🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 94

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

“Đây là đoạn video giám sát của một người khả nghi được tìm thấy tại hiện trường vụ án. Sau khi so sánh, người này rất giống với người vừa bị bắt về.”

Vương Nhạc phóng to bức ảnh so sánh khuôn mặt, vẻ mặt đầy thán phục: “Không hổ là anh Mặc, phải rồi, bọn họ đâu rồi?”

“Đi đến hiện trường vụ án rồi.” Lý Mông nói.

“Đi làm gì?” Vương Nhạc hỏi.

Lý Mông nhún vai: “Không biết, không nói với tôi.”

Vương Nhạc suy nghĩ một chút: “Trước mắt cứ kệ bọn họ đi, chúng ta tranh thủ thẩm vấn người này.”

Người đàn ông bị bắt về tên là Mao Kiện, 27 tuổi, hắn thừa nhận vào lúc 11 giờ 39 phút trưa ngày xảy ra vụ án, hắn một mình đi ra từ thang máy.

“Bạn của tôi là lão Vương mở một tiệm hoa ở chợ hoa, gần đây tôi thất nghiệp, tìm mãi không được việc, nên đến tiệm của hắn giúp đỡ. Tôi không giỏi trồng hoa, nên chỉ làm công việc giao hàng tận nơi. Sau này được người giới thiệu, tôi quen Hoàng Thiến, hoa cô ấy trồng rất đẹp, nên tôi luôn lấy hoa từ chỗ cô ấy để bán cho khách kiếm chênh lệch.

Qua lại vài lần, chúng tôi cũng quen nhau. Tôi thấy cô ấy là một người phụ nữ rất tốt, chỉ là số phận quá khổ. Chồng của cô ấy thường xuyên đánh cô ấy. Tôi thường xuyên bàn luận chuyện này với lão Vương. Tôi muốn giúp cô ấy, nhưng bản thân không có năng lực gì, nên đã kể tình hình của Hoàng Thiến cho lão Vương nghe.

Tôi cứ tưởng lão Vương sẽ giúp đỡ, hoặc cho Hoàng Thiến một cơ hội đến tiệm kiếm tiền, nhưng hắn cứ như không nghe thấy gì, cả ngày chỉ biết vẽ tranh.

Một ngày nọ, hắn đang vẽ tranh trong phòng, tôi cảm thấy rất buồn chán, nên đã nói chuyện tâm sự với hắn. Tôi nói tôi thích Hoàng Thiến, tôi hy vọng cô ấy ly hôn và ở bên tôi.

Tôi nói, cô ấy không có quyền nuôi con thì sẽ không ly hôn, nhưng Hoàng Thiến có khiếm khuyết về cơ thể, rất khó tìm được công việc, càng khó để có được quyền nuôi con.

Lão Vương nói, chuyện này dễ thôi, giết chồng cô ấy đi.

Tôi nghĩ lão Vương chỉ đang nói đùa, nhưng hắn nói rất nghiêm túc, hắn nói mình có đường dây, chỉ cần đưa cho hắn 100.000 tệ, hắn có thể thuê sát thủ để làm việc này.

Có ngày đó, tôi đã có ý định giết người, tôi nói với Hoàng Thiến về suy nghĩ của mình, tôi tưởng cô ấy sẽ kịch liệt phản đối, không ngờ cô ấy lại ủng hộ tôi. Cô ấy nói chỉ cần tôi có thể giết Chu Đằng, cô ấy sẵn lòng đưa 100.000 tệ này, nhưng số tiền này phải đợi Chu Đằng chết cô ấy mới có thể lấy được.

Tôi nói, tôi sẽ đi vay mượn khắp nơi trước.

Sau đó, tôi ngỏ lời với lão Vương, tôi nói tôi muốn vay một ít tiền để thuê sát thủ giết người, hắn cứ vẽ tranh ở đó. Tôi tưởng hắn không muốn cho mình vay tiền, nên định đi vay chỗ khác. Nhưng đột nhiên hắn nói, tiền có thể cho tôi vay, chỉ cần tôi đồng ý một yêu cầu của hắn.”

Vương Nhạc: “Hắn đưa ra yêu cầu gì?”

“Hắn bảo tôi giao con gái của Hoàng Thiến cho hắn.” Mao Kiện cúi đầu, tay nắm chặt thành nắm đấm: “Hắn không nói tại sao lại muốn con gái của Hoàng Thiến, chỉ nói, mang Chu Tinh đến đây, cơn ác mộng của chúng tôi sẽ kết thúc.”

“Vậy nên, đứa con gái Chu Tinh của Hoàng Thiến mất tích có liên quan đến anh?” Vương Nhạc hỏi.

Mao Kiện cúi đầu, trong lòng vô cùng mâu thuẫn nói: “Có một ngày, Chu Đằng bắt gặp tôi và Hoàng Thiến đang nói chuyện trên sân thượng, hắn đã tức giận. Tôi sợ hàng xóm nghe thấy sẽ không hay cho Hoàng Thiến, nên đã chuồn đi.

Lúc tôi đi, thấy cửa nhà cô ấy không khóa, tôi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không thể bỏ lỡ cơ hội này, nên tôi quay lại. Tôi thấy con gái của cô ấy đang ngồi xổm trên ban công cho thỏ ăn. Tôi đã dùng một viên kẹo để lừa Chu Tinh đi.”

“Lừa đi bằng cách nào, nói rõ hơn!”

“Tôi nhét cô bé vào một chậu hoa lớn, đặt lên xe đẩy, đậy lắp bằng bìa cứng rồi đẩy đi.

Sau đó, tôi giao cô bé cho lão Vương. Sau này, Chu Đằng mất tích, lão Vương cũng biến mất, để lại tiệm hoa không ai trông coi. Mỗi ngày tôi đều mở cửa kinh doanh, khoảng thời gian đó tôi cũng không dám liên lạc với Hoàng Thiến, luôn tránh mặt.

Cho đến ngày Hoàng Thiến gặp chuyện, cô ấy để lại tin nhắn cho tôi trên mạng, cô ấy nói cô ấy phải đi trước một bước.

Tôi bảo cô ấy đừng manh động, gặp mặt tôi để nói rõ. Cô ấy đồng ý.

Hôm đó tôi cố ý cải trang, đến nhà cô ấy tìm. Cô ấy mặc một bộ lễ phục cưới màu đỏ, mắt đỏ hoe, có vẻ đã khóc.

Cô ấy đặt một cái hộp vào tay tôi, rồi lên sân thượng.

Tôi tưởng đó là món quà cô ấy tặng cho mình, cô ấy muốn tạo ra một chút nghi thức, hoặc định tình với tôi.

Tôi đi theo cô ấy lên sân thượng, đầy mong đợi mở cái hộp ra… Tôi nhìn thấy một cái đầu lâu có trồng hoa!

Cái đầu lâu nhỏ xíu, tôi sợ chết khiếp, cả người choáng váng.

Tôi chợt nhớ ra lão Vương đã từng vẽ đầu lâu trên giấy, trên cái đầu lâu có trồng một bông hoa hồng… Tôi thật sự không ngờ, cảnh tượng này lại xuất hiện trong đời thực.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình đã bị lão Vương lừa rồi!

Tôi chợt nghĩ đến Chu Tinh, Chu Tinh mới hai tuổi, cái đầu của nó cũng nhỏ xíu, cái đầu lâu này có phải là Chu Tinh không?

Tôi không dám suy nghĩ tiếp.

Hoàng Thiến nói Chu Đằng chưa chết, sẽ quay lại giết chúng tôi!

Tôi sợ hãi, đặt cái hộp xuống rồi bỏ chạy, tôi sợ mình dừng lại sẽ bị người ta bắt được. Tôi chạy xuống dưới lầu, đột nhiên nghe thấy phía sau có một tiếng động lớn. Tôi quay đầu lại, có một người nằm trên mặt đật, hình như là Hoàng Thiến.

Tôi không dám lại gần nhìn, đầu óc tôi lúc đó rất hỗn loạn. Tôi sợ nhìn thấy ánh mắt oán hận của Hoàng Thiến, càng sợ gặp phải Chu Đằng đang phát điên.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ban đầu tôi định bỏ đi, nhưng trong lòng lại cảm thấy có lỗi. Cứ nhắm mắt lại, trước mắt lại hiện ra ánh mắt trách móc của Hoàng Thiến.

Lúc đó tôi mới phát hiện, tôi không biết gì về lão Vương cả. Không biết tên của hắn là gì, cũng không biết rốt cuộc hắn làm nghề gì, chỉ biết khi rảnh rỗi hắn thích vẽ những bức tranh kỳ lạ.

Khu chung cư đó có camera giám sát, tôi biết cảnh sát sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy mình. Tôi muốn trước khi bị bắt, gặp lại lão Vương một lần nữa, hỏi rõ mọi chuyện, vì vậy tôi vẫn luôn chờ đợi hắn.

Tôi muốn hỏi hắn, tại sao lại giúp tôi? Và tại sao lại hãm hại tôi?

Tôi không ngờ các anh đến nhanh như vậy, nếu các anh bắt được lão Vương, có thể cho tôi gặp lại hắn hay không?”

Ngoài phòng thẩm vấn, Mộng Lan trầm ngâm. Cô quay lại hỏi Lý Mông: “Anh Mông, anh có nghĩ hắn nói thật không?”

Lý Mông: “Cái này khó nói lắm, vẫn phải tìm ra tung tích của lão Vương và Chu Đằng mới được.”

**

Lúc này, ở một nơi khác, Cố Nguyên đang đứng trên sân thượng, một cơn gió lạnh thổi qua, cậu khẽ rùng mình.

Cơn gió này thổi lạnh quá, nước mũi của cậu sắp chảy ra. Bên cạnh, Mặc Lâm đang nói chuyện với Lão Nghiêm của bộ phận vật chứng, nói về một số chủ đề mà cậu không mấy hứng thú.

Gió thổi tung tóc mái của cậu, lộ ra vầng trán trơn láng, cậu quan sát những chậu hoa bị đổ trên sân thượng, phát hiện dưới đất có rất nhiều phân thỏ, chắc là rơi ra sau khi chậu hoa bị đổ.

Cậu quay lại tầng 30, xem lại chi tiết thẩm vấn mới nhất, thấy Tiểu Lưu của đội kiểm tra dấu vết đang dọn dẹp tủ lạnh, liền đi tới.

Tiểu Lưu cho những thực phẩm đã bị biến chất vào một cái túi lớn, chuẩn bị mang về xét nghiệm.

Cố Nguyên đi tới nhìn một chút, trong tủ lạnh đều là những loại thực phẩm bình thường không thể bình thường hơn, một số đã bị biến chất.

“Thỏ đâu rồi?” Cố Nguyên nhớ lại khi xảy ra vụ án có rất nhiều thỏ trong phòng.

“Bắt hết rồi, hiện trường bị những con thỏ này phá hoại gần hết rồi.” Tiểu Lưu vừa nói vừa dọn dẹp thực phẩm trong tủ lạnh.

“Bắt đi đâu rồi?” Cố Nguyên hỏi.

“Nhà tang lễ, tất cả được nhốt trong lồng, tổng cộng 42 con.”

42 con…

Là số chẵn, trong lời khai của Lưu Mẫn có nhắc đến, cô ấy đã vài lần bắt gặp Hoàng Thiến mang thỏ về nhà, mỗi lần đều có hai con trong lồng.

42 con, vậy là 21 ngày.

Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán, vẫn cần có camera giám sát để hỗ trợ.

“Thỏ trong giới nghệ thuật từng được coi là biểu tượng của d*m d*c.” Mặc Lâm đột nhiên bước vào, quan sát phân thỏ và dấu vết còn lại ở góc tường, “Các cậu có thể điều tra nguồn gốc của những con thỏ này, có thể sẽ có thu hoạch.”

Mặc dù Cố Nguyên và Mặc Lâm chú ý những góc độ khác nhau, nhưng cả hai đều cùng hướng đến nguồn gốc của những con thỏ.

Nhưng có một điều cậu không hiểu: “Thỏ và d*m d*c có liên quan gì đến nhau?”

Cậu thấy thỏ rất dễ thương, lông xù, hoàn toàn không liên quan đến d*m d*c.

“Thỏ tượng trưng cho sự sinh sản, nên thời kỳ đầu nó bị gán cho mác d*m d*c, các cậu có biết một lứa thỏ có thể sinh bao nhiêu con không?”

“5 con đi?” Đường Tiểu Lưu rụt rè trả lời.

“Hồi đi học chúng tôi giải phẫu thỏ là thỏ của trường nuôi.” Cố Nguyên nhàn nhạt nói: “Một lứa thường từ 4-12 con.”

Mặc Lâm: “Em từng nuôi à?”

Cố Nguyên: “Không, chỉ là đỡ đẻ cho thỏ thôi.”

Mặc Lâm: “Khi đỡ đẻ cảm giác thế nào?”

Cố Nguyên: “Cảm giác chúng rất giống chuột.”

“Cái đó, hai anh cứ nói chuyện tiếp đi, tôi về phòng kiểm nghiệm đây.” Đường Tiểu Lưu không phải không muốn nghe hai người nói chuyện tiếp, chỉ là cậu ta quá bận rộn, chủ đề một lứa thỏ đẻ bao nhiêu con này cậu ta không có thời gian tham gia.

Mặc Lâm: “Giống chỗ nào, chuột nhỏ hơn thỏ rất nhiều.”

Cố Nguyên: “Cái đó cũng phải xem là giống gì.”

Đường Tiểu Lưu đang định đóng cửa đi ra, đột nhiên nghe thấy Cố Nguyên buông một câu: “Hoàng Thiến đã mang về 21 cặp thỏ.”

Mặc Lâm nhướng mày: “Ừm, em liên tưởng đến điều gì?”

Tay của Đường Tiểu Lưu sắp đóng cửa lại thu về, muốn nghe hai người nói tiếp.

Cố Nguyên nhíu mày, dường như đang suy nghĩ gì đó: “Con gái mất tích, theo lý phải báo cảnh sát, nhưng cô ấy không làm như vậy, chứng tỏ cô ấy biết Chu Tinh ở đâu.

Trong hoàn cảnh như vậy, vẫn kiên trì mỗi ngày mang về hai con thỏ, chứng tỏ rất có thể những ngày đó cô ấy đã đến cùng một nơi, mang thỏ về nhà chỉ là một cách che đậy. Vòng tròn xã giao của cô ấy rất nhỏ, phân bón trồng hoa của cô ấy dùng rất nhiều phân thỏ, chứng tỏ cô ấy phải giao thiệp lâu dài với người nuôi thỏ, người đó có vấn đề!”

Đường Tiểu Lưu hiểu ra: “Vậy nên, chỉ cần tìm xem gần đây có ai nuôi thỏ, rồi loại trừ từng người một, sẽ có phát hiện mới.”

“Đúng vậy.” Mặc Lâm nhắc nhở một câu: “Khi điều tra chú ý đừng để người của chúng ta đi một mình, đối phương rất nguy hiểm.”

“Rõ!”

Sau khi Tiểu Lưu đi, Cố Nguyên hỏi Mặc Lâm: “Tại sao anh lại liên tưởng đến việc thỏ sinh sản?”

Mặc Lâm nghĩ nghĩ, nói: “Anh đã xem bức tranh treo trong tiệm hoa, rồi dùng tư duy của một nghệ thuật gia để liên tưởng thôi.”

“Ồ, anh nói thẳng là tài năng bẩm sinh đi.” Cố Nguyên lườm đối phương: “Rốt cuộc hắn muốn thể hiện điều gì?”

“Hắn coi Hoàng Thiến là thỏ, tức là công cụ sinh sản của mình, chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ là 28 ngày, trừ đi một tuần sinh lý, 21 ngày còn lại là ngày hắn gieo giống.”

Cố Nguyên nghe câu trả lời này, nheo mắt lại, cả người cảm thấy khó chịu: “Thật là b**n th**.”

Mặc Lâm cười cười: “Đúng vậy a, rất b**n th**.”

Cố Nguyên: “Như vậy có thể giải thích tại sao Hoàng Thiến trước khi chết bị lạm dụng t*nh d*c. Đối phương chắc chắn đã dùng Chu Tinh để uy h**p, ép cô ấy làm những chuyện không muốn.”

“Có lẽ, trước đó, loại chuyện này đã từng xảy ra rồi.” Mặc Lâm thâ trầm nói: “Hắn không phải lần đầu có ý nghĩ này.”

Cố Nguyên giống như bị đánh một đòn cảnh cáo, cậu vội vã đi ra ngoài, bấm thang máy, Mặc Lâm đi theo sát phía sau.

Hai người lái xe đến nhà tang lễ, đầu óc Cố Nguyên chỉ nghĩ đến việc xem xét lại vụ án, khi gặp phải điểm nghi vấn, pháp y phải có ý thức xem xét lại.

Cố Nguyên lấy Hoàng Thiến ra khỏi tủ đông lạnh, rồi cẩn thận kiểm tra vùng kín của cô ấy.

Cậu đã chú ý từ rất sớm, Hoàng Thiến trước khi chết từng bị lạm dụng t*nh d*c, nhưng lúc đó cậu không nghĩ nhiều. Dù sao trên người Hoàng Thiến có quá nhiều vết thương, vùng kín không phải là nơi bị tổn thương nặng nhất.

Hơn nữa, lúc đó cậu nghi ngờ người bạo hành là chồng của nạn nhân, Chu Đằng. Cậu nghĩ vợ chồng với nhau, nếu bạo hành gia đình đã là chuyện thường, thì lạm dụng t*nh d*c cũng là chuyện hợp lý, không cần phải suy nghĩ nhiều.

Nhưng hôm nay, sự liên tưởng từ những con thỏ đã khiến cậu phải kiểm tra lại thi thể của Hoàng Thiến.

Vùng kín của nạn nhân có một vết rách nhỏ khó nhận ra, mặc dù đã lành gần như hoàn toàn, nhưng vẫn bị cậu phát hiện.

Vết rách này giống như bị xé toạc, nếu quan sát kỹ, xung quanh có thể thấy những vết khâu mờ mờ.

Hai lần sinh con trước đó, Hoàng Thiến đều sinh mổ. Khi giải phẫu Cố Nguyên đã xác nhận điều này.

Sự tồn tại của vết rách này khiến Cố Nguyên chìm vào suy tư, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là, có thể Hoàng Thiến đã sinh đứa con thứ ba. Nhìn tình trạng vết thương đã lành, có lẽ chỉ trong vòng hai tháng trở lại đây.

Hết chương 94

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.