Chương 106
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
“Toàn bộ sự việc là như vậy, không ngờ anh ta lại là người như thế, tôi không muốn người nhà biết chuyện này, có thể giúp tôi giữ bí mật không?”
Da đầu bóng loáng của người phụ nữ phản chiếu ánh sáng mạnh từ phòng thẩm vấn một cách hài hước, Mộng Lan đưa cho đối phương một tờ khăn giấy, người phụ nữ giật lấy và xì mũi nghe như đang thổi kèn.
Trần Nham không chạm vào thùng canh, cảnh sát không tìm được bằng chứng nên đành phải thả người. Nhưng tại sao hắn lại làm những chuyện khó hiểu như vậy vào thời điểm nhạy cảm này?
Hướng điều tra hiện tại vẫn được tiến hành song song, đội hình sự tiếp tục phối hợp với Tổ trinh sát hình ảnh sàng lọc những người khả nghi đã tiếp xúc với thùng canh. Đồng thời, bọn họ cũng không từ bỏ việc tìm kiếm những đồng phạm có thể xuất hiện bên cạnh Trần Nham.
Nếu suy luận của Cố Nguyên là đúng, thì vụ án này gần như là một vụ án hoàn hảo.
Liệu bọn họ có thể tìm được bước đột phá nào không?
**
Cố Nguyên nhận được một chiếc sa bàn do Vương Nhạc gửi từ quê lên.
Khoảnh khắc mở gói hàng, một cảm giác hoài cổ ùa về.
Cậu cầm một chú lính nhỏ trong sa bàn lên, nhìn kỹ một hồi, chú lính được làm bằng gốm sứ, lớp sơn đã bong tróc khá nhiều.
Trông nó thực sự giống với món đồ chơi của Chu Hiển, chỉ là tỷ lệ kích thước khác nhau.
Ngoài các chú lính, trong sa bàn còn rải rác một vài đạo cụ cảnh vật, dường như không có gì đặc biệt.
Trong nhà không có cát, Cố Nguyên liền đổ cát vệ sinh của mèo vào khay, rồi bắt chước trẻ con, sắp xếp các đạo cụ nhỏ vào.
Cạu tạo ra một bờ biển, những cái cây nhỏ mọc ven bờ, dưới gốc cây có bàn ghế nhỏ để mọi người nghỉ ngơi, ven biển có chiếc moto thuyền đang đậu. Dù trong biển không có nước, nhưng lại có một con cá mập lớn.
Chín chú lính nhỏ tập hợp ở bờ biển, chú lính lớn nhất là Mặc Lâm.
Sắp xếp xong, Cố Nguyên lấy điện thoại ra chụp một tấm.
Lúc này, Mặc Lâm vừa xong việc, từ trong thư phòng bước ra, nhìn thấy chiếc sa bàn trên bàn, anh hơi sững lại.
“Đây là Vịnh Thiên Long?”
“Ừm, giống không?”
“Cũng khá giống, sao lại có cá mập?”
“Cá mập là biểu tượng của nguy hiểm.”
Mặc Lâm đưa tay xoa đầu Cố Nguyên: “Trong biển có cá mập, vậy anh là hải quân hả?”
“Ừm.” Cố Nguyên chỉ vào chú lính lớn nhất: “Đó là anh.”
Mặc Lâm bị hành động dễ thương của Cố Nguyên đánh bại: “Vậy nên, anh phải giúp em đuổi cá mập đi?”
“Không, là em giúp anh.” Cố Nguyên cầm chú lính của Mặc Lâm trong sa bàn lên, ngắm nghía kỹ lưỡng, “Em là khẩu súng trong tay anh.”
“Không đúng, em là chú cún con trên bờ!”
Cố Nguyên không nói gì, lặng lẽ nhìn Mặc Lâm.
Mặc Lâm nhận ra vẻ mặt Cố Nguyên có gì đó không ổn. “Em muốn nói gì?”
“Anh không tin phải không? Em có thể trở thành khẩu súng trong tay anh.”
Ánh mắt Mặc Lâm nhìn Cố Nguyên thay đổi, xuyên qua khuôn mặt ưa nhìn này, anh thấy được một mặt kiên nghị khác của đối phương.
Có lẽ cảm thấy bầu không khí có chút nghiêm túc, Cố Nguyên đột nhiên cười một tiếng. “Đùa thôi, làm sao em có thể là một đồ vật… Em ở đó.”
Cố Nguyên chỉ vào người ngồi cạnh chiếc moto thuyền. “Em là người thuê moto thuyền đó.”
Mặc Lâm nhìn chiếc sa bàn, đúng là có một người đang ngồi cạnh chiếc moto thuyền.
Mặc Lâm đột nhiên phát hiện ra, dường như Cố Nguyên đã học được cách che giấu cảm xúc của mình.
“Anh sẽ không để cá mập làm hại em đâu.” Mặc Lâm nói.
“Ừm, tối nay mình đi ăn ở Vịnh Thiên Long nhé? Em muốn ăn ghẹ ở đó.” Cố Nguyên chuyển chủ đề.
Mặc Lâm nhìn Cố Nguyên một lúc, rồi lấy điện thoại ra. “Được, anh đặt chỗ trước.”
Khi Mặc Lâm đang gọi điện, điện thoại của Cố Nguyên hiện lên một tin nhắn.
Lý Mông gửi một bức ảnh vào nhóm.
Người trong ảnh là Trần Nham, hôm nay hắn mặc một chiếc áo phông trắng rộng, đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, nhìn lén lén lút lút.
Lý Mông: [Trần Nham ra ngoài rồi.]
Lúc này Lý Mông đang ngồi ở ghế lái, dõi theo Trần Nham.
Sau khi Trần Nham ra khỏi khách sạn đêm qua thì về nhà, chắc là ngủ một giấc thẳng cẳng, đến 2 giờ chiều nay mới dậy đi tìm đồ ăn.
Hắn giống như một linh hồn, trông có vẻ yếu ớt, đi đường cứ nhẹ nhàng như bay.
Lý Mông xoa xoa khuôn mặt mệt mỏi của mình, đánh thức Trịnh Mậu đang ngủ gật ở ghế sau.
“Dậy đi, mục tiêu đã ra ngoài.”
Trịnh Mậu dụi dụi mắt, tỉnh táo lại, nhìn theo hướng Lý Mông đang nhìn.
Chỉ thấy Trần Nham mặc một chiếc áo phông trắng cỡ lớn, cả người trông gầy trơ xương, không ăn diện như thường ngày, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai đen.
Trần Nham mua một chai nước khoáng và một xiên xúc xích bột, phết một lớp ớt dày cộm, rồi ngồi xổm trước cửa hàng tiện lợi ăn.
Trịnh Mậu nhìn mà nuốt nước miếng liên tiếp mấy lần.
“Đói rồi?” Lý Mông hỏi.
“Còn ổn.” Trịnh Mậu nói, “Giờ này xuống lầu, chỉ ăn một cây xúc xích nướng thôi sao?”
“Chắc là hắn sắp đi đâu đó, trông như đang đợi xe.”
Lý Mông vừa nói xong, thấy một chiếc xe dừng trước mặt Trần Nham, trông giống xe đặt trên ứng dụng.
“Hắn ta đi đâu?”
“Bám theo đã.”
Trần Nham lên xe, ngồi ở ghế sau nhìn trái nhìn phải, hắn không thấy chiếc xe đã theo dõi mình hôm qua.
Chiếc xe chạy đến một quảng trường đông người, Trần Nham xuống xe rồi nhanh chóng đi vào trung tâm thương mại, hắn luôn kéo thấp mũ xuống, trông lén lén lút lút, loáng một cái đã biến mất.
Lý Mông nhìn xung quanh một lượt, xác nhận mình đã mất dấu người.
“Cậu đi hướng đó, tôi đi hướng này xem sao.”
Lý Mông và Trịnh Mậu chia làm hai hướng tìm kiếm Trần Nham, đồng thời yêu cầu đồng đội hỗ trợ.
Hơn mười phút sau, Lý Mông tìm thấy dấu vết của Trần Nham ở sảnh tầng 4 của rạp chiếu phim.
Hắn đang ngồi trên ghế cào vé số, có vẻ may mắn, còn đổi được một phần thưởng.
Lý Mông đứng một bên mắng Trần Nham, hận không thể xông lên đấm hắn vài cái.
“Tìm thấy người rồi, ở rạp chiếu phim tầng 4… đang cào vé số.” Lý Mông nói vào tai nghe bluetooth của mình.
Trung tâm thương mại đông người và phức tạp, Lý Mông tìm một góc có tầm nhìn tốt để theo dõi Trần Nham. Trịnh Mậu thì lảng vảng ở khu vực lối ra, bên cạnh cậu ta còn có vài đồng nghiệp khác đến hỗ trợ.
Trần Nham nhìn đồng hồ, gấp lại tờ vé số chưa cào xong nhét vào túi sau quần jean.
Còn 5 phút nữa là đến suất chiếu tiếp theo, Trần Nham đưa vé xem phim cho anh chàng soát vé, anh chàng xé vé rồi cho hắn vào.
Lý Mông lập tức đi theo, anh chàng soát vé yêu cầu anh xuất trình vé xem phim, anh trực tiếp đưa ra thẻ cảnh sát của mình.
Anh chàng soát vé giật mình, nhất thời không biết phải làm sao.
Lý Mông quay đầu lại nhìn Trịnh Mậu, “Cậu qua đây, giúp tôi mua một vé.”
Nói xong, anh lại đảo mắt một vòng quanh sảnh, đột nhiên nhìn thấy hai người đứng ở góc đang gắp thú bông, anh lập tức sững người.
Chỉ thấy Mặc Lâm đang đứng trước máy gắp thú bông, xem Cố Nguyên gắp!
Lý Mông thầm nghĩ trong lòng: Hai người này đến làm gì vậy?
Đến xem phim?
Cũng trùng hợp quá vậy!
Nhưng anh không kịp nghĩ nhiều, lập tức chui vào rạp chiếu phim.
Khi Lý Mông vào, đèn trong rạp đã tắt, anh tìm một chỗ ngồi ở hàng ghế sau.
Anh vừa ngồi xuống, Cố Nguyên và Mặc Lâm cũng đi vào, hai người bọn họ tình cờ ngồi ở hàng ghế chéo sau của Trần Nham.
Lý Mông nghĩ thầm: Trần Nham chưa từng gặp hai người này, ngồi gần một chút cũng không sao.
Sau đó có thêm vài người nữa vào, nhưng chỗ trống hai bên của Trần Nham vẫn trống.
Màn hình đột nhiên sáng lên, bộ phim bắt đầu.
Trần Nham ngồi đó không nhúc nhích, ngay cả điện thoại cũng không xem, vị trí bên cạnh hắn vẫn trống.
Mặc Lâm ôm một thùng bắp rang bơ, thỉnh thoảng lại đút cho Cố Nguyên vài hạt, hai người bọn họ hoàn toàn trông giống như đến đây để hẹn hò.
Ít nhất thì Mặc Lâm là đến để hẹn hò, thời gian của anh luôn rất quý báu, nên phải tận dụng triệt để.
Lúc này, đột nhiên có một người phụ nữ khom lưng mò mẫm đi về phía hàng ghế của Trần Nham.
Người phụ nữ mặc một chiếc áo croptop, vóc dáng khá đẹp, cô ta ngồi xuống ngay chỗ trống bên cạnh Trần Nham. Vừa ngồi xuống, cô ta đã đưa cho Trần Nham một ly trà sữa, Trần Nham nhận lấy, cắm ống hút và hút một ngụm.
“Nếu em là hung thủ, em có đến cuộc hẹn không?” Mặc Lâm đột nhiên thì thầm hỏi Cố Nguyên.
Cố Nguyên suy nghĩ một chút, rồi trả lời: “Nếu em là hung thủ, lúc này chắc chắn sẽ không gặp Trần Nham, không ai ngu đến mức đến cuộc hẹn vào lúc này, tự mình phơi bày trước mí mắt của cảnh sát.”
Cố Nguyên dừng lại rồi nói tiếp: “Rất có thể cô ta không phải là hung thủ.”
Mặc Lâm khẽ nở nụ cưới, “Vậy em nghĩ, mục đích của Trần Nham khi hẹn gặp người này là gì?”
Cố Nguyên không nói gì.
Vì tạm thời cậu vẫn chưa hiểu tại sao Trần Nham lại hẹn gặp hai người phụ nữ trong vòng 24 giờ ngắn ngủi như vậy.
Thật sự vội vã đến mức đó sao? Hay có mục đích nào đó khác?
Trần Nham ăn mặc lén lút, nhưng lại ngồi ở vị trí dễ thấy nhất trong sảnh để cào vé số, điều này vốn đã mâu thuẫn.
Một mặt là để cho cảnh sát biết hắn có vấn đề, một mặt lại làm những chuyện không phạm pháp, toàn bộ hành vi giống như đang trêu đùa.
“Hình như hắn đã biết chúng ta đang theo dõi mình rồi.” Cố Nguyên đột nhiên nói. “Điều quan trọng nhất là, mỗi người mà hắn hẹn gặp đều sẽ vào phòng thẩm vấn.”
“Em nói đúng, đó mới là mục đích của hắn.” Mặc Lâm nhẹ nhàng nói.
Cố Nguyên nghe lời nói của Mặc Lâm, đầu óc quay cuồng. Trong lúc đó, Mặc Lâm lại đút vào miệng cậu vài hạt bắp rang bơ, cậu hầu như không nhận ra.
Mặc Lâm mỉm cười nhìn hai má Cố Nguyên phồng lên, rất hài lòng với buổi hẹn hò này.
Cố Nguyên vừa nhai bắp rang bơ, vừa suy nghĩ về vụ án.
Nếu những người mà Trần Nham hẹn gặp trùng khớp với những người đã xuất hiện tại tiệm Lư Giang lâu đời vào ngày xảy ra vụ án, vậy thì những người này sẽ trở thành những nghi phạm lớn nhất!
Chẳng lẽ Trần Nham đang giúp cảnh sát phá án?
Nhưng dựa vào biểu hiện của hắn vào ngày hôm qua, dấu vết của sự trả thù quá rõ ràng, mục đích không hề đơn thuần như vậy.
Rốt cuộc là đang giúp cảnh sát phá án hay đang trả thù cá nhân thì vẫn còn khó nói.
Bộ phim kéo dài hai tiếng đồng hồ, Trần Nham và người phụ nữ kia hầu như không xem phim, hai người cứ như đang trò chuyện gì đó.
Cố Nguyên cảm thấy Trần Nham đang trả thù cá nhân, nhưng Trần Nham hiện tại lại hoàn toàn tỏ ra như đang tận hưởng buổi hẹn hò, điều đó khiến cậu rất khó chịu.
Cậu không có hứng thú xem hai người đó tương tác, miệng nhai bắp rang bơ, khi Mặc Lâm đút cho cậu, cậu theo phản xạ há miệng. Bắp rang bơ hơi ngọt, cậu cảm thấy hơi ngán.
Đột nhiên, hương vị trong miệng thay đổi, vị bắp rang bơ đột nhiên biến thành vị kẹo bạc hà mát lạnh.
Cậu ngước mắt nhìn Mặc Lâm, chỉ thấy khóe miệng Mặc Lâm cong lên, dường như đang xem phim.
Mặc Lâm cảm nhận được Cố Nguyên đang nhìn mình, liền nghiêng đầu nhìn lại đối phương.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, bầu không khí đột nhiên trở nên mờ ám, viên kẹo bạc hà trong miệng Cố Nguyên đang tan chảy nhanh chóng.
Lúc này, Mặc Lâm đột nhiên cúi xuống hôn cậu.
Cố Nguyên: …
Chuyện gì thế này, không phải đang phá án sao? Trong tình huống này không thể nhịn một chút được sao?
Cậu muốn nói, có thể đợi một chút không, nhưng đối phương lại nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, còn muốn nếm thêm hương vị của viên kẹo bạc hà.
Khoảnh khắc đầu lưỡi chạm nhau, lưng Cố Nguyên cứng đờ.
Lúc này cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao các cặp đôi lại thích hôn nhau trong rạp chiếu phim.
Vì cảm giác hôn trong rạp chiếu phim hoàn toàn khác với bình thường.
Cậu có chút căng thẳng, nhưng bầu không khí tối tăm lại khiến cậu trở nên táo bạo hơn, đôi mắt của cậu nheo lại, miễn cưỡng có thể nhìn rõ đường nét của đối phương, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp tim và cảm xúc của anh ấy.
Xúc giác và khứu giác của cậu trở nên cực kỳ nhạy cảm, cộng thêm viên kẹo bạc hà đó cậu thực sự rất thích…
Đại não của Cố Nguyên bỗng nhiên trống rỗng, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, tuy nhiên đầu lưỡi mềm mại của Mặc Lâm lại càng lúc càng chậm rãi trêu chọc giữa răng môi của cậu…
Anh ấy muốn làm cái gì?!
Đây là rạp chiếu phim!
Cố Nguyên buộc mình phải tỉnh táo lại, muốn tách ra khỏi Mặc Lâm, Mặc Lâm đã dự đoán được, trực tiếp giữ lấy gáy của cậu.
Cố Nguyên: !!!
Sau đó, Mặc Lâm không tiếp tục hôn cậu nữa, nhưng cũng không buông cậu ra.
Ánh mắt sâu thẳm đó đang nghĩ gì, Cố Nguyên hiểu rất rõ.
Lưng Cố Nguyên thẳng băng, nhịp tim càng đập nhanh hơn.
Cậu buộc bản thân mình phải chuyển hướng sự chú ý, nhìn lên màn hình, nhưng đầu óc của vẫn đang trong trạng thái đóng băng.
Tay Mặc Lâm đưa tới, chiếc nhẫn ấm áp trên ngón áp út của anh chạm vào mu bàn tay hơi lạnh của cậu, rồi chậm rãi len lỏi vào từng kẽ ngón tay, đan chặt mười ngón với cậu.
Sau đó, Mặc Lâm không làm thêm bất kỳ hành động trêu ghẹo nào nữa.
Cố Nguyên không biết mình đã xem hết bộ phim như thế nào, mãi cho đến khi đèn trong rạp chiếu sáng lên, cậu mới nhận ra hôm nay mình thực sự đến để điều tra vụ án.
Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao Trụ Vương lại đắm chìm vào sắc đẹp, cảm thấy có lỗi vì sự thiếu hiểu biết của mình trước đây.
Mặc Lâm vẫn nắm tay cậu, tay bên kia thì trả lời tin nhắn, ngón tay cái linh hoạt lướt nhanh trên màn hình điện thoại.
Cố Nguyên cố gắng buông tay ra, Mặc Lâm lại nắm chặt hơn.
Mặc Lâm giống như không hề có ý định buông ra.
Lúc này Trần Nham rời khỏi chỗ ngồi, không đi ra cùng người phụ nữ, Lý Mông thấy Trần Nham muốn đi, lập tức đứng dậy đi theo ra ngoài.
Khi Lý Mông đi qua hàng ghế của Cố Nguyên, Cố Nguyên giật mình, lập tức hất tay Mặc Lâm ra.
Mặc Lâm trả lời xong tin nhắn, quay đầu nhìn Cố Nguyên, thấy hai tai cậu đỏ bừng, khuôn mặt cũng đỏ bừng.
Mặc Lâm lại nắm lấy tay Cố Nguyên, “Ai cho em buông ra?”
Cố Nguyên lại nhìn Mặc Lâm, đột nhiên cảm thấy đối phương thật ấu trĩ như một đứa trẻ.
Cố Nguyên: “Có thể đổi tay khác mà dắt không? Nắm thế này khó chịu lắm.”
Mặc Lâm buông cậu ra, chờ cậu điều chỉnh lại vị trí, lại lập tức nắm chặt lấy.
Lúc này, Mặc Lâm hoàn toàn không nhận ra rằng, bức tường phòng thủ trong lòng mình đang dần dần mở ra.
Hết chương 106
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.