🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 101

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Thời đại của ta vẫn chưa đến, có những người chỉ được sinh ra sau khi chết.

— Nietzsche

Gần đây, thành phố Nham Hải đã tăng cường tuần tra an ninh, cứ mỗi hai trăm mét lại có một trạm gác, cảnh sát thay phiên nhau cầm súng đứng gác, tạo ra một sự răn đe đối với những kẻ gây rối.

Vì vậy, các cuộc gọi báo án gần đây đã giảm đi đáng kể.

Mặc Lâm đứng bên bệ cửa sổ, nghịch con Groot của mình, trên đầu Groot mọc ra vài mầm cây xanh non. Anh dùng bình xịt phun một lớp nước nhỏ lên mầm cây, sau đó đậy lại bằng màng bọc thực phẩm và đặt ở một góc ấm áp trên ban công.

Trên TV đang phát bản tin buổi tối: [Xin được xen vào một bản tin nóng: Một vụ ngộ độc thực phẩm đã xảy ra tại một nhà hàng Trung Hoa ở thành phố Nham Hải. 26 người đã bị ngộ độc, các dấu hiệu sinh tồn đang yếu dần. Hiện họ đã được đưa đến các bệnh viện lớn để cấp cứu!]

Mặc Lâm rửa tay xong từ ban công đi vào, nhìn hình ảnh phóng viên quay được trên TV.

Chỉ thấy từng chiếc xe cứu thương hú còi lao đến, nhân viên y tế chạy đua với thời gian để đưa những người bị ngộ độc lên xe. Khi phóng viên đang tường thuật, thỉnh thoảng có thể nghe thấy vài tiếng gào khóc của người nhà.

Mặc Lâm nhớ nhà hàng Trung Hoa này, trước đây anh đã từng đưa Cố Nguyên đến ăn, món ăn ở đó khá ngon, là một nhà hàng lâu đời. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?

Chắc là nghe thấy tiếng tin tức, Cố Nguyên bước ra từ phòng tắm, cậu vừa tắm xong, tóc vẫn chưa lau khô.

Rõ ràng đã có rất nhiều trạm gác được thiết lập, vậy mà vẫn xảy ra chuyện.

Cố Nguyên mím môi thật chặt, đôi mắt sâu thẳm.

Lúc này, điện thoại nhảy lên một tin nhắn.

Vương Nhạc: [Đã tìm thấy sa bàn rồi (hình ảnh)]

Vương Nhạc: [Nhưng không đầy đủ lắm, nếu cậu cần, tôi có thể gửi cho cậu.]

Cố Nguyên: [Cảm ơn.]

Cố Nguyên lướt lướt ngón tay, gửi địa chỉ nhận hàng cho Vương Nhạc.

Mặc Lâm liếc nhìn hình ảnh trên điện thoại của Cố Nguyên: “Trò chơi sa bàn được sử dụng rộng rãi trong liệu pháp tâm lý. Trước khi tìm hiểu bệnh nhân, các bác sĩ tâm lý sẽ cho họ chơi sa bàn để thư giãn. Trong quá trình chơi, họ có thể đưa ra đánh giá tâm lý ban đầu về bệnh nhân.

Trong số các bệnh nhân của Mặc Tung, có một người hầu như tuần nào cũng đến nhà của anh để chơi sa bàn, con lính bộ binh mà ông ấy tặng anh, chính là một nhân vật trong sa bàn đó.

Mặc Tung rất tôn trọng ông ấy, anh đoán thân phận của ông ấy không hề tầm thường.”

“Hỏi thẳng Mặc Tung là được mà.”

“Anh đã hỏi rồi, người đó đã qua đời rồi.”

“Từ khi nào?”

“Hai năm trước, người đó là một nhân vật chủ chốt trong tổ chức, mật danh là L. Sau khi ông ấy chết, nội bộ của tổ chức bắt đầu lục đục, cho đến bây giờ, vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để.”

Cố Nguyên nghĩ nghĩ một chút: “Sắp đến sinh nhật của Mặc Tung, chúng ta có nên đến mừng sinh nhật ông ấy không?”

Hiếm khi Cố Nguyên chủ động muốn gặp người khác, đôi mắt nhạt màu của Mặc Lâm hơi cong lên: “Vừa lúc ông ấy đã về nước, anh sẽ hẹn thời gian với ông ấy.”

“Chuyện của Chu Hiển có nên nói với ông ấy không?” Cố Nguyên suy nghĩ một chút, rồi vẫn hỏi ra.

“Em muốn nói thì nói.” Mặc Lâm xoa đầu Cố Nguyên: “Anh nghe lời vợ.”

Mặc Lâm nhìn Nguyên Nguyên nhảy từ trên cattree xuống, chạy đến bên chân mình. An liền ngồi xổm xuống trêu mèo: “Anh rất muốn xem vẻ mặt của ông ấy sau khi biết chuyện này.”

Nói xong, anh ấy cười một tiếng: “Chắc chắn sẽ rất thú vị!”

Cố Nguyên nhìn Mặc Lâm trêu mèo, dường như chuyện này đã không còn ảnh hưởng đến Mặc Lâm nữa.

Anh ấy thật sự không quan tâm sao?

Cố Nguyên: “Anh chắc chắn muốn nói với ông ấy?”

“Không có gì là không thể nói, giờ nói cho ông ấy, ông ấy còn có thể hỗ trợ chúng ta phá án.” Mặc Lâm cầm cây lược nhỏ bên cạnh, chải lông cho Nguyên Nguyên: “Em có muốn xem Mặc Tung phá án không?”

Cố Nguyên không trả lời anh, ánh mắt nhìn những ngón tay thon dài của Mặc Lâm uốn cong trên bộ lông của Nguyên Nguyên, suy nghĩ có chút trôi xa.

Mặc Lâm tiếp tục nói: “Ông già đó phá án không giỏi, nhưng không thiếu tài nguyên. Ông ấy có rất nhiều bạn bè, làm việc có hiệu quả cao. Có ông ấy giúp đỡ, tiến độ phá án có thể nhanh hơn. Quan trọng nhất là, chuyện năm đó ông ấy biết rõ hơn anh, nói cho ông ấy biết là đúng.”

Mặc Lâm nói nhiều như vậy, giống như đang an ủi Cố Nguyên.

Cậu muốn gặp Mặc Tung thực sự là vì Mặc Lâm, hiện tại những người siêu hùng đã bị nhắm đến, cậu lo lắng Mặc Lâm cũng sẽ bị nhắm đến. Nếu có Mặc Tung ở bên cạnh, cậu sẽ yên tâm hơn.

“Đừng lo lắng, anh sẽ không sao đâu.” Mặc Lâm cúi đầu, thong thả buộc một chiếc nơ bướm lên đầu Nguyên Nguyên.

“Dựa theo quy luật thông thường, những người siêu hùng bị nhắm đến sẽ bị buộc phải phạm tội, cho đến khi bị cảnh sát hoàn toàn khống chế, hoặc tự sát.” Mặc Lâm nói: “Vì vậy, ngay cả khi anh bị nhắm đến cũng sẽ không có chuyện gì đâu, anh có rất nhiều thời gian để chơi với bọn họ.”

“Ý của anh là,” đầu óc Cố Nguyên bắt đầu hoạt động: “Bọn họ sẽ không trực tiếp giết người?”

Cố Nguyên đột nhiên nhớ đến vài vụ án gần đây…

Ngụy Châu, sau khi liên tục hại chết ba người, đã treo cổ tự tử.

Tằng Khánh, rất nhiều người tại hiện trường đã chứng kiến anh ta nhảy lầu.

Nhìn từ điểm này, suy đoán của Mặc Lâm là đúng, bọn họ bị ép đến chết.

Còn về Vương Chí Kỳ, khi cảnh sát tìm thấy hắn, hắn đã không còn hình dạng con người nữa, tinh thần có chút bất thường, nhưng lại không lựa chọn tự sát.

Chẳng lẽ là bị kiểm soát tinh thần?

Cố Nguyên đột nhiên có một ý nghĩ: “Bên cạnh anh, có bác sĩ tâm lý nào rất giỏi không?”

“Rất giỏi…” Bàn tay Mặc Lâm đang v**t v* Nguyên Nguyên chợt dừng lại, đứng người lên: “Mạc Phi có thể coi là một người.”

“Mạc Phi?” Cố Nguyên suy nghĩ một chút: “Em nghĩ anh ta chắc không có vấn đề gì đâu.”

“Tại sao lại nghĩ anh ta không có vấn đề?” Mặc Lâm rũ mắt nhìn Cố Nguyên: “Có phải em cảm thấy anh ta đã giúp em, nên đã buông lỏng cảnh giác với anh ta không?”

“Ừm, với lại nhìn anh ta có vẻ là người tốt.”

“Em biết mà, anh không sợ cái gì cả.” Mặc Lâm nhìn Cố Nguyên với ánh mắt dịu dàng: “Chỉ cần em bảo vệ bản thân thật tốt thì anh sẽ không sao hết.”

Cố Nguyên ngẩn người, rồi gật nhẹ đầu.

“Gần đây bên cạnh em sẽ có vài vệ sĩ đi theo, anh biết như vậy rất khó chịu, nhưng xin em hãy nhẫn nại vì anh một chút.”

Cố Nguyên thầm nghĩ trong lòng: Không phải nên bảo vệ anh sao? Sao cuối cùng lại thành bảo vệ em rồi?

“Anh đưa vệ sĩ cho em, vậy còn anh thì sao?”

“Yên tâm, anh đã có sắp xếp từ trước rồi.” Mặc Lâm trầm giọng nói: “Em có thể gặp Mạc Phi, nhưng lần sau phải do em chọn địa điểm, đừng đi đến những nơi mà mình không thể kiểm soát được.”

“Em biết rồi, anh yên tâm.”

**

Ngày hôm sau, vụ ngộ độc tại nhà hàng Trung Hoa đã trở thành tiêu đề chính trên các bản tin.

Có người đã bỏ độc vào nồi canh nóng mà khách uống, vụ việc này khiến 26 người phải nhập viện, nhưng may mắn là tất cả đều đã qua cơn nguy kịch. Về vấn đề là độc gì, thì không được công bố ra ngoài.

Mặc dù không gây ra thương vong, nhưng vụ việc này có ảnh hưởng rất xấu, đội cảnh sát hình sự thành phố Nham Hải đã nhanh chóng vào cuộc, mở cuộc điều tra về vụ ngộ độc.

Sáng sớm, Vương Nhạc đã triệu tập mọi người để mở một cuộc họp khẩn cấp.

“Nồi canh có độc đặt ở khu vực công cộng, bất cứ ai cũng có thể tiếp cận. Mặc dù trong quán có lắp camera giám sát, nhưng người ra vào đông đúc, việc tìm lại từng người để hỏi chuyện rất khó.”

Vương Nhạc thấy mọi người đều rất uể oải, để khích lệ tinh thần, anh nói tiếp: “Mặc dù việc tìm kiếm kẻ đầu độc rất khó khăn, nhưng tổ điều tra hình ảnh sẽ phối hợp với chúng ta, tôi tin rằng với sự hợp tác của họ, chúng ta sẽ sớm phá án!”

“Đội trưởng, họ bị trúng độc gì vậy?”

“Bệnh viện vừa gọi điện đến sáng nay, là độc cá nóc.”

“Độc cá nóc?” Trịnh Mậu chỉ biết cá nóc có độc, nhưng không ngờ độc tính lại mạnh đến thế. Hôm qua cậu ta đã xem tin tức, bác sĩ 120 nói những người bị ngộ độc đã gần như bị sốc.

Vương Nhạc suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp: “Kẻ đầu độc hẳn đã đi thăm dò trước, biết nhà hàng này cung cấp canh nóng miễn phí, lượng khách ra vào rất lớn. Hắn ta hẳn đã đến nhà hàng đó không chỉ một lần.”

“Nếu đúng là như vậy, các nhân viên phục vụ của quán chắc chắn đã từng gặp người này không chỉ một lần, cứ theo hướng này mà điều tra, có lẽ sẽ có phát hiện mới.”

Lý Mông cũng đồng tình với quan điểm của Vương Nhạc: “Làm như vậy chắc chắn sẽ thu hẹp phạm vi.”

Sau khi mọi người thảo luận xong, Vương Nhạc bắt đầu phân công nhiệm vụ.

Năm ngày trôi qua, vụ án vẫn không có tính thực chất tiến triển nào.

Cộng đồng mạng đã dậy sóng, có thể thấy mọi người rất hoảng sợ, nhiều người đăng bài viết bày tỏ, bọn họ đã không còn dám ăn uống bên ngoài nữa.

Ngay cả những kẻ lười biếng chưa bao giờ nấu ăn cũng rửa tay vào bếp nấu canh.

Cố Nguyên lướt điện thoại, hôm nay vụ án đầu độc vẫn chiếm ba vị trí đầu tiên trên hot search của thành phố Nham Hải:

[Video người bị ngộ độc ngã gục được cư dân mạng quay lại.]

[Kẻ đầu độc vẫn chưa bị bắt, bạn còn dám ăn ngoài không?]

[Phân tích tâm lý kẻ đầu độc.]

Cố Nguyên luôn thấy cư dân mạng gắn thẻ Mặc Lâm, yêu cầu anh ấy ra mặt phân tích tâm lý kẻ đầu độc và đưa ra hồ sơ tội phạm.

Cố Nguyên lướt các chủ đề nóng trên mạng, cũng gắn thẻ Mặc Lâm một cái, hai ngày nay, Mặc Lâm đang đi họp ở thành phố lân cận, đêm nay mới về.

Vừa mới gắn thẻ xong, cậu đã nhận được điện thoại của Lý Mông.

“Cố Nguyên, xảy ra chuyện rồi!”

Lại có người chết.

**

Hiện trường vụ án là một căn nhà nhỏ kiểu phương Tây cũ, không cao lắm, chỉ có bảy tầng.

Khi Cố Nguyên đến dưới lầu, trước cửa đã chật kín cảnh sát, xung quanh tụ tập một đám dân cư, mồm năm miệng mười bàn tán.

Trước khi đến đây, Cố Nguyên đã biết trước tình trạng của thi thể — một thi thể trương phình đã phân hủy ở mức độ cao.

Cậu đã chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ, đeo ba lớp găng tay, khi đi đến cửa thang máy, Lý Mông tháo mặt nạ chống độc của mình xuống, đưa cho cậu.

“Người phát hiện ra thi thể là chủ nhà, vì người thuê nhà không đóng tiền thuê, gọi điện cũng không nghe, nên chủ nhà đã đến gõ cửa.

Vừa đến cửa đã ngửi thấy một mùi lạ, kết quả, vừa mở cửa ra thì thấy một thi thể nằm trên giường, đã chết được một thời gian rồi. Căn nhà kín gió, cậu đeo cái này vào đi!”

Dưới kính bảo hộ, Cố Nguyên nhìn mặt nạ chống độc trong tay Lý Mông.

Khi cậu mới đến cục cảnh sát, Lý Mông đã rất quan tâm cậu, mỗi lần đến hiện trường, anh ta đều cố ý đứng bên cạnh cậu.

“Không cần.” Cố Nguyên đẩy kính bảo hộ trên sống mũi: “Đây là thao tác cơ bản của pháp y.”

Lý Mông ngẩn người, thầm nghĩ trong lòng: Đây là… đang ra oai à?

Anh thu mặt nạ chống độc lại, đeo lên cho mình.

Khi lên đến tầng năm, Cố Nguyên mới hiểu tại sao Lý Mông lại muốn cậu đeo mặt nạ chống độc, bởi vì mùi hôi thối quá nồng nặc.

Lúc này cậu mới hiểu “kín gió” mà Lý Mông nói là như thế nào.

Mặc dù đã làm pháp y nhiều năm, cậu vẫn không thể quen với cái mùi hôi thối nồng nặc này.

Lúc này, Cố Nguyên liếc nhìn Lý Mông, thật sự mong cuộc đối thoại vừa rồi có thể diễn ra lại.

Cậu xách hộp khám nghiệm đi vào, đi qua năm cánh cửa chống trộm đóng chặt.

Để tiện cho thuê, tầng năm đã được cải tạo lại, bố cục ban đầu không còn nhận ra nữa. Toàn bộ tầng năm được chia thành sáu căn phòng nhỏ, mỗi phòng đều có một cánh cửa, trên cửa có lắp khóa chống trộm.

Chủ nhà mua cả tầng để cho thuê, nhưng căn nhà đã quá cũ kỹ, chỉ cho thuê được một phòng.

Hành lang hoàn toàn kín mít, cửa cầu thang được xây một cánh cửa, đóng chặt trong thời gian dài. Mùi thi thể trực tiếp bay ra từ trong phòng, không tan đi được trong hành lang hẹp.

Cố Nguyên đi đến căn phòng trong cùng, điều đầu tiên đón chào cậu là mùi thi thể thối rữa nồng nặc hơn, tiếp đó là những con ruồi to lớn bay ra từ trong phòng. Tiếng vỗ cánh của ruồi rất ồn ào, nghe như có hàng trăm hàng ngàn con, cậu gần như không thể nhìn rõ.

Những con ruồi bị giật mình bắt đầu bay tán loạn khắp nơi, vài con bay đụng vào kính bảo hộ của Cố Nguyên, để lại những vết bẩn nhỏ trên tấm nhựa trong suốt, có vài con không chịu bay đi, Cố Nguyên phải vẫy tay xua đuổi.

Căn phòng này có hình chữ nhật dài, ước chừng chỉ rộng khoảng sáu mét vuông. Bếp, nhà vệ sinh, phòng ngủ đều ở trong cùng một không gian. Căn phòng không có cửa sổ, chỉ có một chiếc điều hòa cũ kỹ, nên mùi không thể thoát ra ngoài.

Những phân tử nhỏ tan trong chất béo, tỏa ra mùi hôi thối này, một khi đã bám vào tường thì sẽ rất khó loại bỏ, có lẽ chủ nhà phải cạo bỏ lớp tường rồi sửa sang lại.

Hết chương 101

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.