🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 92

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Sau một trận mưa thu, nhiệt độ giảm mạnh, hai bên đường, những cây ngô đồng rụng lá, mang đến cho người đi đường một chút hơi thở của mùa thu.

Các cửa sổ trưng bày của trung tâm thương mại đã thay bằng những mẫu áo khoác dày mới nhất. Bên ngoài tiệm trà sữa lại dán thêm vài tấm poster trà sữa mùa thu. Ngoài những thứ đó ra, mọi thứ dường như vẫn như thường lệ.

Vương Nhạc uống một ly cà phê để tỉnh táo, đứng trước cửa sổ văn phòng nhìn hai chiếc lá ngô đồng từ trên cành cây rơi xuống, anh xoa xoa mặt, bắt đầu một ngày bận rộn.

Lúc này, hàng xóm ở phòng 3004 được đưa đến phòng thẩm vấn, hai vợ chồng được sắp xếp ngồi ở hai phòng thẩm vấn khác nhau. Người đàn ông không biết gì về nạn nhân. Trong hồ sơ thẩm vấn chỉ ghi lại rằng anh ta từng có xung đột thể xác với Chu Đằng, chồng của nạn nhân.

“Cái thằng thiểu năng đó đúng là một tên điên! Khi đánh nhau tôi đã thấy người này ra tay rất tàn nhẫn, không sợ chết!” Người đàn ông kích động nói, “Có lần tôi ra ngoài chỉ liếc nhìn hắn hai cái, hắn đã lao vào đánh tôi. Đầu óc người này chắc chắn có vấn đề, hắn giết người tôi cũng không lấy làm lạ!”

Khi được hỏi về nạn nhân Hoàng Thiến, anh ta cho biết không rõ lắm, chỉ biết Hoàng Thiến bị bạo hành thường xuyên, bình thường khi gặp mặt cô ấy lúc nào cũng đeo khẩu trang, ít nói, trông có vẻ tự kỷ.

“Vợ tôi quen cô ấy, các anh hỏi cô ấy đi.”

Bên kia, Lưu Mẫn biết mình đến để hợp tác điều tra, tỏ ra rất tích cực.

“Tình hình nhà bọn họ tôi quá quen rồi, chồng của Hoàng Thiến, gia đình làm nghề nấu rượu, bọn họ có một cửa hàng bán rượu. Bình thường chồng của cô ấy làm việc ở quán. Trước đây là cha mẹ chồng của cô ấy trông quán, sau khi cha chồng chết thì bà cụ trông. Sau đó sức khỏe của bà cụ không tốt, chỉ thỉnh thoảng đến quán, Hoàng Thiến phải trông hai đứa con, quán rượu đó về cơ bản là Chu Đằng một mình trông coi.

Còn Chu Đằng này, bình thường không nói chuyện, ban đầu tôi nghĩ hắn chỉ là thấp bé hơn những người đàn ông khác. Sau này tôi nghe hắn nói chuyện với Hoàng Thiến, mới phát hiện hắn nói không lưu loát, nói lắp, phát âm cũng có vấn đề. Người không biết sẽ nghĩ hắn có vấn đề về đầu óc!

Mặc dù hắn nói không rõ ràng, nhưng chỉ số IQ chắc chắn bình thường, tôi thấy hắn lái xe không có vấn đề gì, cũng biết nấu rượu.

Sau khi Hoàng Thiến kết hôn không lâu thì mang thai, bọn họ chuyển đến đây bảy năm trước, ban đầu cũng không thân quen, nếu không phải vì cô ấy luôn bị bạo hành, tôi cũng sẽ không nói chuyện với cô ấy.

Hoàng Thiến làm việc siêng năng, bình thường nhờ giúp đỡ gì cô ấy cũng sẵn lòng. Qua lại vài lần chúng tôi cũng quen thân với nhau. Có đôi khi chồng tôi không có nhà, tôi đến nhà của cô ấy ăn ké cơm, cô ấy rất tốt, chỉ là hơi hướng nội một chút.

Lúc đầu chồng của cô ấy cũng không đánh cô ấy, đối xử rất tốt. Sau khi bà cụ đổ bệnh, hắn về nhà ít hơn, tính tình cũng thay đổi lớn. Mỗi lần về nhà đều ra tay với Hoàng Thiến, ban đầu chỉ là tát mặt, đá vài cái gì đó, Hoàng Thiến cũng nhẫn nhịn. Sau này càng ngày càng quá đáng, làm cho trên người Hoàng Thiến có nhiều vết bầm, Hoàng Thiến luôn tìm tôi khóc lóc. Tôi nghĩ, đàn ông bạo hành giống như chó không bỏ được thói quen ăn phân, có lần một thì sẽ có lần hai, nên tôi đã khuyên cô ấy ly hôn.

Nhưng cô ấy nói hai đứa con còn nhỏ, cô ấy lại không có việc làm, ly hôn rồi cũng không biết đi đâu. Tôi thấy cô ấy đáng thương, nên giới thiệu cho cô ấy công việc giúp việc, cô ấy chăm chỉ, cũng chịu khó. Làm được vài ngày, bên kia muốn cô ấy tiếp tục làm, nhưng cô ấy cứ do dự, nói ở nhà không có ai trông con.

Tôi nói cô ấy cứ để người nhà đến giúp trông con, đợi sau này công việc ổn định, đến khi ly hôn còn có thể mang một đứa đi.

Nhưng cô ấy suy nghĩ mấy ngày, vẫn từ chối, nói con không thể rời xa mình.

Cho dù tôi muốn giúp đỡ, cô ấy không chịu bước ra thì tôi cũng không có cách nào. Từ sau khi cô ấy từ chối công việc giúp việc, rất ít khi đến tìm tôi nữa. Mỗi lần đến đều là mặt mày sưng húp.

Tôi hỏi cô ấy rốt cuộc vì cái gì, cô ấy nói cô ấy cũng không biết, rồi sau đó lại nói vì con.

Chuyện nhà người ta tôi cũng không giúp được gì nhiều, tôi nhớ có lần Chu Đằng đánh cô ấy rất nặng, động tĩnh rất lớn, tôi ở trong phòng còn nghe thấy. Tôi đã giúp cô ấy báo cảnh sát, sau đó cảnh sát đến hòa giải rồi thôi. Tôi khuyên cô ấy ly hôn, ban đầu cô ấy do dự, sau đó vẫn không chịu ly hôn, nói người nhà bên ngoại không đồng ý cho cô ấy ly hôn.

Tôi nói ly hôn còn cần người khác đồng ý à? Cô ấy nói không muốn cha mẹ phải lo lắng cho mình. Cô ấy quá lương thiện, luôn suy nghĩ cho người khác. Cha mẹ ruột của cô ấy không quan tâm đến cô ấy, xảy ra chuyện như vậy cũng không đến thăm cô ấy, còn dùng đạo đức để ràng buộc cô ấy, cô ấy lại còn phải nghĩ cho cha mẹ.

Bà mẹ chồng cũng đối xử không tốt với cô ấy, tiền trong nhà đều do bà mẹ chồng đó quản, bình thường chi tiêu hàng ngày còn phải hạ giọng xin tiền mẹ chồng, thỉnh thoảng lại bị mắng tiêu xài hoang phí. Bà mẹ chồng chỉ coi cô ấy là công cụ sinh sản, hoàn toàn không coi cô ấy là thành viên trong gia đình.

Khi bà mẹ chồng đổ bệnh, cô ấy đã tận tâm tận lực chăm sóc, sinh đứa thứ hai chưa hết cữ, đã bị bà mẹ chồng sai đi giặt giũ nấu nướng. Nước mùa đông lạnh như vậy, bà mẹ chồng cũng không cho cô ấy dùng nước ấm để giặt đồ, sau khi sinh đứa thứ hai, cô ấy phục hồi không tốt, cơ thể để lại di chứng, động một tí là đau đầu, cơ thể suy nhược.

Cô ấy cũng không tiêu xài hoang phí, quần áo chẳng có mấy bộ ra hồn, cũng không mua mỹ phẩm. Toàn bộ tiền của cô ấy đều dùng cho hai đứa con. Sở thích duy nhất là trồng hoa, có khi còn tự trồng một ít rau, rau lớn rồi, cô ấy còn mang qua chia cho tôi một ít.

Dù sao cuộc sống cứ thế trôi qua, tôi thấy cô ấy dường như cũng quen với cuộc sống đó rồi, ba ngày đánh nhỏ, năm ngày đánh lớn cô ấy cũng nhẫn nhịn. Hai đứa con cũng ngày càng lớn, thật không ngờ, lại xảy ra chuyện này…”

Lưu Mẫn nói rồi đỏ hoe đôi mắt: “Chồng cô ấy quá tàn nhẫn, có lần suýt nữa đã đánh chết cô ấy!

Khoảng một năm trước, có lần đánh Hoàng Thiến phải nhập viện, tôi thấy trên mặt, trên đầu cô ấy toàn là máu, hù chết khiếp, vội vàng gọi cấp cứu 120, đến bệnh viện mới biết, Hoàng Thiến bị gãy xương sườn, bị thương không nhẹ. Khi tôi đến bệnh viện thăm cô ấy, khuôn mặt sưng húp đến mức không thể mở mắt ra được, trên người toàn dây dợ. Sau này tôi mới biết, cô ấy đã phải làm một ca phẫu thuật lớn, trên bụng có một vết sẹo lớn, nhìn thôi đã thấy đau. Lại một thời gian sau đó tôi mới biết, cô ấy không thể tự đi đại tiện được nữa, cả đời phải mang túi hậu môn nhân tạo để sống.”

Lưu Mẫn lau nước mắt, nói tiếp: “Cô ấy đã như vậy rồi, sau này cũng không thể tìm được công việc tốt nữa. Lần đó ở bệnh viện, cô ấy nói với tôi muốn ly hôn, tôi rất ủng hộ. Cô ấy còn nói với tôi, Chu Đằng điên rồi, nếu không ly hôn, hai đứa con của cô ấy có thể cũng bị Chu Đằng giết.

Tôi nói hổ dữ không ăn thịt con, hắn là cha ruột chắc sẽ không ra tay đâu, sau đó Hoàng Thiến cũng không nói gì nữa, nhưng tôi có thể thấy được, cô ấy thật sự muốn ly hôn rồi. Khoảng thời gian nằm viện, cô ấy nhờ tôi tìm sách dạy trồng hoa để đọc, nói sau khi xuất viện muốn trồng một ít hoa để bán lấy tiền, sau này mở một tiệm hoa nuôi con.

Sau khi xuất viện, cô ấy thường xuyên trồng hoa trên sân thượng, cô ấy vốn là người nông thôn, từ nhỏ đã theo cha mẹ làm ruộng, rất có năng khiếu. Đến mùa hè, sân thượng như một khu vườn nhỏ. Sức khỏe của cô ấy cũng dần dần hồi phục, mặc dù mỗi ngày vẫn phải mang túi hậu môn nhân tạo, nhưng tôi cảm thấy cô ấy đã khác xưa rồi. Trước đây cô ấy nhút nhát, sau khi đi một vòng từ quỷ môn quan trở về, dường như đã sáng suốt hơn nhiều.

Sau đó cô ấy mang hoa tự trồng đến chợ hoa bán, cũng khá được hoan nghênh. Tôi thấy trong mắt cô ấy cuối cùng cũng có ánh sáng rồi, mỗi khi rảnh rỗi cô ấy lại ngồi trên sân thượng nhìn những bông hoa của mình, ngồi một lúc là hết cả buổi sáng.

Cô ấy rất yêu quý những bông hoa đó, cô ấy nói ngoài con cái ra, cô ấy chỉ muốn ở bên cạnh hoa cỏ. Có lần cô ấy trồng cây phát tài, một ngày phải lên sân thượng mấy lần, chỉ để di chuyển vị trí cho cây phát tài, quá nắng cũng không được, quá lạnh cũng không được. Cô ấy chăm sóc những cây đó rất tốt, đến lúc bán thì lại không nỡ bán.

Có lần cô ấy bán một đợt hoa đi, ngồi trong góc khóc rất lâu. Cô ấy nói những bông hoa đó giống như con của cô ấy vậy, cô ấy từng chút một nhìn chúng lớn lên.

Tôi nói nếu không nỡ thì đừng bán nữa. Cô ấy vẫn kiên quyết bán, cô ấy thật sự muốn mang con ra ngoài sống. “

Vương Nhạc cau mày: “Hoa của cô ấy bán cho ai?”

“Gần khu chung cư của chúng tôi có một chợ hoa, cụ thể là tiệm nào tôi cũng không rõ. Chỉ biết có một người đàn ông định kỳ đến thu mua hoa mà cô ấy trồng. Có lần tôi đi chợ về, thấy người đàn ông đó lái một chiếc xe tải nhỏ đến.”

“Nhớ biển số xe không?”

“Cái này làm sao tôi nhớ được…”

“Người đàn ông đó trông như thế nào?”

Lưu Mẫn suy nghĩ một chút: “Vóc dáng rất cao, gầy gò, trông khá trẻ, mỗi lần đến đều đeo khẩu trang và mũ chống nắng, che kín mít. Tôi cũng không thấy mặt.”

Vương Nhạc: “Trên người hắn có đặc điểm gì không?”

“Đặc điểm…” Lưu Mẫn cố gắng nhớ lại, “Ngón trỏ có một vết sẹo rất dài có được coi là đặc điểm không?”

“Tất nhiên là tính, còn nhớ được gì nữa không?”

Lưu Mẫn lắc đầu.

Vương Nhạc lập tức cho người đến chợ hoa, tìm một người đàn ông cao gầy có vết sẹo trên ngón trỏ.

Lưu Mẫn nói về Hoàng Thiến, luôn cảm thấy tiếc nuối: “Chồng của cô ấy trông có vẻ ngốc, nhưng thực ra không ngốc, hắn biết con cái là mạng sống của cô ấy, những bông hoa trên sân thượng cũng là mạng sống của cô ấy. Khi không đánh cô ấy, hắn lại bắt nạt con cái, phá hoại hoa. Mỗi ngày đều làm tổn thương Hoàng Thiến.

Có lần tôi thấy Hoàng Thiến ngồi khóc trên sân thượng. Khi tôi lên, tôi thấy người đàn ông đó đã bẻ gãy tất cả các bông hoa. Tôi là người không có tình cảm gì với hoa cỏ, nhưng mắt tôi vẫn đỏ hoe. Hắn phá hủy không phải là hoa, mà là phá hủy giấc mơ của Hoàng Thiến.

Vì vậy, khi các anh nói có người nhảy lầu, tôi đã nghĩ đến Hoàng Thiến, quả thật cô ấy đã có vài lần nói với tôi rằng cô ấy không sống nổi nữa. Tôi an ủi cô ấy cũng không tìm được lý do nào, cuộc sống của cô ấy thật sự quá mệt mỏi.”

“Gần đây, cô ấy có tiếp xúc với người lạ nào không?” Vương Nhạc hỏi.

Lưu Mẫn lắc đầu: “Tôi chỉ nhớ, người đàn ông mua hoa đã đến tìm cô ấy, bình thường cô ấy không có giao tiếp xã hội, cũng không quen biết ai.”

“Khi nào?”

“Khoảng một tháng trước, hôm đó Chu Đằng tình cờ gặp hai người bọn họ trên sân thượng. Tôi vừa về đến nhà nên đã thấy người đàn ông đó đi xuống từ sân thượng.

Sau đó, tôi nghe thấy Chu Đằng la hét điên cuồng trên sân thượng, lúc đó tôi đã có linh cảm chẳng lành, tôi sợ Hoàng Thiến lại bị đánh, nên đã kéo cô ấy về nhà của mình trốn. Kết quả, khi Hoàng Thiến quay về, đứa con thứ hai đã biến mất.

Trước đây Hoàng Thiến đã mua hai con thỏ cho hai đứa con ở chợ hoa, cô ấy nhốt chúng trong lồng để nuôi. Hai đứa trẻ rất thích, nuôi đã lâu rồi.

Hôm đó tôi vào nhà, thấy khắp sàn toàn là máu, hai con thỏ bị chặt đầu vứt trên sàn.

Lúc đó trong nhà chỉ có đứa anh trai, đứa em gái không tìm thấy đâu.

Hoàng Thiến gọi điện cho Chu Đằng, Chu Đằng chỉ nói con gái ở chỗ của hắn, bảo cô ấy đến tìm, tôi khuyên cô ấy đừng đi, đi rồi thì chỉ bị gã đó bắt lại đánh. Nhưng Chu Hiển lại nói em gái bị một người đàn ông đưa đi rồi.

Sau đó Hoàng Thiến nói cô ấy phải đến nhà mẹ chồng tìm con gái, rồi đưa chìa khóa nhà cho tôi. Chu Hiển cũng được giao phó cho tôi, khi cô ấy đi, cô ấy đã khóc. Tôi rất lo lắng cho cô ấy, nhưng tôi chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi. Chuyện con thỏ cũng thật sự làm tôi sợ, từ sau đó, tôi có chút sợ Chu Đằng.

Ngày hôm sau Hoàng Thiến quay lại, cũng không thấy cô ấy đưa con gái về, tôi thấy cô ấy thất thần, nên hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô ấy chỉ nói con gái được bà mẹ chồng đưa đi.

Sau này, tôi thấy Hoàng Thiến mang thỏ về nhà, mỗi lần đều mang hai con về, tôi nghĩ là mua về dỗ con nên cũng không hỏi nhiều. Tôi và chồng đều nhất trí cho rằng người tên Chu Đằng này rất nguy hiểm. Hôm nay giết thỏ, biết đâu ngày nào đó sẽ cầm dao giết người. Anh ấy bảo tôi đừng lo chuyện bao đồng, tôi cũng không dám xen vào nữa.

Bây giờ nghĩ lại, nếu tôi có thể khuyên nhủ cô ấy nhiều hơn, có lẽ cô ấy sẽ không nghĩ quẩn mà nhảy lầu.”

**
Chan: Tui có một linh cảm… >_

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.