Chương 91
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
“Rào rào—”
Mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Cố Nguyên gập dù, ngồi vào ghế phụ, tiện thể nhìn qua bản đồ trên xe, điểm đến là một nơi cách đó 20km, tên là thôn Tập Phúc.
Mặc Lâm liếc nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, bật cần gạt nước.
Suốt quãng đường, Cố Nguyên đều rất yên tĩnh.
Mặc Lâm thấy trên mặt Cố Nguyên rõ ràng là đầy rẫy thắc mắc, nhưng lại như đang cố kiềm chế không hỏi gì cả, anh đành chủ động mở lời trước.
“Thôn Tập Phúc ban đầu là một ngôi làng, sau này gặp phải chuyện giải tỏa mặt bằng, chỉ sau một đêm xuất hiện rất nhiều người giàu có. Mặc dù điều kiện kinh tế được cải thiện, nhưng trình độ văn hóa của người dân trong thôn lại không theo kịp, nơi đó thường xuyên xảy ra chuyện, cảnh sát đến hòa giải là chuyện bình thường.”
“Anh đến đó làm gì?”
Mặc Lâm tự nhủ trong lòng: Bạn nhỏ Cố Nguyên cuối cùng cũng chịu hỏi rồi, vẻ mặt thận trọng đó thật sự rất đáng yêu.
“Đi thăm người tình cũ.” Mặc Lâm nghiêng đầu, thu trọn biểu cảm trên mặt Cố Nguyên vào tầm mắt.
Cố Nguyên không nói gì, tay dùng sức nắm chặt cán dù, khớp ngón tay đều trắng bợt.
Chiếc xe rời khỏi đường cao tốc, đi thêm khoảng 5 km nữa, cuối cùng cũng đến thôn Tập Phúc.
Bọn họ bước vào một tòa nhà, rồi đi thang máy lên tầng 12. Người mở cửa cho họ là một người phụ nữ đang mang thai.
“Tìm ai?” người phụ nữ hỏi.
Một giây trước Cố Nguyên còn nghĩ đứa trẻ trong bụng người phụ nữ là của Mặc Lâm, giây sau cậu đã ước gì có thể tự đóng gói mình rồi ném ra ngoài cửa sổ.
Rốt cuộc thì cậu đang nghĩ cái gì vậy?!
“Tôi tìm Tằng Khánh.” Mặc Lâm mỉm cười, mắt nhìn Cố Nguyên, rồi đưa giỏ trái cây trên tay cho người phụ nữ. Ngay sau đó anh thấy biểu cảm trên mặt Cố Nguyên thay đổi nhanh chóng, trông vô cùng thú vị.
“Đến thì đến thôi, còn mang theo đồ làm gì?” Người phụ nữ nhận lấy trái cây, lộ ra một nụ cười, rồi lớn tiếng gọi vào trong nhà: “Khánh a, có người tìm!”
Tằng Khánh là một thanh niên ngoài 20 tuổi, tay cầm điện thoại, đeo tai nghe, đang chơi game, anh ta tưởng là bạn đánh bài đến, tỏ ra phấn khích, còn nói với đồng đội đang chơi game: “Ván cuối nhé, bạn tôi đến tìm tôi đánh bài rồi!”
Khi anh ta đi ra phòng khách, nhìn thấy hai người đàn ông đứng ở cửa, lập tức cảm thấy khó hiểu.
Cố Nguyên lập tức hiểu biểu cảm trên mặt đối phương là sự chột dạ.
Cố Nguyên thầm nghĩ: Cũng đúng, dù sao cũng nên là một người đàn ông.
Tằng Khánh không mời họ vào nhà, nên bọn họ cứ như vậy mà đứng ở cửa.
Tằng Khánh thật sự không nhớ mình có người bạn nào như vậy, một người mặc vest lịch sự, nhìn là biết rất giàu có. Người kia thì trắng trẻo sạch sẽ, nhìn thế nào cũng không giống người trong thôn.
Lẽ nào là người của ngân hàng đến tặng quà?
Bây giờ cũng không phải lễ tết mà!
Tằng Khánh thắc mắc một hồi, đúng lúc ván game kết thúc, trong tai nghe đồng đội đang than vãn ván này đánh không tốt.
Anh ta cũng không chút lưu luyến, trực tiếp thoát khỏi trò chơi.
Mặc Lâm cười nói: “Tôi là Mặc Lâm.”
Tằng Khánh lập tức nhớ ra điều gì đó, hai mắt lập tức trợn tròn: “Thằng nhóc nhà cậu! Sao lại cao lớn thế này? Tôi không nhận ra cậu, mau mau mau, vào ngồi đi!”
Tằng Khánh lập tức lấy trà ngon trong tủ ra pha: “Chúng ta chắc cũng 20 năm rồi không gặp nhỉ? Tôi còn tưởng cả đời này sẽ không gặp lại, phải rồi, sao cậu biết tôi sống ở đây?”
“Tôi tìm người hỏi thăm.”
Trong lúc hai người trò chuyện, Cố Nguyên đã quan sát một lượt cách bài trí trong nhà, cậu phảng phất có chút nghi vấn, một mình đi ra ban công, nhìn chậu hoa và tàn thuốc trên bệ cửa sổ, thất thần.
Mặc Lâm không định nói chuyện phiếm nữa, trực tiếp đi vào vấn đề chính: “Lần này tìm cậu, có liên quan đến chuyện 20 năm trước.”
Ban đầu Tằng Khánh còn vui vẻ tiếp đón hai người, vừa nghe câu này xong, khóe miệng lập tức không còn nụ cười nữa.
“Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, sao lại nhắc lại?” Sắc mặt Tằng Khánh đột nhiên trở nên tồi tệ, anh ta quay đầu nhìn người phụ nữ đang mang thai lớn, nói, “Em đến chỗ dì mua ít rau về đi.”
Người phụ nữ “ừm” một tiếng, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn ba người.
Mặc Lâm thấy người phụ nữ đã đóng cửa, mở miệng: “Chị dâu đã đi khám thai chưa?”
Tằng Khánh gật gật đầu: “May mắn là nhiễm sắc thể của đứa bé không có vấn đề gì.”
Mặc Lâm gật đầu: “Vậy thì tốt rồi.”
Cố Nguyên nghe hai người nói chuyện, đại khái đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Người mà Mặc Lâm đến thăm có lẽ là một trong những người siêu hùng đã được đánh dấu 20 năm trước, vì một lý do nào đó, anh ta và Mặc Lâm đã trở thành bạn bè.
“Chị dâu của cậu đã ra ngoài rồi, có gì thì nói thẳng đi.” Tằng Khánh vừa nói vừa rót trà cho hai người.
“Vậy tôi nói thẳng.” Mặc Lâm lấy ra vài tấm ảnh từ chiếc cặp tài liệu mang theo, đặt trước mặt Tằng Khánh: “Viên Cường, Triệu Lôi, Trịnh Vũ bị cảnh sát bắt đi rồi.”
Tằng Khánh nhìn ảnh của ba người, cau mày: “Bọn họ phạm tội gì?”
Ba người này đều là những người đã được đánh dấu là siêu hùng năm đó, mặc dù vẻ ngoài đã thay đổi, nhưng anh ta vẫn có thể nhận ra họ. Khoảng thời gian đó đã để lại một bóng ma tâm lý khó phai trong lòng anh ta, muốn quên cũng khó.
“Đánh nhau, ba người bọn họ có quan rất hệ tốt, sau khi uống rượu gây chuyện với người khác, làm kinh động đến cảnh sát.” Mặc Lâm uống một ngụm trà, nói tiếp: “Ban đầu, tôi không để ý chuyện này, nhưng gần đây xã hội liên tục xảy ra những vụ bất ổn. Tôi luôn tìm kiếm điểm chung đằng sau những sự kiện này, và phát hiện ra trong hai tháng gần đây, 80% nam giới vào tù là siêu hùng. Tôi không nghĩ đây là sự trùng hợp, nên đến xem cậu, gần đây sống thế nào.”
Tằng Khánh suy nghĩ rất nhanh, anh ta xoa xoa tay: “Theo cậu nói, có người muốn hãm hại chúng ta?!”
“Có khả năng đó.” Mặc Lâm quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Tằng Khánh: “Gần đây có ai xúi giục cậu làm gì không? Hoặc cố ý khiêu khích bằng cách chọc giận cậu?”
Con ngươi của Tằng Khánh đảo qua đảo lại, rồi anh ta cười cười: “Thằng nhóc nhà cậu, không phải là cảnh sát đấy chứ?”
Anh ta nhìn Mặc Lâm, rồi lại nhìn Cố Nguyên đang đứng hóng gió trên ban công, biểu cảm trên mặt có một chút thay đổi.
“Lấy thẻ cảnh sát hình sự của em ra cho anh ta xem đi.” Mặc Lâm nói với Cố Nguyên.
Cố Nguyên quay lưng lại với hai người: “Sao anh không lấy ra?”
Bàn tay Tằng Khánh đang cầm ly trà run lên, anh ta vừa nghe rất rõ, là cảnh sát hình sự, không phải cảnh sát bình thường!
Anh ta lập tức căng thẳng, muốn che giấu nhưng biết biểu cảm của mình đã bị bại lộ, người bạn cũ này làm anh ta trở tay không kịp, không có chút chuẩn bị tâm lý nào.
“Cậu gần đây, có gặp phải chuyện gì không?” Mặc Lâm đặt tách trà xuống, giọng điệu ôn hòa, “Đừng lo lắng, tôi có thể giúp cậu.”
“Sao tôi có thể gặp phải chuyện gì chứ,” Tằng Khánh cười cười: “Vợ của tôi đi mua rau sao vẫn chưa về nhỉ? Các cậu ngồi đi, tôi đi xem cô ấy.”
Tằng Khánh vừa định nhấc mông đứng dậy, Mặc Lâm đã lên tiếng: “Đừng đi vội, tôi vẫn chưa nói xong, cậu xem tin tức khu Vân Đỉnh chưa?”
Tằng Khánh lại ngồi xuống: “Xem rồi, không phải chỉ chết vài người sao? Cậu đừng dọa tôi.”
“Người chết là siêu hùng.” Mặc Lâm thong thả nhìn về phía Cố Nguyên: “Thành phố Nham Hải cũng xảy ra chuyện, theo tôi được biết, người nhảy lầu tự sát hôm qua tên là Hoàng Thiến, là vợ của Chu Đằng.”
Cố Nguyên giật mình, tại sao Mặc Lâm lại biết rõ vụ án mà cậu đang phụ trách đến vậy?
Chu Đằng là cha của cậu bé Chu Hiển, bây giờ Vương Nhạc và Lý Mông đang tìm kiếm hắn ở khắp mọi nơi, nhưng Chu Đằng cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy.
“Chu Đằng…” dường như Tằng Khánh đang chìm vào hồi ức: “Tôi nhớ hắn, hắn là người thấp nhất trong số chúng ta, trông như bị suy dinh dưỡng, nói chuyện cũng không lưu loát, lần đầu tôi gặp hắn, còn tưởng hắn bị thiểu năng, nhưng chỉ số IQ của hắn thực sự rất thấp, hắn vẫn ổn chứ?”
“Hắn mất tích rồi, vợ và con của hắn cũng lần lượt qua đời, hiện tại, hắn đang là nghi phạm mà cảnh sát đang truy lùng, cảnh sát đang tìm kiếm hắn khắp nơi.”
Trong lúc Mặc Lâm nói chuyện, anh luôn quan sát Tằng Khánh: “Tôi đoán, có người đang nhắm vào những người siêu hùng. Nhưng tôi không có bằng chứng chắc chắn, nếu bên cạnh cậu xuất hiện bất kỳ người khả nghi nào, xin cậu hãy nói cho tôi biết, tôi có thể huy động lực lượng cảnh sát để bảo vệ cậu và vợ của cậu.”
Tằng Khánh lập tức chìm vào suy tư: “Ý của cậu là, tôi có thể sẽ gặp tai nạn, và còn có thể liên lụy đến vợ con của tôi?”
“Là ý đó, nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán của tôi mà thôi.” Mặc Lâm lấy ra danh thiếp của mình, đưa cho Tằng Khánh: “Trên đó có số điện thoại của tôi, cậu có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”
Mặc Lâm nói xong, đứng dậy: “Cậu cứ suy nghĩ kỹ, chúng tôi không làm phiền nữa.”
Thấy Mặc Lâm định rời đi, Tằng Khánh siết chặt nắm đấm, tấm danh thiếp cũng bị anh ta vò nát.
Hai người quay trở lại xe, cuối cùng Cố Nguyên cũng không nhịn được: “Người bạn cũ kia của anh, ở nhà mở sòng bạc.”
Mặc Lâm nhướng mày lên: “Ồ? Em làm thế nào mà nhìn ra?”
“Vợ của anh ta rõ ràng không quen biết chúng ta, nhưng lại mở cửa một cách thoải mái, chứng tỏ nhà họ thường xuyên có những người lạ đến. Trước cửa có rất nhiều đôi dép đi trong nhà của nam giới. Tủ rượu có đủ loại rượu và trà, hầu hết đều đã mở ra, trông giống như thường xuyên phải tiếp đãi đủ loại khách. Trên cùng của tủ rượu còn có rất nhiều thuốc lá, trông giống như một cửa hàng tiện lợi nhỏ.”
“Thật thông minh,” Mặc Lâm đưa cho Cố Nguyên một chai nước khoáng, “Còn phát hiện gì nữa không?”
“Ban công nhà anh ta đã được cải tạo lại, diện tích ban công thực tế khá nhỏ, trong tủ tường chắc hẳn có một không gian khác. Trong chậu hoa có rất nhiều tàn thuốc, nhưng anh ta có vẻ không hút thuốc nhiều, trên người không có đặc điểm của người hút thuốc. Anh ta biết chúng ta là cảnh sát hình sự, sắc mặt đã thay đổi, phạm vi nghi vấn đã thu hẹp rất nhiều.”
“Vậy em phân tích xem, cậu ta có liên lạc với anh không.” Mặc Lâm cười cười nhìn Cố Nguyên, chờ đợi câu trả lời của cậu.
“Ít nhất cũng phải dọn dẹp sạch sẽ dấu vết trong nhà, giải quyết xong xuôi mọi chuyện rồi mới liên lạc với anh. Bây giờ anh ta rất hoảng loạn, sẽ không liên lạc với anh ngay lập tức đâu.” Cố Nguyên mở chai nước khoáng, uống một ngụm, rồi nghĩ đến điều gì đó, “Phải rồi, chuyện của Chu Đằng, sao anh biết?”
Mặc Lâm kéo cà vạt, chiếc áo sơ mi lập tức lỏng ra, anh vừa lái xe vừa nói: “Anh đã liệt kê tên của một số người đã được đánh dấu năm đó, rồi loại trừ từng người một, sau đó tìm được một vài người, tình cờ có Chu Đằng. Khi anh điều tra hắn, phát hiện đám người Vương Nhạc cũng đang ở nhà hắn. Sau đó anh mới biết, người nhảy lầu là vợ của Chu Đằng.”
“Hộp sọ được tìm thấy ở hiện trường anh đã xem qua chưa?” Cố Nguyên hỏi.
“Ừm.”
“Có hồ sơ tội phạm không?”
Mặc Lâm trầm tư một lát: “Nam, tuổi từ 25-35. Bình thường đam mê trồng hoa, có thể làm nghề liên quan, rất có thể sống không xa nhà nạn nhân, có khả năng ở chợ hoa hoặc những nơi tương tự gần đó.
Hắn chọn hoa hồng, vì hoa hồng tượng trưng cho phụ nữ xinh đẹp, hắn thích phụ nữ xinh đẹp, đồng thời hy vọng bọn họ trong sáng, chỉ dùng đầu của những cô gái trong sáng mới có thể trồng ra những bông hồng trong sáng và xinh đẹp, hắn đang khoe khoang tác phẩm của mình.”
Cố Nguyên nổi một thân da gà, Mặc Lâm đúng chuẩn là b**n th**, điều này là không thể nghi ngờ, nhưng cậu phải thừa nhận, cậu khá thích một Mặc Lâm như vậy.
Mặc Lâm cong môi: “Sao vậy, có phải bị anh làm cho mê mẩn rồi không?”
Cố Nguyên thu hồi ánh mắt: “Anh quan tâm đến vụ án này như vậy, có phải là vì, anh cũng là siêu hùng.”
Mặc Lâm không trả lời, một lúc lâu sau mới hỏi: “Em có sợ không?”
Cố Nguyên quay đầu nhìn Mặc Lâm: “Chẳng qua là có thêm một nhiễm sắc thể Y, thể lực mạnh hơn em một chút, chiều cao cao hơn em một chút, chỉ số IQ và EQ cũng nhỉnh hơn em một chút. Điều đó không có nghĩa là em sẽ sợ anh.”
Mặc Lâm bật cười: “Em chỉ phản ứng như vậy thôi sao?”
“Vậy anh nghĩ em nên phản ứng như thế nào?”
“Ít nhất cũng phải xúc động một chút chứ?”
“Khi mới biết, đúng là có chút xúc động. Nhưng nếu những ưu điểm đó có thể thuộc về em, em cũng sẵn lòng làm XYY.”
Cố Nguyên nói xong liền im lặng, cậu phải thừa nhận, hai câu này cậu đã suy nghĩ rất lâu rồi, trước đây nói chuyện không cần suy nghĩ, bây giờ lại sợ mình sẽ nói sai lời mà kích động Mặc Lâm.
Mặc Lâm đưa tay xoa đầu Cố Nguyên: “Sao EQ lại tăng cao như vậy?”
Mặc Lâm đã nhìn ra tâm tư nhỏ của Cố Nguyên, vẻ thận trọng của đối phương khiến anh không nỡ vạch trần.
Việc bộc lộ con người thật của mình trước mặt Cố Nguyên không khó như anh tưởng, đối phương như đang cố gắng trưởng thành để bao dung cho anh, đây có lẽ là điều bất ngờ nhất mà Mặc Lâm nhận được trong thời gian gần đây.
“Em đã nghĩ thông rồi, cuộc đời con người quá ngắn ngủi, đôi khi phải đưa ra một số lựa chọn.” Cố Nguyên dừng lại một chút, nói tiếp, “Anh yên tâm, em nhất định sẽ đứng về phía anh.”
Mặc Lâm sửng sốt một chút, sau hai giây ngắn ngủi, anh nói: “Em không cần phải đưa ra lựa chọn.”
Mặc Lâm khao khát Cố Nguyên sẽ không chút do dự đứng về phía mình trong bất cứ chuyện gì, chính khao khát này đã khiến anh rơi vào một sự bối rối ngắn ngủi.
Anh không nên có những cảm xúc thừa thãi, nếu anh rơi vào bối rối, anh có thể bị cảm xúc chi phối, đây không phải là kết quả anh muốn thấy.
Vì vậy, sau khi Cố Nguyên thổ lộ chân tình, Mặc Lâm đã chọn cách để bản thân không bị bối rối, kết thúc chủ đề này.
Anh không dám hy vọng xa vời Cố Nguyên sẽ không chút do dự mà lựa chọn mình, bởi vì anh cảm thấy, chỉ cần anh không cho cậu cơ hội lựa chọn, Cố Nguyên sẽ không bao giờ rơi vào tình thế khó xử. Chỉ cần anh ổn định cảm xúc của mình, ác mộng sẽ không xảy ra.
**
Chan: Em ghen à?
Không ghen =)))
Hết chương 91
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.