Chương 95
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Đoạn phim giám sát cho thấy, thời gian gần đây mỗi ngày Hoàng Thiến đều một mình đi ra khỏi khu chung cư vào khoảng 9 giờ sáng, sau đó đi xe đạp điện đến đường Tứ Hải.
Đội điều tra hình ảnh đã trích xuất camera trên phố, cuối cùng xác định sau khi Hoàng Thiến đi vào đường Tứ Hải thì không đi ra từ lối ra nữa. Vì vậy, đội điều tra hình ảnh đã xác nhận, nơi Hoàng Thiến đến chính là đường Tứ Hải. Nhưng đường Tứ Hải là một khu phố ẩm thực, có rất nhiều người bán hàng, muốn tìm ra nghi phạm không hề dễ dàng.
Vì vậy, đội ngoại tuyến bắt đầu dẫn người đi thăm dò từng cửa hàng dọc theo con phố, hỏi từng cửa hàng có lắp camera.
Trong khoảng thời gian Hoàng Thiến có thể xuất hiện, đội ngoại tuyến đã tìm thấy một đoạn camera có ích.
Trong đoạn phim, Hoàng Thiến xách một cái giỏ đựng thỏ, lướt qua camera của một tiệm trà sữa. Dựa vào thời gian và lộ trình, đội ngoại tuyến lại tìm được vài camera khác, cuối cùng ghép nối các đoạn phim, đã khôi phục lại dấu vết của Hoàng Thiến.
Cô ấy đã đi vào một con hẻm nhỏ, nhưng tiếc là trong hẻm không có camera.
Mục tiêu đã được thu hẹp rất nhiều, Vương Nhạc dẫn một đội cảnh sát mặc thường phục đi thăm dò từng khu vực xung quanh con hẻm, đồng thời kiểm tra cả những thùng rác xung quanh. Cuối cùng, trong một thùng rác gần một đơn vị, họ tìm thấy một nhúm lông thỏ có dính máu.
Khi Vương Nhạc nhìn thấy vết máu và lông thỏ, trong lòng anh đã có cơ sở rồi. Anh có một linh cảm mạnh mẽ, rằng người họ cần tìm đang ở trong tòa nhà này.
Dọc theo cánh cửa lớn có biển hiệu đơn vị một nhìn lên trên, có tổng cộng bảy tầng, mỗi tầng hai hộ. Nếu anh loại trừ từng căn một, sẽ không mất nhiều thời gian để chạm trán với nghi phạm.
Sau khi loại trừ từ tầng một đến tầng sáu, cuối cùng chỉ còn lại tầng bảy. Trước mặt anh có hai căn hộ. Một căn có cánh cửa gỗ đã xuống cấp theo năm tháng, câu đối cũng đã phai màu, không biết dán từ năm nào. Rất có thể không có người ở.
Còn một căn hộ khác, trên cửa không dán gì cả, trước cửa đặt một chậu hoa gốm bị vỡ, trông rất quen mắt. Anh đã nhìn thấy chậu tương tự ở nhà Hoàng Thiến.
Ánh mắt của Vương Nhạc di chuyển xuống dưới, phát hiện một vết máu hình vòng cung ở đáy chậu hoa. Vết máu đã khô, đông lại giữa chậu hoa và nền xi măng.
Trực giác mách bảo anh, nhiều khả năng là nhà này rồi.
Anh ra hiệu cho đồng đội, hai người lập tức lùi về vị trí mà mắt mèo không thể nhìn thấy để ẩn mình. Anh gõ hai cái lên cửa, nói với người bên trong: “Xin chào, kiểm tra ga.”
Bên trong nhà có tiếng động, sau đó cửa được mở ra. Một người đàn ông búi tóc nửa đầu thò đầu ra từ khe cửa, anh ta quan sát Vương Nhạc: “Cho tôi xem phiếu kiểm tra.”
Vương Nhạc lấy ra tờ phiếu đã chuẩn bị sẵn từ trong túi hông, đưa cho người đàn ông. Người đàn ông nhận lấy tờ phiếu nhìn một cái, rồi ngước mắt lên quan sát Vương Nhạc: “Anh là cảnh sát à? Trên tay có vết chai dày như vậy, quen sờ súng phải không?”
Vương Nhạc cũng trở nên cảnh giác, anh không định lãng phí thời gian với người đàn ông này nữa, trực tiếp đưa tay chặn cửa lại. Anh vừa hành động, những người phía sau đã xông lên, lập tức khống chế người đàn ông trên sàn.
Người đàn ông bị còng tay ra sau, cằm tì xuống sàn nhà, không chống cự, chỉ dùng mắt quét một lượt những người lạ mặt trong nhà.
Vương Nhạc lấy thẻ cảnh sát hình sự của mình ra, lắc qua lắc lại trước mắt người đàn ông: “Anh nói không sai, tôi là cảnh sát, đi theo chúng tôi một chuyến đi.”
Người đàn ông bật cười một tiếng: “Đi.”
Vương Nhạc quan sát căn nhà một lượt, rất sạch sẽ, sạch sẽ đến bất thường.
Anh luôn cảm thấy trong không khí có một mùi tanh, nhưng không tìm thấy nguồn gốc.
Khi anh quay lại nhìn người đàn ông, người đàn ông cũng đang nhìn anh, trong mắt không có chút sợ hãi hay hối hận nào.
Lúc này, Trịnh Mậu phía sau mở tủ lạnh ra, ngay lập tức thốt lên một tiếng kinh ngạc.
“Đù má!”
Vương Nhạc nghe tiếng, đi tới nhìn vào tủ lạnh, ngay lập tức rùng mình. Một đống đầu thỏ bê bết máu được sắp xếp gọn gàng trong mỗi ngăn tủ lạnh. Lông thỏ dính đầy máu nhớp nháp, cũng chính là nguồn gốc của mùi tanh hôi đó.
Thế mà lại thu thập nhiều đầu thỏ đến vậy, không lẽ muốn làm món đầu thỏ cay sao?
“Những cái đầu thỏ này là sao?”
“Mua.”
“Mua ở đâu?”
“Chợ rau dưới lầu. Tôi mua về để ướp đầu thỏ, tối bày quầy bán.”
“Đánh rắm!” Vương Nhạc tức giận: “Tốt nhất là thành thật khai báo!”
Người đàn ông nhìn Vương Nhạc: “Tôi khai cái gì?”
“Trong lòng anh tự biết rõ!”
Sau đó, Vương Nhạc lục soát trong nhà và tìm thấy một chiếc ví cùng thẻ căn cước, người đàn ông tên là Vương Chí Kỳ, 28 tuổi.
Vương Nhạc nhìn người trước mặt này, không giống người trên thẻ căn cước chút nào!
Vương Nhạc thầm nghĩ, chuyện này là sao đây?
“Đưa người về trước, hỏi rõ rồi tính!”
Sau khi được đưa về cục cảnh sát, người đàn ông không hề tỏ ra sợ hãi, lo lắng hay bất an, anh ta luôn bình tĩnh phủ nhận việc mình giết người.
Vương Nhạc đặt một đống ảnh trước mặt anh ta, đưa cho anh ta xác nhận từng cái một, nhưng người đàn ông đều lắc đầu.
“Không quen.”
“Chưa từng gặp.”
“Không rõ.”
Khiến Vương Nhạc tức giận đập bàn.
Đúng lúc Vương Nhạc đang bế tắc, Mặc Lâm bước vào, vỗ vỗ vào vai anh: “Anh ra ngoài hút thuốc đi.”
“Anh đến đúng lúc lắm, giúp hắn khôi phục trí nhớ đi.”
Vương Nhạc sờ vào túi quần, trước khi đi còn lườm người đàn ông một cái: “Để tôi xem anh còn phách lối được bao lâu!”
Mặc Lâm mỉm cười, rồi ngồi xuống, không có chút dáng vẻ thẩm vấn nào.
Anh ngồi xuống, từ trong túi áo vest lấy ra một vài mảnh đồ chơi, cúi đầu lắp ghép lại.
Những mảnh đồ chơi này được tìm thấy trong phòng nghỉ, Chu Hiển có đồ chơi mới, đồ chơi cũ thì ném đi. Anh đã tìm rất lâu mới gom đủ những mảnh này.
Người đàn ông nhìn anh lắp ghép, cả hai đều rất im lặng.
“Không phải, thầy Mặc vào đó làm gì vậy, mượn bàn để lắp đồ chơi à?” Vương Nhạc ngậm điếu thuốc, trên trán treo một dấu hỏi lớn.
Đồ chơi đã được lắp xong, Mặc Lâm ngẩng đầu lên, khóe miệng treo một nụ cười trêu chọc: “Chuyện thế nào?”
Mạc Phi không nói gì, quay đầu đi, mắt nhìn sang một bên khác: “Đừng nhắc nữa, chậm một bước rồi.”
Rồi anh ta hạ giọng nói: “Tôi đang điều tra vụ đó, Vương Chí Kỳ có vấn đề, hắn cũng nằm trong danh sách. Tôi lo lắng hắn sẽ giống như gã họ Ngụy, đột nhiên chết. Tôi sợ manh mối lại đứt đoạn nên đã lén vào nhà của hắn, tôi chỉ đến sớm hơn các anh nửa tiếng mà thôi.”
Mặc Lâm quan sát món đồ chơi trên tay, luôn cảm thấy thiếu một bộ phận nào đó. Trên vai của nhân vật đồ chơi còn có một khẩu súng, ngón tay anh nhẹ nhàng v**t v* vị trí bị gãy.
“May mà anh ở đây, mau đưa tôi ra ngoài.” Mạc Phi nhỏ giọng nói.
“Thả anh đi, tôi ăn nói với đội trưởng thế nào đây?”
“Không phải chứ, anh còn cần phải ăn nói à? Khuôn mặt này của anh chính là lời giải thích rồi.”
“Xin lỗi, mặt tôi không lớn đến thế.”
Mạc Phi lập tức phiền muộn: “Vậy anh muốn sao?”
Ngón tay Mặc Lâm gõ gõ hai cái lên bàn: “Tôi nhớ anh rất giỏi vẽ tranh.”
Mạc Phi ủ rũ cúi đầu: “Sao nào, anh muốn làm gì?”
“Vẽ giúp tôi một người.” Mặc Lâm đưa giấy và bút cho Mạc Phi, “Vẽ xong rồi, anh lập công lớn, đội trưởng còn phải mời anh ăn cơm.”
“Rốt cuộc vẽ ai?”
“Thái Vân Chi, ảnh chụp lúc nhỏ.”
“Không phải, anh cần ảnh lúc nhỏ của nữ ma đầu đó làm gì?”
Mạc Phi không hiểu, chuyện này có liên quan gì đến Thái Vân Chi, mẹ của Chu Nghệ San đâu. Người ta đã chết nhiều năm rồi, cần ảnh lúc nhỏ làm gì?
“Tôi không thể nói cho anh, sẽ ảnh hưởng đến việc vẽ tranh của anh.” Mặc Lâm nói xong, đưa một tấm ảnh Thái Vân Chi lúc 45 tuổi cho Mạc Phi, “Vẽ cho tốt, cái này rất quan trọng với tôi.”
“Ồ, được rồi, để tôi thử xem.”
Thấy Mạc Phi cầm bút lên, vẽ xoạt xoạt xoạt trên giấy, Mặc Lâm trầm ngâm một lát, rồi bước ra khỏi phòng thẩm vấn.
Anh vừa ra ngoài, Vương Nhạc đã xông tới: “Sao rồi, sao lại vẽ tranh?”
“Anh ta không phải người mà các anh đang tìm.” Mặc Lâm sờ món đồ chơi trên tay, hỏi Vương Nhạc: “Chu Hiển ở đâu?”
“Ồ, Mộng Lan đưa cậu bé ra ngoài ăn McDonald’s rồi. Sao vậy, có chuyện gì không?”
“Không có gì,” Mặc Lâm quay lại nhìn Mạc Phi: “Khi nào anh ta vẽ xong, báo cho tôi ngay lập tức.”
Vương Nhạc có chút nghi ngờ: “Thầy Mặc, có phải anh đang điều tra vụ án nào đó có liên quan đến vụ án của chúng tôi không? Người đang vẽ trong kia cũng là cảnh sát à?”
“Từng là.”
“Ồ, chuyên gia vẽ phác họa à?”
“Cũng gần như vậy.”
Mặc Lâm vừa nói xong, điện thoại đột nhiên reo lên. Anh nghe máy, nghe đối phương nói vài câu, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc.
Anh vừa nghe điện thoại vừa đi ra ngoài, như thể có chuyện gì đó khẩn cấp xảy ra. Cuối cùng, anh lái xe đi thẳng.
Mặc Lâm lên xe gọi điện cho Cố Nguyên.
“Nhà Tằng Khánh xảy ra chuyện rồi, anh phải đến đó xem sao. Tình hình cụ thể đợi anh đến nơi rồi sẽ báo cho em.”
Cố Nguyên có chút bất ngờ, Mặc Lâm lại chủ động báo cáo lịch trình cho mình: “Anh có thể không? Có cần thêm lực lượng cảnh sát không?”
“Không cần, người đông dễ đánh rắn động cỏ. Bên cạnh anh có vệ sĩ, em yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
“Anh tự mình cẩn thận một chút.”
Cố Nguyên cúp điện thoại, nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp Tằng Khánh, lúc đó anh ta rạng rỡ, chờ đợi đứa con của mình chào đời.
Cố Nguyên thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng đừng xảy ra thêm tai nạn nào nữa.
Lúc này, Vương Nhạc cầm một tập tài liệu gõ cửa văn phòng.
Vương Nhạc không hỏi được gì từ Mặc Lâm, nên đã chuyển mục tiêu sang Cố Nguyên đơn thuần, muốn moi thông tin từ cậu.
“Đang bận à?” Vương Nhạc gãi đầu có chút ngượng.
“Có chuyện gì?” Cố Nguyên nhìn một cái đã nhận ra Vương Nhạc có điều muốn nói.
“Cậu có biết người mà Mặc Lâm muốn vẽ là ai không?” Vương Nhạc rất thắc mắc. Anh đã suy nghĩ đi suy nghĩ lại về vụ án này, thật sự không hiểu trong hồ lô của Mặc Lâm bán thuốc gì.
Cố Nguyên đặt một chồng tài liệu lên bàn, nhìn Vương Nhạc nghiêm túc: “Anh không biết.”
“Vậy, có liên quan đến vụ án của chúng ta không?”
“Có một chút.”
“Cho nên, đó là lý do Mặc Lâm đột nhiên quay lại?”
“Ừm.”
“Vậy, vụ án của thầy Mặc tiến triển đến đâu rồi?”
“Không có manh mối nào.”
Vương Nhạc: !!!
Ban đầu anh nghĩ, vụ án này chỉ là một bi kịch do mâu thuẫn gia đình gây ra. Không ngờ lại phức tạp đến vậy.
“Yên tâm đi, lần này nhất định sẽ hợp tác với thầy Mặc phá án. Dù có đào sâu ba thước, cũng phải tìm ra Vương Chí Kỳ!”
“Thẻ căn cước của hắn không mang theo, chứng tỏahawns không hề có ý định bỏ trốn.” Cố Nguyên nhớ đến cái chết của Ngụy Châu. Lúc đó, Ngụy Châu, kẻ chủ mưu của vụ án, sau khi thực hiện tội ác, đột nhiên treo cổ tự tử.
Sau này nhiều chi tiết chỉ có thể được cảnh sát khôi phục bằng suy luận. Bọn họ chỉ biết Ngụy Châu ghét thế giới này đến tột cùng, vì vậy đã trả thù những người mà mình muốn trả thù.
Nhưng hắn không phải ghét những người đó từ ngày đầu tiên, là cái gì đã khiến hắn cuối cùng đi đến con đường tội ác?
Dây dẫn nổ đến tột cùng là cái gì?
**
Chan: Mạc Phi gây tội nghiệt gì mà bị cảnh sát bắt nhầm suốt vậy =)))
Hết chương 95
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.