Chương 100
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Trong phòng vật chứng có đặt một bức tranh sơn dầu rất trừu tượng, bức tranh này từng treo ở vị trí nổi bật nhất trong tiệm hoa của Vương Chí Kỳ, phần ký tên có chữ ký của hắn: Thỏ con điên cuồng.
Lần đầu tiên Cố Nguyên nhìn thấy bức tranh này, cậu đã cảm nhận được một luồng khí b**n th**. Trong những đường nét màu đỏ tưởng chừng như lộn xộn, thực ra lại tồn tại một quy luật nào đó. Những đường nét màu đỏ này quấn lấy nhau trên nền tối, mang lại cảm giác sụp đổ và tuyệt vọng.
Nét vẽ giống hệt với bức bích họa mà cậu đã thấy ở Bia Lâm Sơn Trang.
Ngón tay của cậu chạm vào những đường nét trong bức tranh, cảm giác rất thô ráp.
Đột nhiên, có người chạm vào công tắc, căn phòng vật chứng ngay lập tức chìm vào bóng tối.
Đèn tắt một giây, rồi lại sáng trở lại.
“Xin lỗi thầy Cố, vừa nãy em không cẩn thận chạm phải công tắc.” Người thực tập mới đến phòng vật chứng lập tức nói lời xin lỗi.
Ngay trong một giây đèn tắt, Cố Nguyên dường như đã thấy ảo giác.
Vừa nãy cậu hình như thấy một bức tranh rực rỡ sắc màu hiện ra trước mắt, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra, đó không phải là ảo giác!
Cố Nguyên tắt đèn một lần nữa, ánh sáng huỳnh quang mờ ảo lại nhảy vào mắt cậu.
Bức tranh đó sau khi tắt đèn lại hiện ra một khung cảnh hoàn toàn khác!
Ánh huỳnh quang ngũ sắc phác họa nên thân rễ và cánh hoa hồng, một cái đầu lâu có một bông hoa hồng nở rộ, tách rời khỏi cành lá, ngay khoảnh khắc rơi xuống, khung cảnh như bị đóng băng lại.
Bông hồng phát ra ánh sáng yếu ớt trong bóng tối, mang một vẻ đẹp kỳ quái và yêu mị, bông hồng rơi xuống đó giống như một cái đầu đã rời khỏi cơ thể.
Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Cố Nguyên.
Cậu nhìn chằm chằm vào bông hồng đang rơi xuống, cảm thấy nó dường như đang chuyển động, không ngừng rơi xuống…
Không hiểu sao, cậu lại nghĩ đến Hoàng Thiến đã nhảy từ sân thượng xuống, bóng dáng màu đỏ của Hoàng Thiến, giống hệt bông hồng đỏ đang rơi kia.
Cậu phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại.
Lúc này trong phòng thẩm vấn, đối diện với sự điên rồ của Vương Chí Kỳ, Mặc Lâm tỏ ra vô cùng bình tĩnh.
Anh rất giỏi nhìn thấu bản chất qua hiện tượng, nên đôi khi không thể hiện ra quá nhiều bất ngờ.
So với vẻ mặt kinh ngạc và tức giận của Vương Nhạc, Mặc Lâm càng trở nên trầm tĩnh hơn.
Mặc Lâm vẫn luôn chờ Vương Chí Kỳ nói xong, anh nhìn thẳng vào Vương Chí Kỳ như đang nhìn một món đồ vật.
“Mày còn là người không vậy?!” Đợi Vương Chí Kỳ nói xong, Vương Nhạc bắt đầu tức giận chỉ trích, Vương Chí Kỳ nghe lời chỉ trích đó, không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn rất phấn khích.
Đợi Vương Nhạc mắng xong, Mặc Lâm đột nhiên nở một nụ cười.
Tiếng cười của anh gần như không thể nghe thấy rõ, nhưng lại thu hút sự chú ý của Vương Chí Kỳ.
“Trong lòng anh vẫn luôn để tâm đến việc cô ấy đã kết hôn và có con.” Mặc Lâm không nhanh không chậm nói: “Vì vậy anh không thể tha thứ cho cô ấy, anh hận cô ấy đã hủy hoại nữ thần trong lòng mình, khiến anh cố chấp yêu một người đã biến mất.”
“Con người khi đối mặt với tuyệt cảnh, sẽ vươn tay túm lấy cọng rơm cứu mạng ở gần mình, nhưng cô ấy đã không tìm đến anh, mà lại tìm đến Mao Kiện.
Vì vậy anh không thể hiểu được, dù nhìn từ góc độ nào, anh vẫn phù hợp với cô ấy hơn.
Anh dồn hết sự hận thù lên người Chu Tinh, anh hận Chu Tinh, vì anh nghĩ sự ra đời của con bé đã hủy hoại hoàn toàn tình yêu giữa mình và Hoàng Thiến. Vì vậy anh đã chặt đầu con bé, trồng hoa hồng lên đó rồi tặng lại cho Hoàng Thiến.
Anh biết cô ấy nhìn thấy đầu của Chu Tinh nhất định sẽ hận mình, so với việc bị cô ấy lãng quên, anh thà để cô ấy hận mình. Ít nhất như vậy, cô ấy sẽ không bao giờ quên được anh!
Đồng thời anh cũng biết, một khi anh làm như vậy với cô ấy, hai người sẽ không bao giờ có thể ở bên nhau nữa. Vì vậy anh muốn có một kết tinh của hai người, coi như là một cái kết cho mối tình này.
Để đạt được mục đích của bản thân, anh không ngần ngại phá bỏ đứa trẻ trong bụng cô ấy, để nhường chỗ cho con của anh.”
Vương Chí Kỳ chưa bao giờ nghĩ rằng có người lại có thể thấu hiểu hắn đến mức độ này!
Sự phấn khích mà hắn dành cho Mặc Lâm dần biến thành bất an và sợ hãi, đến nỗi vẻ cuồng loạn trên mặt hắn dần dần biến mất.
Vương Nhạc ngồi ở bên cạnh, lúc này cũng kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
“Hoàng Thiến đã cầu xin anh trả Chu Tinh lại cho cô ấy, vì vậy, sau khi phát tiết xong, anh đã thực sự trả Chu Tinh lại cho cô ấy.
Nhưng thứ anh trả lại cho cô ấy là một cái đầu lâu, cùng một đống thịt băm.
Anh cho rằng cô ấy chấp nhận những yêu cầu quá đáng đó của mình đều là để tìm Chu Tinh, anh không thể tìm thấy chút cảm giác tồn tại nào trong lòng cô ấy. Vì vậy anh đã dùng những hành động bạo lực càng ngày càng tăng lên để chứng minh sự tồn tại của mình.
Nghệ thuật gia vĩ đại? Thật sự là như vậy sao? Anh chỉ đang tự lừa mình dối người mà thôi, anh muốn dùng nghệ thuật để che đậy những suy nghĩ ghê tởm trong lòng mình.”
Lúc này, Vương Chí Kỳ giống như một tên hề bị nhìn thấu, trên mặt đầy vẻ không cam lòng, bối rối và giận dữ.
Nhưng Mặc Lâm không có ý định buông tha cho hắn, một câu nói của anh đã khiến Vương Chí Kỳ hoàn toàn sụp đổ.
“Nếu cô ấy không yêu anh, sẽ không mặc chiếc lễ phục cưới do anh mua cho mà nhảy xuống từ sân thượng, dùng cái chết của mình, hoàn thành tác phẩm trong lòng anh.
Cô ấy chính là bông hồng trong bức tranh của anh, cuối cùng cũng sẽ rơi xuống địa ngục giống như bông hồng đó.
Anh đã làm tổn thương một người phụ nữ vô cùng yêu anh.”
Phòng thẩm vấn chìm vào sự im lặng ngắn ngủi, Vương Nhạc không hoàn toàn hiểu câu nói vừa rồi của Mặc Lâm là gì, anh đang định hỏi cho ra lẽ, thì thấy Vương Chí Kỳ cúi đầu, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Vì tình yêu, hắn chìm đắm trong thế giới của riêng mình không thể thoát ra, đến mức không nhìn rõ người và sự việc trước mắt.
Sau khi biết tin Hoàng Thiến nhảy lầu, Vương Chí Kỳ vẫn luôn lang thang trên đường phố. Khi cảnh sát khu Thanh Tú bắt được hắn, thực ra hắn đã quanh quẩn ở gần cục cảnh sát từ rất lâu rồi.
Hắn đã nghĩ đến việc tự thú, nhưng lại không dám tự thú.
Bởi vì một khi tự thú, điều đó có nghĩa là hắn thừa nhận tội lỗi của mình, hắn thà làm một kẻ điên, dùng lời nói dối để tự lừa dối mình, cũng không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc đã xảy ra.
Hắn nghĩ mình có thể mãi mãi lừa dối bản thân, nhưng Mặc Lâm đã mạnh mẽ lột bỏ vết sẹo của hắn, nói cho hắn biết sự thật mà hắn luôn không muốn đối mặt.
Hắn đã g**t ch*t người mà mình trân quý nhất.
**
Sau khi ra khỏi phòng thẩm vấn, Mặc Lâm nhốt mình trong phòng nghỉ, Lý Mông gõ cửa rất lâu, nhưng bên trong không có bất kỳ phản ứng nào.
Khi anh chuẩn bị đá văng cánh cửa sắp hỏng đó, Cố Nguyên đã kịp thời ngăn anh lại.
“Để tôi đến, anh về làm việc trước đi.”
Đương nhiên Cố Nguyên không thể dùng chân đá cửa, sau khi Lý Mông rời đi, cậu lấy chìa khóa của phòng nghỉ ra, dễ dàng mở cánh cửa đó.
Khi Mặc Lâm phân tích tâm lý nhân vật, cậu vẫn luôn lặng lẽ quan sát, lần này Mặc Lâm đã nhập vai quá sâu, có thể sẽ mất một lúc mới thoát ra được cảm xúc.
Cố Nguyên nhẹ nhàng đẩy cửa vào, thấy rèm cửa đều đã kéo kín, ánh sáng trong phòng rất mờ, cậu chỉ có thể nhìn thấy Mặc Lâm đang đứng trước cửa sổ, bóng lưng cô đơn, giống như một con quỷ đang chìm vào vòng xoáy của bóng tối.
“Anh ổn chứ?”
Cố Nguyên nói xong, thấy đối phương không có phản ứng gì, bèn từ từ tiến lại gần, vươn tay chạm vào vai anh ấy.
Mặc Lâm hít một hơi thật sâu, có chút phản ứng.
Trái tim Cố Nguyên thắt lại, ôm lấy anh ấy từ phía sau: “Bọn họ lại cãi nhau à?”
Mặc Lâm vẫn không nói gì, ánh mắt u tối nhìn chằm chằm vào khe hở của rèm cửa, nơi đó có ánh sáng xuyên qua.
Hầu hết thời gian, anh sẽ tự mình tiêu hóa tất cả những cảm xúc tiêu cực, chưa bao giờ thể hiện mặt này của mình ra ngoài cho ai khác.
Cố Nguyên là người đầu tiên bước vào thế giới của anh.
Anh đã cho cậu ấy bước vào thế giới của mình, nhưng lại không biết nên chào đón như thế nào, giờ phút này, anh đột nhiên cảm thấy bối rối.
– Cậu ta sẽ không thích mày đâu!
– Không ai thích những con quái vật như chúng ta!
– Đừng tự cho mình hy vọng!
– Cậu ta sẽ làm tổn thương mày!
Mặc Lâm bị vô số giọng nói bao vây, gần như không còn cảm nhận được thế giới bên ngoài.
Anh cảm thấy linh hồn mình đang rơi xuống…
“Mặc Lâm!”
“Mặc Lâm!”
“Mặc… Lâm…”
“Không cần lo cho anh, anh ngủ một giấc là sẽ ổn.”
Đúng lúc Mặc Lâm chuẩn bị nhắm mắt lại, môi anh bị một hương vị quen thuộc chạm vào.
Cảm giác mềm mại, ẩm ướt, đã đánh thức linh hồn đang đắm chìm trong vũng lầy của anh, rồi kéo anh ra khỏi vũng bùn đau khổ từng chút từng chút một…
Những âm thanh ồn ào biến mất, thời gian như bị đóng băng, anh từ từ mở mắt ra, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Cố Nguyên nhìn anh, trong đôi mắt đen láy dường như có cả một dải ngân hà đang lấp lánh.
Cố Nguyên nhớ lần trước khi mình hôn Mặc Lâm, Mặc Lâm đã nói những âm thanh đó sẽ biến mất. Vì vậy, cậu cảm thấy Mặc Lâm nhất định đang bị những cảm xúc và âm thanh đó giam giữ, nên cậu đã thử hôn đối phương.
Hình như không có tác dụng?
Cố Nguyên có chút lúng túng, định nghĩ cách khác.
“Tiếp đi.”
“?”
“Anh muốn yên tĩnh một lúc.”
Trong bóng tối, thính giác và xúc giác của Cố Nguyên trở nên cực kỳ nhạy bén, cậu cảm nhận được đầu ngón tay của Mặc Lâm lướt qua da đầu của mình, đôi môi ấm nóng trêu đùa giữa môi và răng của mình.
Hình như có gì đó không đúng!
Cố Nguyên phát ra vài âm thanh mơ hồ, nhưng đều bị Mặc Lâm nuốt trọn.
Không biết đã bao lâu trôi qua, khi Cố Nguyên gần như thiếu oxy, Mặc Lâm cuối cùng cũng buông tha cho cậu.
Và sau đó, là một cái ôm thật chặt.
Cố Nguyên cảm thấy xương sườn của mình sắp bị gãy rồi, miệng cậu mắng Mặc Lâm, nhưng trong lòng lại thích ơi là thích.
Mặc Lâm cứ ôm cậu như vậy, không biết qua bao lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng bụng Cố Nguyên réo lên vì đói, anh mới miễn cưỡng buông ra.
Cố Nguyên thật sự đói rồi, cậu thật không hiểu làm sao Mặc Lâm có thể làm việc hiệu quả như vậy mà không cần ăn uống.
Chẳng lẽ là do nhiễm sắc thể Y đặc biệt? Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên có chút ghen tị.
Ra khỏi phòng nghỉ, hai người một trước một sau đi trên hành lang, ánh sáng hành lang chiếu lên khuôn mặt của Cố Nguyên, làn da trắng bệch đối lập rõ rệt với đôi tai đỏ ửng.
Ánh mắt Mặc Lâm vẫn luôn dừng lại trên đôi tai ửng đỏ của Cố Nguyên, sau đó anh bước nhanh đến bên cạnh Cố Nguyên, làm như vô tình kéo mũ áo hoodie của đối phương lên, che kín đôi tai lại.
“Ngoài trời lạnh, đội mũ vào đi.”
“Ồ.”
Một màn này vừa lúc bị Lý Mông nhìn thấy.
Nhìn hai người đi xa dần, ánh mắt anh lại rơi vào chậu cây mọng nước trước cửa sổ, lại lấy chai nước khoáng đã uống dở tưới một chút.
“Đây là lần cuối cùng tưới nước cho mày đấy, sau này đừng để chủ nhân của mày vứt mày đi nữa đấy.”
Vương Nhạc: “Cậu lẩm bẩm gì với cái cây đấy?”
Lý Mông: “Có à?”
“Rõ ràng là có!”
Lý Mông lập tức đổi chủ đề: “Vương Chí Kỳ đã nhận tội rồi, nhưng Chu Đằng vẫn chưa được tìm thấy! Cậu nói xem hắn sẽ đi đâu?”
Nhắc đến chuyện này, Vương Nhạc lập tức đau đầu: “Nói mới nhớ, Chu Đằng cũng mất tích một tháng rồi…” Trong lòng Vương Nhạc dấy lên một cảm giác bất an: “Gần đây người mất tích càng ngày càng nhiều…”
**
Chan:
Cái cây: 2 đứa nó toàn cãi nhau vì lý do trời ơi đất hỡi, làm sao tui biết bị bỏ rơi khi nào…
Hết chương 100
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.