Chương 96
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Đối phương không mang theo thẻ căn cước, chứng tỏ ngay từ đầu không hề có ý định bỏ trốn, khả năng mất tích cao hơn.
Vương Nhạc thấy phân tích của Cố Nguyên rất hợp lý. Không ai bỏ trốn mà không mang theo cả thẻ căn cước, hành động này rất bất thường, rất có thể đối phương đã bị ai đó bắt đi.
“Ồ, tôi biết rồi, có người đã bắt hắn đi!” Vương Nhạc vừa đoán vừa mò: “Có phải là người mà chuyên gia vẽ phác họa cần vẽ không?”
Cố Nguyên nhìn Vương Nhạc, bỗng nhiên rất muốn khen ngợi anh ta một câu. Không có chút trí tưởng tượng nào, thật sự không thể nghĩ đến tầng này.
“Vậy nên bây giờ các anh phải nhanh chóng tìm ra Vương Chí Kỳ để kéo kẻ chủ mưu ra ánh sáng.” Tìm được hắn, sẽ có thêm nhiều manh mối về hội siêu hùng.
“Yên tâm đi, đội điều tra hình ảnh đang kiểm tra camera rồi. Chỉ cần họ lọt vào camera là sẽ tìm được người, chỉ là cần một chút thời gian.” Vương Nhạc suy nghĩ một chút: “Tại sao thầy Mặc cứ cầm món đồ chơi của Chu Hiển mãi vậy? Món đồ chơi đó có gì đặc biệt sao?”
Vương Nhạc cảm thấy thầy Mặc không phải người làm những chuyện vô bổ. Một món đồ chơi bị vỡ thì có liên quan gì đến vụ án này chứ?
Những gì Vương Nhạc nghĩ cũng chính là điều Cố Nguyên đang thắc mắc, đương nhiên Mặc Lâm không thể hứng thú với đồ chơi. Anh ấy thông qua món đồ chơi, đã nghĩ đến một chuyện khác, nhưng là chuyện gì thì không ai biết.
“Trước đây anh đã từng thấy món đồ chơi tương tự chưa?” Cố Nguyên cảm thấy món đồ chơi đó không phải là hàng mới ra, kiểu dáng đã có từ lâu rồi.
“Món đồ chơi đó hơi giống người lính nhỏ trong trò chơi sa bàn mà tôi chơi hồi bé, cái loại trên vai có súng ấy. Nhưng tôi cũng không nhớ rõ lắm.” Vương Nhạc nói.
Điều này đã nhắc nhở Cố Nguyên, cậu có thể bắt đầu từ thiết kế của món đồ chơi để tìm kiếm manh mối hữu ích.
“Có cách nào tìm được trò chơi sa bàn mà anh nói không?”
Vương Nhạc nghĩ nghĩ, cau mày nói: “Món đồ chơi này đã có từ rất nhiều năm trước rồi. Tôi sẽ bảo mẹ tôi tìm xem nhà còn không. Ngoài ra, tôi sẽ cho người tra trên mạng, biết đâu có thể mua được món tương tự.”
**
Hai giờ sau, Mạc Phi giơ bức phác họa đã vẽ xong lên trước camera, lắc lư.
“Anh ta vẽ xong rồi sao?” Vương Nhạc vội vàng bỏ dở công việc, đẩy cửa bước vào phòng thẩm vấn.
Mạc Phi đắc ý nói: “Không phải tôi khoe khoang đâu, độ giống tuyệt đối trên 92%. Tôi chưa bao giờ thất bại.”
Vương Nhạc biết người này là bạn của Mặc Lâm, đương nhiên không dám coi thường: “Đến giờ ăn rồi, anh muốn ăn gì không?”
“KFC hay McDonald’s đều được.” Mạc Phi nói thêm: “Gà rán thì giúp tôi gọi món cánh gà không xương. Còn lại gọi gì cũng được, tôi không kén ăn.”
Vương Nhạc lấy bức phác họa ra. Một đám người vây quanh để xem.
Mạc Phi đã vẽ ba bức, một bức là Thái Vân Chi lúc 5 tuổi, một bức lúc 10 tuổi và một bức lúc 20 tuổi.
“Thiệt là đỉnh!” Vương Nhạc cảm thán: “Thời gian ngắn như vậy mà vẽ được ba bức, lại còn có thần có hồn. Nếu đội cảnh sát hình sự chúng tôi có kỹ thuật này, khi gặp vụ án tìm người, hiệu suất phá án sẽ tăng lên vài lần!” Vương Nhạc chụp lại bức phác họa lúc 20 tuổi, đưa vào hệ thống để tra. Chờ một lúc lâu, anh chỉ tìm được một người phụ nữ có độ trùng khớp 23%, hơn nữa người này hoàn toàn không liên quan đến vụ án.
Anh lại bối rối: “Cái này cũng không được a, có phải vẽ sai rồi không? Sao không tìm thấy ai hết vậy?”
“Người này đã chết rồi.” Cố Nguyên đứng bên cạnh, nói một cách u ám.
“Chết rồi? Vậy chúng ta vẽ một người chết làm gì?” Vương Nhạc kinh ngạc hỏi.
Ánh mắt Cố Nguyên lướt qua Vương Nhạc, dừng lại trên bức phác họa lúc 10 tuổi. Sau đó, đôi mắt của đột nhiên mở to, kích động chộp lấy tờ giấy.
Sao lại giống hệt con gái của Chu Nghệ San? Mặc dù bọn họ là người thân, nhưng cũng không đến mức giống hệt nhau như vậy chứ!
Trong lòng cậu đột nhiên có một ý nghĩ kinh hoàng: Chẳng lẽ… là nhân bản vô tính?
Kỹ thuật nhân bản vô tính đã bị cấm từ rất lâu vì vi phạm đạo đức con người. Chẳng lẽ Thái Vân Chi đã lén lút tiến hành thí nghiệm?
Bà ta dùng chính bản mình làm thí nghiệm? Rồi mượn bụng con gái để sinh ra bản sao của chính mình?
Không đúng, trước khi Dương Tinh Tinh ra đời, Thái Vân Chi đã bị tàn tật. Một người tàn tật làm sao có thể âm thầm hoàn thành một thí nghiệm phức tạp như vậy?
Cố Nguyên lập tức gọi điện báo chuyện này cho Mặc Lâm, Mặc Lâm trầm ngâm một lát: “Anh sẽ cho người đi xác minh chuyện này, em đừng làm rùm beng lên.”
“Em biết, bên anh thế nào rồi?”
“Tằng Khánh đánh bạc, sau khi thua hết tiền thì nhảy lầu. Vợ của anh ta bị hoảng sợ, sinh non. Bây giờ vẫn đang ở khoa sản.”
“Vậy còn Tằng Khánh?”
“Đang được cấp cứu.”
Cố Nguyên nhận thấy giọng Mặc Lâm nghe rất mệt mỏi, dường như tâm trạng rất tồi tệ.
Cố Nguyên: “Em đến tìm anh.”
Mặc Lâm: “Được.”
Khi Cố Nguyên đến phòng cấp cứu, Mặc Lâm đang ngồi ở chiếc ghế cuối cùng trên băng ghế dài, cúi đầu, hai tay chống trên đầu gối, cả người trông rất suy sụp.
Cố Nguyên chưa bao giờ thấy Mặc Lâm như vậy, Tằng Khánh quan trọng với anh ấy đến thế sao?
Cố Nguyên không lên tiếng, đi tới ngồi cạnh anh.
Mặc Lâm nhận ra, nghiêng đầu nhìn cậu một cái, cất điện thoại đi: “Chưa ăn cơm đúng không? Anh đưa em đi ăn.”
“Không cần, em chưa đói, đói rồi sẽ tự gọi đồ ăn.”
“Được.”
Cố Nguyên đến đây chỉ để ở bên cạnh anh, thấy anh vẫn ổn thì cũng yên tâm rồi.
Một lát sau, một bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, tiếc nuối nói: “Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
Mặc Lâm mấp máy môi, nhưng không nói gì.
Gần như cùng lúc, bên khoa sản cũng truyền đến tin dữ, sản phụ được cứu nhưng đứa bé đã mất.
Gia đình đang hạnh phúc trọn vẹn ngày hôm qua, chỉ sau một đêm, đã tan cửa nát nhà.
Dưới ánh đèn đường, Cố Nguyên và Mặc Lâm lặng lẽ đi. Ánh đèn kéo dài bóng của hai người, khu vực này xa rời ồn ào, lại trở nên yên tĩnh.
“Có một chuyện, liên quan đến anh, anh muốn nói với em.” Mặc Lâm đột nhiên mở lời.
Lúc này Cố Nguyên có một linh cảm, Mặc Lâm sắp nói với mình một chuyện tuyệt đối không bình thường.
“Hồi bé, anh từng bị Thái Vân Chi bắt đi.”
“Ừm.” Chuyện này Cố Nguyên đã biết.
“Bọn họ rút máu của anh, dùng anh làm thí nghiệm. Lúc đó anh không biết bọn họ muốn làm gì với mình, vì nhiều đứa trẻ khác bị bắt cùng anh chỉ bị nhốt lại để thu thập dữ liệu thí nghiệm. Chỉ có một mình anh, hết lần này đến lần khác bị bọn họ lấy máu, cho đến một tiếng trước, cuối cùng anh mới biết được câu trả lời.”
“Câu trả lời là gì?” Cố Nguyên hỏi.
“Bọn họ muốn tạo ra bản sao của anh, dùng tế bào của tôi, nhân bản ra Chu Hiển.”
Cố Nguyên kinh ngạc đến mức không nói nên lời, hèn chi lần đầu tiên nhìn thấy Chu Hiển, cậu đã thấy đôi mắt cậu bé rất giống Mặc Lâm. Nhưng lúc đó cậu không nghĩ nhiều.
Cậu lại liên tưởng đến chuyện của Thái Vân Chi, xem ra, Dương Tinh Tinh rất có thể là bản sao của Thái Vân Chi.
“Anh chắc chắn?”
“Kết quả ADN đã có rồi, đúng là như vậy.”
Cố Nguyên ngỡ ngàng, cậu chưa từng trải qua chuyện hoang đường đến thế này.
“Tại sao bọn họ lại làm vậy?”
“Hội siêu hùng có thêm một nhiễm sắc thể Y so với người bình thường. Hầu hết đều có chỉ số IQ thấp và dễ cáu giận. Chỉ một số rất ít trường hợp, sẽ xuất hiện những người có thể chất và trí tuệ vượt trội.
So với việc tốn thời gian và công sức để sàng lọc ra những người tinh anh trong số siêu hùng, bọn họ thà trực tiếp sao chép gen của họ. Hoàng Thiến chính là vật chủ để mang thai siêu hùng, trong mắt họ, cô ấy không khác gì những con thỏ làm thí nghiệm.”
Cố Nguyên kinh ngạc đến mức không nói nên lời, không ngờ trên đời này thật sự có người dùng người sống để làm thí nghiệm, quá tàn nhẫn!
“Em nghĩ đến đây là kết thúc rồi sao?” Mặc Lâm như đang tự nói với chính mình: “Thí nghiệm của bọn họ còn nhiều hơn thế nữa. Những người siêu hùng được đánh dấu lần lượt vào tù. Thông tin của anh cho thấy những chuyện này không chỉ xảy ra ở nước ta mà còn ở các quốc gia khác. Thế lực của đối phương lớn hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều.”
“Nhưng mục đích của việc này là gì?”
“Em có biết không? Cứ 1.500 người sẽ xuất hiện một người siêu hùng. Nếu ngày càng có nhiều người siêu hùng bị đưa vào tù, sẽ có chuyên gia nhảy ra giải thích hiện tượng này. Một khi siêu hùng bị coi là chủng tộc nguy hiểm, xã hội này sẽ tràn ngập sự phân biệt đối xử. Nơi nào có phân biệt đối xử sẽ có phản kháng, thậm chí hình thành những nhóm nhỏ, cuối cùng sẽ khiến xã hội bất ổn, tỷ lệ tội phạm gia tăng.
Có kẻ muốn phá hủy sự hài hòa của thế giới này.”
Mặc Lâm nói xong, từ trong túi lấy ra món đồ chơi đã được dán lại: “Hồi bé, có một người chú đã tặng anh một mô hình lính bộ binh, trông giống hệt cái này, trên vai có một khẩu súng, nhưng nhỏ hơn một chút.
Ông ấy nói với anh, lớn lên anh sẽ trở thành lính của ông ấy.
Từ lúc đó, bánh răng của số phận bắt đầu quay. Sau này anh tốt nghiệp cấp ba một cách thuận lợi, bước vào con đường gia nhập tổ chức. Sau khi vào đó, anh phát hiện bên trong không hề tốt đẹp như mình tưởng. Những người ở đó giống như những cỗ máy, thiếu đi tình cảm cơ bản nhất của con người.
Tất cả mọi người đều như những cỗ máy thực hiện nhiệm vụ, không ai là ngoại lệ. Các hành động của tổ chức đều có lợi cho sự phát triển của xã hội, lại không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, vì vậy đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều quốc gia, bọn anh giúp họ giải quyết những vấn đề khó nhằn, bọn họ cho bọn anh địa vị xã hội và vinh dự cao nhất. Trong một thời gian dài, các quốc gia đều lấy việc cử nhân tài của mình đi học tập là vinh dự, anh cũng là một trong số đó.
Nhiều năm sau, tổ chức đã trở nên rất lớn mạnh, thế lực chằng chịt, ở nhiều quốc gia, một số thành viên đã đạt đến trình độ có thể hô mưa gọi gió.
Nhưng bên trong nó giống như một nhà tù đầy rẫy công cụ tra tấn, không ai biết một ngày nào đó mình sẽ đột ngột mất mạng.”
Ngón tay Mặc Lâm v**t v* những cạnh sắc của món đồ chơi: “Khi anh phát hiện ra Chu Hiển, anh cũng đã rất ngạc nhiên. Trên đời này thật sự có người giống mình đến vậy sao?
Cho đến khi anh nhìn thấy món đồ chơi này, liên tưởng đến Thái Vân Chi đã chết, anh mới hiểu ra, những thứ mới cuối cùng sẽ thay thế những thứ cũ, anh cũng vậy, người lính bộ binh đó chính là câu trả lời tốt nhất.”
Nghe Mặc Lâm nói xong, trái tim Cố Nguyên đập rất nhanh, cậu vô cùng bất an: “Anh nói vậy là có ý gì?”
“Nếu một ngày nào đó, anh biến mất…”
“Ngậm cái mồm quạ của anh lại!”
Mặc Lâm không nói tiếp nữa, dừng lại nhìn Cố Nguyên.
Lồng ngực Cố Nguyên phập phồng dữ dội, cậu cứ xem như Mặc Lâm đang nói đùa với mình. Bây giờ cậu phải quay về điều tra vụ án, bắt Vương Chí Kỳ về quy án, rồi nói với Mặc Lâm rằng tất cả chỉ là âm mưu của Vương Chí Kỳ, là anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi!
Mặc Lâm thấy Cố Nguyên như vậy, lập tức đau lòng. Anh ôm chặt lấy Cố Nguyên vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu và an ủi bằng giọng nói nhỏ nhẹ.
Cố Nguyên vùi đầu vào cổ Mặc Lâm, nước mắt trượt dọc sống mũi xuống xương quai xanh của anh ấy: “Anh không phải là người giỏi nhất sao? Bất kể xảy ra chuyện gì, anh đều có cách giải quyết đúng không?”
Bờ vai Mặc Lâm nặng trĩu, anh ôm Cố Nguyên chặt hơn.
[Lời tác giả]
Hãy tin rằng, kết cục sẽ tốt đẹp!
Chan: Đừng hoảng, tui mới chạy đi đọc chương cuối rồi, nó là hép bi èn đinh =))))
Hết chương 96
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.