🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 98

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Trên thế giới này có rất nhiều lời khó nói, anh có thể chọn không nói, để chúng mãi mãi mục rữa trong lòng. Nhưng một khi đã nói ra, anh lại đột nhiên thấy thật may mắn khi có người chịu lắng nghe.

Nụ cười của Cố Nguyên rất đậm, đôi mắt đen láy, như hai viên đá quý lấp lánh.

Mặc Lâm nhìn cậu, im lặng hồi lâu.

Nửa đời trước, anh tự rèn mình thành một cỗ máy nghiên cứu cảm xúc, công việc hiệu quả là nhiệm vụ của anh.

Nhưng khi đêm khuya tĩnh lặng, sự cô đơn của anh chỉ có mình anh nghe thấy. Vô số giọng nói trong đầu anh, anh như một con quái vật, tự mổ xẻ chính mình, rồi đến khi mặt trời mọc, anh lại cẩn thận giấu mình đi.

Anh luôn có cảm giác bồng bềnh phiêu bạt, cũng không dám mong cầu có người thật sự chấp nhận mình.

Đối phương có thật sự biết mình đang làm gì không?

Sự chấp nhận của cậu có thể chữa lành cho anh, nhưng một khi cậu buông tay, anh sẽ biến thành một con quỷ thật sự.

Thuần hóa một con quỷ, đôi khi là một chuyện rất đáng sợ.

“Về ngủ thôi.” Cố Nguyên kéo tay Mặc Lâm, muốn kéo anh đứng dậy khỏi ghế. Mặc Lâm dùng sức một cái, cậu liền mất thăng bằng ngã về sau, rồi ngồi gọn trong lòng anh.

Rồi Mặc Lâm cứ nhìn chằm chằm vào cậu, trong đáy mắt đầy vẻ dò xét.

“Anh cho em một cơ hội, em có thể đi, anh sẽ không làm gì em.”

Vodka không màu không vị, nên lúc này Mặc Lâm trông như chưa hề uống rượu, từng chữ đều rõ ràng và mạnh mẽ.

“Em không đi.”

Cố Nguyên cảm thấy có những thứ cần thời gian để chứng minh, nói nhiều cũng vô ích.

“Được, em không còn cơ hội nào nữa.”

Một nụ hôn được đặt xuống ngay sau đó, ban đầu dịu dàng không thể tả, mỗi khi đặt xuống đều khiến tim Cố Nguyên run rẩy. Sau đó dần dần trở nên mạnh mẽ hơn, mỗi nụ hôn sâu như muốn nuốt chửng cậu, ngón tay Cố Nguyên cũng bất giác siết chặt vai đối phương.

Rồi cậu lại nhớ đến lời Mặc Lâm nói, nếu cậu chạy trốn, anh ấy sẽ giết mình.

Câu nói đó lúc này mới bắt đầu nóng rực lên trong lòng cậu…

Câu nói đó như một thanh sắt nung đỏ, đóng dấu ấn của Mặc Lâm lên trái tim cậu, nếu như cậu thất hứa, hãy để dấu ấn này chết cùng cậu đi!

Môi lưỡi Cố Nguyên khẽ run rẩy, tình cảm dâng trào, đáp lại đối phương một cách cuồng nhiệt, muốn hòa tan đối phương vào cơ thể của mình.

Mặc Lâm đón nhận sự đáp lại đầy tính công kích này, sự đáp lại này khiến anh mê mẩn, cơ thể anh không còn nghe lời nữa.

Anh đã không dùng lý trí để kiềm chế bản thân như thường lệ, Cố Nguyên đã thấy được con người chân thật nhất của anh, giờ phút này anh cũng không còn quan tâm đến nó nữa.

Đúng như dự đoán, nhịp tim của anh mất kiểm soát.

Ngón tay đang vuốt tóc Cố Nguyên đột nhiên siết chặt, bóp lấy gáy đối phương, rồi nhấc lên.

Cố Nguyên vì hành động này mà phải dừng lại, trong đáy mắt đầy vẻ nghi hoặc.

Ánh mắt sâu thẳm của Mặc Lâm nói cho cậu biết, như vậy hoàn toàn không đủ thỏa mãn anh ấy.

“Anh cũng muốn nghe tiếng khóc của con quái vật thút thít.”

“?”

Mặc Lâm cười một cái, dùng sức bế cậu lên.

Cố Nguyên vòng chân quanh người anh, cố gắng không để mình ngã xuống, cậu mắng thầm một câu, nhưng vẫn để mặc anh ấy đưa mình vào phòng ngủ.

Sau đó, Mặc Lâm đã trình diễn trước mặt cậu một màn nghệ thuật cơ thể có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Cậu đã xin lỗi vì nhắc đến con quái vật thút thít.

Xin lỗi trong nước mắt.

**

Chiều hôm sau, đã có tin tức về Vương Chí Kỳ.

Đội điều tra hình ảnh đã tìm thấy dấu vết của hắn trong camera. Hiện tại cảnh sát đã hành động, giăng một lưới trời lồng lộng tại nơi phát hiện ra tung tích của Vương Chí Kỳ.

Vương Nhạc đã tra cứu tình hình gia đình của Vương Chí Kỳ.

“Vương Chí Kỳ và Hoàng Thiến là người cùng một thôn, gia đình nghèo khó, sau khi sinh ra đã được cha mẹ cho người khác nuôi. Năm 13 tuổi, cha mẹ nuôi của Vương Chí Kỳ gặp tai nạn xe hơi, cả hai đều không may qua đời. Sau đó hắn mới nhận tổ quy tông về lại với cha mẹ ruột.

Sau khi về nhà, Vương Chí Kỳ không hòa đồng, người trong thôn nói hắn rất ít nói, luôn thích cầm bảng vẽ ngồi vẽ tranh, một khi vẽ là sẽ vẽ cả buổi.

Hắn ở lại làng hai năm, sau khi học xong cấp hai thì ra ngoài đi làm, sau đó cha mẹ của hắn cũng không biết rõ tình hình của hắn nữa.”

“Chúng tôi đã kiểm tra lịch sử chi tiêu của hắn, hai mươi ngày trước lịch sử chi tiêu của hắn đã dừng lại, điện thoại cũng luôn trong trạng thái tắt máy. Cuộc gọi cuối cùng là gọi đồ ăn.”

Đúng lúc này, điện thoại của Vương Nhạc reo lên, là Cố Nguyên gọi.

“Có chuyện gì không?”

“Người nhà đã mở miệng.”

“Sao giọng cậu khàn thế?”

“…”

Vương Nhạc tưởng tín hiệu không tốt, còn đẩy cửa sổ ra.

“Alo?”

“Không sao, bị cảm thôi.”

“Gần đây trời lạnh rồi, chú ý giữ ấm a!”

“Ừm.”

Cố Nguyên cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng Mặc Lâm đang nhìn mình chằm chằm, cảm thấy cổ họng càng đau hơn.

“Anh đừng cúp máy, lát nữa nghe cùng.”

“Được!” Vương Nhạc ngậm thuốc lá châm lửa.

Trước đó, cứ mỗi lần anh hỏi bà cụ về chuyện của Hoàng Thiến, bà ta lại giả vờ ngất. Sau đó bà ta được đưa đến bệnh viện. Bà ta nằm viện một ngày, cũng đã truyền dịch, nhưng bác sĩ nói bà ta hoàn toàn khỏe mạnh.

Vì thời gian gọi có thể hơi lâu, Vương Nhạc đổi sang tai nghe bluetooth, vừa làm việc vừa lắng nghe động tĩnh ở đầu dây bên kia.

“Cái con đàn bà này sống không đứng đắn, cứ muốn chạy ra ngoài.”

“Bà biết cô ấy sống không đứng đắn sao? Bà đã thấy cô ấy ở bên người đàn ông khác à?” Mặc Lâm hỏi.

“Nó để con ở nhà, một mình ra ngoài hú hí với thằng đàn ông hoang dã. Tôi biết ngay nhà chúng tôi không giữ được nó mà! Nó còn bỏ thuốc độc vào đồ ăn của tôi, muốn giết tôi! Tôi sợ cháu nội của tôi bị nó hại chết nên mới đồng ý sang trông đấy!”

“Tại sao cô ấy lại bỏ độc bà?”

“Tôi chết rồi, nó có thể lừa con trai tôi. Cái con đàn bà đó giỏi mê hoặc lòng người. Tôi vừa chết, cái nhà này sẽ là thiên hạ của nó, làm sao tôi có thể để nó đắc ý chứ!”

Mặc Lâm phát hiện Trương Toàn Mai có vấn đề, bà ta luôn luôn hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Chẳng lẽ bà ta bị chứng hoang tưởng bị hại?

Sau đó, Trương Toàn Mai cứ khăng khăng Hoàng Thiến muốn đầu độc bà ta, nhưng lại không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào.

“Tôi đã nói với con trai tôi rồi, nó ra ngoài cặp kè với đàn ông. Con trai tôi đã đánh nó một trận, nhưng nó vẫn không ngoan ngoãn. Bị con trai tôi bắt quả tang trên sân thượng! Chắc chắn nó cảm thấy không còn mặt mũi nên mới nhảy lầu! Nó và cái thằng đó đã qua lại với nhau một thời gian rồi!” Nói đến đây, bà ta đột nhiên hạ thấp giọng: “Cháu gái của tôi chưa chắc đã là con ruột của nhà họ Chu.”

Cố Nguyên dựa vào cửa, ngậm một viên kẹo cam thảo, thấy bà cụ nói chuyện hăng say, biểu cảm khoa trương, cậu đột nhiên cảm thấy khó chịu.

Gặp phải loại mẹ chồng như thế này, sống tốt mới lạ.

Khoan đã, bà ta vừa nói gì vậy?

Trên sân thượng?

Trương Toàn Mai biết chuyện xảy ra trên sân thượng hôm đó sao? Bà ta cũng có mặt ở đó à?

Cố Nguyên nhớ lại lời khai của Lưu Mẫn, cậu nhớ hôm đó đối phương không hề nhắc đến việc bà cụ có mặt ở đó.

Mặc Lâm cũng nhận ra điểm bất thường, hỏi: “Bà đã thấy ba người bọn họ cãi nhau trên sân thượng khi nào?”

“Sáng hôm đó, gần đến giờ ăn trưa.” Bà cụ nói xong, mắt đảo một cái, không nói tiếp nữa.

Mặc Lâm nhận ra bà ta đang che giấu điều gì, lập tức truy hỏi: “Bà có lên can ngăn không?”

“Chúng nó cãi nhau, tôi can thiệp vào làm gì?”

Rõ ràng, bà cụ đang nói dối.

Một bà già thích thêm dầu vào lửa mà gặp tình huống này, lại không đi hóng hớt, điều này rất bất thường.

Mặc Lâm giả vờ nghiêm túc nói: “Bà biết lúc Hoàng Thiến chết có mặc lễ phục cưới đỏ đúng không? Người mặc đồ đỏ chết đi oán niệm rất nặng. Nếu bà tiếp tục nói dối không giúp cô ấy giải oan, rất có thể cô ấy sẽ tìm bà đấy!”

Bà cụ vốn dĩ thần kinh nhạy cảm, bị Mặc Lâm dọa một cái, người run lên, lập tức tỉnh táo lại.

Mặc dù bị dọa, nhưng bà cụ vẫn khăng khăng không nói gì.

Mặc Lâm cũng không vội, sau khi đi xuống, anh bàn bạc với Mộng Lan, tối nay sẽ cho bà cụ một liều nặng.

“Thầy Mặc, làm thế này thật sự có được không?” Mộng Lan vẫn cảm thấy không ổn.

“Người già gần đây mê tín lắm, dọa một chút là nói hết thôi.”

Mặc Lâm vừa nói vừa cười, khiến Mộng Lan cảm thấy rất không đáng tin. Rồi cô mới nhận ra, hôm nay Mặc Lâm mặc một bộ đồ thể thao màu đen.

Hôm nay thầy Mặc như có gì đó khác so với mọi khi, rốt cuộc là khác ở đâu nhỉ?

Rồi cô thấy Mặc Lâm bóc một viên kẹo nhét vào miệng Cố Nguyên.

Má của Cố Nguyên phồng lên một cục tròn tròn, Mặc Lâm còn dùng ngón tay chọc một cái.

Xin lỗi, hai người coi tôi không tồn tại à?

Còn nữa, đã già đầu rồi mà sao còn trẻ con vậy!

**

Đến tối, bà cụ đã lên giường ngủ từ rất sớm, khi bà ta đang mơ mơ màng màng ngủ, một đôi tay đã lay bà ta tỉnh dậy.

Bà cụ vừa mở mắt ra, đã thấy một người phụ nữ mặc lễ phục cưới màu đỏ đang ngồi trước mặt, mái tóc dài che kín khuôn mặt, trông cực kỳ kinh dị.

Bà ta sợ hãi hét lên, lăn lộn bò đến cửa, nhưng lúc này cửa đã bị khóa chặt. Bà ta trơ mắt nhìn con ma đang đến gần mình, hai chân run rẩy. Cuối cùng bà ta quỳ sụp xuống đất, giọng nói run rẩy cùng với vai: “Đừng giết tôi, tôi sai rồi, tôi biết mình sai rồi, cầu xin tha cho tôi!”

Mộng Lan nghe xong, đúng là có tác dụng!

Bộ đồ này cô mượn của một người bạn làm trong nhà ma, lúc nãy nhìn mình trong gương, cô cũng giật mình. Lo sợ dọa bà cụ quá mức, cô đã sửa đổi một chút.

Mộng Lan lại gần bà cụ, hạ giọng, phát ra âm thanh ghê rợn: “Bà sai ở đâu?”

“Tinh Tinh không phải do tôi hại chết! Khi tôi nhìn thấy con bé thì nó đã chết rồi! Thật sự không liên quan đến tôi mà!”

Mộng Lan cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao Trương Toàn Mai lại nói Chu Tinh đã chết? Lúc Chu Tinh bị Mao Kiện mang đi không phải vẫn còn sống sao?

Để moi lời từ Trương Toàn Mai, Mộng Lan túm cổ áo bà ta tiếp tục hỏi: “Vậy nó chết như thế nào?”

Bà già run rẩy toàn thân, nước mắt nước mũi tèm lem mặt: “Nó tự ngã vào chậu giặt quần áo mà chết đuối! Tôi ngủ rồi, không biết gì cả! Tôi sai rồi, tôi sẽ đốt vàng mã cho cô, đốt thật nhiều, cầu xin cô đừng tìm tôi nữa!”

Mộng Lan buông Trương Toàn Mai ra, nói một cách u ám: “Nói hết chuyện này cho cảnh sát, tôi sẽ không tìm bà nữa.”

Nói xong, cánh cửa vừa nãy còn bị khóa đã tự mở ra, Mộng Lan thong thả bước ra ngoài.

Bà cụ vẫn chưa hết hoảng hồn, ngồi bệt xuống đất.

Sáng sớm hôm sau, bà ta chủ động đến cục cảnh sát làm bản tường trình, thừa nhận mình đã bỏ mặc Chu Tinh chơi với nước, dẫn đến việc đứa cháu bé nhỏ ngã vào chậu mà chết đuối.

“Nếu bà cụ nói thật, vậy thì Mao Kiện đã nói dối, một đứa trẻ chết đuối sao có thể sống lại rồi bị lừa đi bằng một viên kẹo được!

Ngược lại, lời bà cụ nói hợp lý hơn. Anh nghĩ xem, một đứa bé hai tuổi bị nhét vào chậu hoa, lại còn đậy bìa cứng lên trên, bên trong tối om như vậy, nó không sợ sao? Không khóc không la sao?” Mộng Lan phân tích.

Vương Nhạc trực tiếp đi vào phòng thẩm vấn, ngồi trước mặt Mao Kiện, bực bội nói: “Trương Toàn Mai đã khai hết rồi, đứa bé đã chết từ lâu. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì!”

Vai Mao Kiện run lên, cúi đầu suy nghĩ gì đó.

“Tốt nhất là thành thật một chút!” Vương Nhạc gõ gõ bàn, trừng mắt nhìn Mao Kiện: “Đừng có mà giở trò!”

Mao Kiện rụt cổ lại, chuyện đã đến nước này, hắn cũng không giấu được nữa: “Lúc tôi vào nhà, quả thật là Chu Tinh đã chết rồi!”

“Tôi gọi điện cho lão Vương, hắn nói dù chết cũng phải có, chỉ cần tôi mang xác Chu Tinh về, hắn sẽ cho tôi 30.000 tệ.

Tôi sợ các anh nói tôi biết mà không khai báo, nên mới không nói sự thật.”

“Anh mạo hiểm vận chuyển một cái xác chết, chỉ để kiếm tiền thuê sát thủ?” Vương Nhạc rõ ràng không tin.

Lời nói của Mao Kiện có quá nhiều điểm đáng ngờ.

“Thực ra, tôi muốn lấy số tiền đó để bỏ trốn, tôi giúp Hoàng Thiến vay tiền thuê sát thủ chỉ là cái cớ, tôi chỉ muốn lừa thêm tiền của cô ta mà thôi. Nào ngờ Hoàng Thiến lại không có đồng nào!

Tôi nói với lão Vương là tôi muốn ở bên Hoàng Thiến, chỉ để tìm lý do vay tiền hắn, ai lại muốn lấy một người phụ nữ phải đeo một cái túi hậu môn cơ chứ?

Không ngờ lão Vương lại nhắc đến chuyện thuê sát thủ. Tôi nghĩ thầm, cái cớ này cũng được, chỉ cần kiếm được tiền.

Bình thường Lão Vương chỉ là một người vẽ tranh, vẽ cũng chẳng ra làm sao, nhà hắn cũng nghèo, lại không có bằng cấp, tiền đâu mà mở tiệm? Lại còn vừa mở miệng đã đòi 100.000 tệ! Tiền của hắn chắc chắn không sạch sẽ!

Lúc đó tôi nghĩ lão Vương buôn người, người sống có thể bán, người chết cũng có thể bán. Tôi nghe nói có người còn bỏ tiền mua thi thể phụ nữ để kết minh hôn, nên tôi không hỏi nhiều.”

Nghe đến đây, Vương Nhạc nổi hết da gà, thời đại nào rồi mà còn có người làm chuyện này?

Chẳng lẽ Vương Chí Kỳ thật sự buôn người?

Trong lòng Vương Nhạc cũng dấy lên một dấu hỏi.

Một lát sau, anh lấy lại tinh thần, tiếp tục hỏi: “Hắn bảo anh vận chuyển cái xác đến đâu?”

“Đường Tứ Hải, một con hẻm. Tôi đặt chậu hoa ở dưới lầu rồi đi luôn.”

Mao Kiện không nói dối, nơi đó quả thật là hang ổ của Vương Chí Kỳ.

“Số tiền đó tôi vẫn chưa nhận được, tôi cứ ở tiệm hoa chờ lão Vương, hắn đột nhiên mất liên lạc, tôi cảm thấy không ổn. Tôi lo hắn vào tù rồi sẽ liên lụy đến tôi.

Ngày Hoàng Thiến nhảy lầu, tôi đã đi tìm cô ta, ban đầu tôi muốn mượn cô ta một ít tiền để bỏ trốn. Tôi còn chưa kịp mở lời, đã nhìn thấy cái đầu đó!

Tôi luôn có cảm giác cái đầu đó là của Chu Tinh! Tôi nhận ra mình có thể đã bị lão Vương chơi xỏ rồi!

Hoàng Thiến hỏi tôi tại sao lại đối xử với cô ta như vậy, cô ta rất kích động, hoàn toàn không nghe tôi giải thích, còn muốn chết cùng tôi!

Tôi sợ làm lớn chuyện nên vội vàng chạy đi, nào ngờ tôi vừa xuống lầu, cô ta đã nhảy xuống!”

**
Chan: Cái đoạn bluetooth theo tui hiểu thôi nha, là thẩm vấn ở trong phòng bệnh, nên chỉ có Vương Nhạc vs Mặc Lâm lên thẩm vấn, còn Cố Nguyên ở dưới. Nhưng tui đang không hiểu tại sao Cố Nguyên lại gọi cho Vương Nhạc =)))) thôi tui nhắm mắt bỏ qua đây, không muốn phân tích :v

Hết chương 98

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.