm có kiên nhẫn đến đâu, cũng sẽ dần dần mất đi sự kiên nhẫn phải không?
Khi cậu mở mắt ra một lần nữa, trời vẫn còn chưa sáng, Mặc Lâm vẫn chưa tỉnh dậy.
Cố Nguyên sợ làm đối phương thức giấc, động tác rất nhẹ nhàng, vừa định đứng dậy, đã bị một cánh tay ôm lại.
Mặc Lâm nhắm mắt, nhưng động tác lại rất thành thạo, đêm người trong lòng gặm g*m c*n cắn một lượt, rồi đè xuống giường.
Hai tay của Cố Nguyên bị Mặc Lâm nắm chặt lại giơ lên qua đầu, lâu ngày không được giải tỏa, cơ thể cậu vốn đã trở nên rất nhạy cảm, lại thêm uất ức cả đêm, thần kinh của cậu đến giờ vẫn còn căng thẳng, nhưng Mặc Lâm lại rất thong thả, không nhanh không chậm mà trêu chọc cậu.
Trời đã sáng, nhưng âm u, một lát sau, trời đổ mưa nhỏ, tiếng mưa lách tách, yếu ớt rơi trên bậu cửa sổ.
Một lúc lâu sau, Mặc Lâm đứng dậy mặc quần áo, cơn mưa vẫn còn đang rơi.
Cố Nguyên ngồi dậy, nhìn Mặc Lâm mặc quần áo: “Anh muốn đi đâu?”
“Làm việc.” Mặc Lâm đã thắt cà vạt xong, quay người nói: “Vẫn còn sớm, em có thể ngủ thêm một chút.”
Anh nhanh chóng mặc áo khoác vào, rồi đi ra khỏi phòng.
Chiếc áo khoác mà Mặc Lâm mặc có khả năng chắn gió và chống mưa, Cố Nguyên không biết rốt cuộc anh đi làm cái gì.
“Anh đợi một chút.” Cố Nguyên lấy một chiếc dù đưa cho Mặc Lâm: “Có thể đưa em đi cùng không?”
Mặc Lâm khẽ nhíu mày, anh nhìn vào mắt Cố Nguyên, lập tức đoán được đối phương đang suy nghĩ điều gì.
Đây có phải là kết quả mà cậu và Mạc Phi đã bàn bạc tối qua không? Mạc Phi cũng thật là biết đưa ra những ý tưởng tồi tệ, hôm nào phải đi uống trà với anh ta mới được.
Anh không thể từ chối Cố Nguyên, có lẽ Mạc Phi cũng đã nhìn ra điều này, nên mới đưa ra ý tưởng đó cho Cố Nguyên.
“Mạc Phi là một kẻ rất gian xảo, em đừng bị anh ta lừa.” Mặc Lâm nhận chiếc dù mà Cố Nguyên đưa cho mình, “Em chuẩn bị một chút, hai mươi phút nữa chúng ta xuất phát.”
Hết chương 90
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.