Chương 107
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Chu Dung bị Trần Nham cạo trọc đầu, không có tóc, bà ta trông như một quả bầu phản chiếu ánh sáng. Thân hình nặng nề của bà ta ngồi sụp trên ghế, đã rất lâu rồi không nhúc nhích.
Vương Nhạc bước vào phòng thẩm vấn, đưa cho bà ta một hộp cơm.
Ánh mắt ngơ ngác của Chu Dung cuối cùng cũng lay động khi nhìn thấy dòng chữ “Tiệm Lư Giang lâu đời” in trên hộp cơm.
“Ăn đi, ăn xong thì khai báo thành thật.”
Chu Dung chậm rãi ngẩng đầu lên, “Tôi phải khai báo gì?”
Vương Nhạc kéo ghế ra, chiếc ghế cọ xát với sàn nhà tạo ra một tiếng rít.
“Hung thủ chính là cô và Văn Nguyệt.” Đôi mắt sắc như chim ưng của Vương Nhạc nhìn chằm chằm vào Chu Dung, chậm rãi nói: “Nếu một trong hai người chủ động ra đầu thú, phối hợp với chúng tôi điều tra, sau khi sự thật được làm sáng tỏ sẽ được thả, còn người kia sẽ phải ngồi tù, cô tốt nhất nên suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời.”
Anh đã thẩm vấn tội phạm nhiều năm, đến nay chưa có ai có thể thoát thân khỏi vấn đề này.
Chu Dung siết chặt quai hàm, “Văn Nguyệt đã khai rồi sao?”
“Đợi cô ta khai, thì cô sẽ không còn cơ hội nữa.”
Chu Dung nhắm mắt lại, siết chặt nắm đấm, dường như đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt.
Vương Nhạc thấy vẻ mặt ngập đầy tâm sự của đối phương, càng thêm khẳng định Chu Dung có vấn đề.
“Vào ngày xảy ra vụ án, camera giám sát đã quay được cảnh cô và Văn Nguyệt ăn cơm ở tiệm Lư Giang lâu đời. Hai người đã tiếp xúc với thùng canh, lúc đó Văn Nguyệt ở ngay bên cạnh cô. Cô ta nói, cô ta nghe thấy có tiếng gì đó rơi vào trong thùng.”
Nghe đến đây, Chu Dung lập tức ngồi thẳng dậy, “Cô ta nói bậy!”
Vương Nhạc nhìn chằm chằm vào mắt Chu Dung, vừa rồi anh chỉ đang lừa đối phương, so với Văn Nguyệt có cảm xúc ổn định, Chu Dung dường như là một điểm đột phá tốt hơn.
Vương Nhạc: “Đây là chính miệng cô ta nói.”
“Tôi múc canh xong là đi luôn! Có tiếng động gì đâu? Sao tôi lại không nghe thấy?”
Chu Dung vừa nghĩ vừa tức, “Ngày hôm đó, nếu không phải thấy có người đột nhiên ngã xuống, tôi đã uống hết bát canh đó rồi. Tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra!”
Có vẻ như Chu Dung không định thú tội, Vương Nhạc suy nghĩ trong lòng một chút, lấy ra một thứ từ trong túi. “Sau khi vụ án xảy ra, chúng tôi đã tìm thấy cái này trong thùng canh.”
Vương Nhạc lấy ra một vật nhỏ được niêm phong trong túi vật chứng.
“Đây là…” Chu Dung nheo mắt nhìn một lúc, rồi mới chớp chớp, dường như đã nhận ra.
“Tôi đã thấy cái kẹp tóc này trên đầu Diệp Thanh.” Chu Dung nói, “Sao nó lại ở trong thùng canh?”
“Vẫn chưa định thành thật khai báo à?”
Chu Dung nhíu chặt mày, trạng thái của bà ta đã thay đổi. Bà ta nắm chặt tay, mắt dần dần đỏ lên, dường như đang giấu một chuyện gì đó trong lòng.
Lúc này, Văn Nguyệt đang ngồi trong phòng thẩm vấn bên cạnh, Lý Mông đang thẩm vấn, Cố Nguyên ngồi bên cạnh nghe.
Văn Nguyệt được cảnh sát đưa đến sau khi xem phim xong, trong suốt quá trình, cô ta rất hợp tác.
Mặt mày cô ta rất khí khái hào hùng, chiều cao 1m73 và chiếc áo khoác da trung tính khiến cô ta trông giống một người con trai, mái tóc dài đen nhánh buông trên vai, thêm vài phần lười biếng và quyến rũ.
Chỉ trong hai tiếng đồng hồ cô ta ở trong đồn cảnh sát, đã có rất nhiều bạn bè, cả nam lẫn nữ, đến thăm, ai cũng tỏ vẻ quan tâm lo lắng.
Cố Nguyên hiểu cảnh tượng này thành: Văn Nguyệt có mối quan hệ xã hội khá tốt.
Ngược lại, Chu Dung với vẻ mặt chột dạ có vẻ đáng nghi hơn.
“Nếu một trong hai người chủ động ra đầu thú, phối hợp với chúng tôi điều tra, sau khi sự thật được làm sáng tỏ sẽ được thả. Còn người kia sẽ rất thảm, phải ngồi tù. Cô nên biết bản chất của tội giết người là gì.”
Lý Mông cũng nói những lời tương tự với Văn Nguyệt.
Văn Nguyệt chậm rãi ngước mắt lên, nhìn Lý Mông, “Mô hình thế lưỡng nan của tù nhân nổi tiếng, tôi đã nghe nói về phương pháp thẩm vấn này. Còn một khả năng nữa mà anh chưa nói, đó là: nếu chúng tôi đều không khai báo, thì cả hai đều không phải ngồi tù… Dù sao thì các anh cũng không có bằng chứng, đúng không?”
Nghe thấy đối phương kiêu ngạo như vậy, Lý Mông cắn răng, “Vì cô đã biết rõ như vậy, cô cũng nên hiểu rằng nếu Chu Dung khai báo, cô sẽ không còn cơ hội nữa.”
Khóe miệng Văn Nguyệt hơi nhếch, nói: “Tôi không có gì để khai, tôi không bỏ độc, càng không biết Chu Dung có bỏ độc hay không.”
“Vẫn định cố thủ phải không? Cô chịu được, không có nghĩa là Chu Dung chịu được!” Lý Mông dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, “Không vội, chúng tôi có rất nhiều thời gian để đấu với cô.”
Văn Nguyệt nở nụ cười, “Có đúng không, nhưng sau 48 tiếng, các anh phải thả người rồi.”
Lúc này, ở phía bên kia, Vương Nhạc thấy Chu Dung có cảm xúc mạnh, cảm thấy có hy vọng, anh định tiếp tục hỏi về chiếc kẹp tóc.
“Có phải đã nhớ ra điều gì rồi không? Để tôi giúp cô nhớ lại…” Vương Nhạc đẩy chiếc kẹp tóc đến trước mặt Chu Dung, “Nói xem, tại sao cô lại có một chiếc kẹp tóc giống hệt của Diệp Thanh?”
Chu Dung nhìn chằm chằm vào chiếc kẹp tóc, ánh mắt dần dần xa xăm. “Chuyện này phải kể từ một năm trước.”
Thời gian trở lại một năm trước…
Gia đình Chu Dung làm nghề kinh doanh hải sản, cung cấp hàng lâu dài cho các khách sạn lớn, mấy năm nay bọn họ đã tích cóp được một khoản tiền, cuộc sống càng ngày càng sung túc.
Sau khi có tiền, vợ chồng bà ta không còn thân thiết như khi còn nghèo khó nữa. Chồng của Chu Dung đã có bồ nhí bên ngoài, nhưng luôn giấu bà ấy.
Tuy nhiên, bà đã biết chuyện từ lâu rồi, nhưng để duy trì cuộc hôn nhân, bà cứ nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
Trong lòng bà không cam tâm, cũng đi chơi bời bên ngoài. Nhưng mỗi lần xong việc, bà đều cảm thấy rất trống rỗng.
Bà bắt đầu tiêu tiền để trả thù, mua đủ loại hàng hiệu, tiêu tiền một cách điên cuồng, chỉ để cân bằng nội tâm.
Nghe nói các bà vợ giàu có xung quanh thường đến một tiệm làm đẹp rất có phong cách để chăm sóc da, bà rất muốn thử. Sau khi đến đí, bà cứ mãi nhớ nhung.
Chủ tiệm làm đẹp tên là Văn Nguyệt, trông rất đẹp trai và ăn mặc trung tính, là người mà cả nam lẫn nữ đều sẽ yêu thích.
Sau ngày hôm đó, bà ta như mở ra một cánh cửa đến thế giới mới.
Bà ta phát hiện ra mình có chút thích Văn Nguyệt.
Để có thêm cơ hội giao tiếp với Văn Nguyệt, bà ta đã trở thành một chó l**m, làm một tấm thẻ ở tiệm làm đẹp, sau đó thường xuyên đến tìm Văn Nguyệt để trò chuyện.
Vương Nhạc: “Tiệm làm đẹp đó tên là gì?”
“Duyệt Kỷ Mỹ Dung,” Chu Dung nói: “Sau này, vì tranh chấp về tiền lãi cổ phần, Duyệt Kỷ Mỹ Dung tách ra làm hai, Văn Nguyệt vẫn tiếp tục làm đẹp, còn một cổ đông khác thì mở một tiệm làm tóc tên là Duyệt Kỷ Mỹ Phát ở gần đó, vẫn dùng tên Duyệt Kỳ.”
Vương Nhạc gật đầu, “Các cổ đông có mâu thuẫn gì sao?”
“Chuyện đó thì tôi không rõ.”
“Nói tiếp đi.”
Chu Dung gật đầu, tiếp tục hồi tưởng…
Chu Dung đã bị cuốn vào, bà ta nạp thẻ VIP Kim Cương, mời Văn Nguyệt ăn những bữa ăn xa hoa, mua những món quà đắt tiền cho cô ta.
Văn Nguyệt cũng không từ chối, được mời thì đi, có quà thì nhận, nhưng không bao giờ nói chuyện về quá khứ của mình với bà ta.
Khi ở bên Văn Nguyệt, bà ta rất thoải mái. Phụ nữ và phụ nữ luôn có thể tìm thấy nhiều điểm chung, Văn Nguyệt làm đồ ăn ngon cho bà, tặng những món quà nhỏ, cách bà ta đáp lại là nạp thêm nhiều tiền vào thẻ thành viên của tiệm làm đẹp.
Sau khi thân thiết hơn, Văn Nguyệt dẫn bà ta đi tập gym, hai người còn cùng nhau đi bơi, Văn Nguyệt giỏi tất cả mọi thứ, chỉ dạy bà ta từng li từng tí.
Bà ta xem Văn Nguyệt bơi, cảm thấy rất mãn nhãn, càng thêm thích cô ta.
Chu Dung cảm thấy mình đã sa vào lưới tình, lần này khác với những lần trước. Trước đây bà ta bị thu hút bởi những h*m m**n thấp kém, nhưng lần này khác. Bà ta tận hưởng sự thỏa mãn tinh thần cao cấp mà Văn Nguyệt mang lại, đây chính là điều bà ta đang thiếu.
Một thời gian sau, tinh thần của bà ta tốt hơn, người còn gầy đi một vòng, như được tái sinh một lần nữa.
Chu Dung càng ngày càng bị Văn Nguyệt mê hoặc, cũng dần dần quan tâm đến đời sống riêng tư của cô ta.
“Tôi phát hiện cô ta có một người bạn cùng phòng rất thân, bọn họ làm gì cũng đi cùng với nhau.”
Là một fan cuồng của Văn Nguyệt, Chu Dung cũng muốn gia nhập nhóm nhỏ này, vì vậy bà ta càng ra sức lấy lòng Văn Nguyệt.
Một thời gian sau, Văn Nguyệt cuối cùng cũng mời Chu Dung đến nhà ăn cơm, chính thức giới thiệu Diệp Thanh cho bà ta.
Sau đó, bọn họ cùng nhau đi du lịch, ăn diện lộng lẫy, uống rượu đắt tiền, ăn bít tết sang trọng, chụp những bức ảnh xinh đẹp.
Chu Dung cảm thấy mình cuối cùng đã tìm được cuộc sống mà mình muốn, khoảng thời gian đó bà ta rất hạnh phúc, ánh mắt nhìn Văn Nguyệt cũng khác đi.
Bà ta tin tưởng Văn Nguyệt tuyệt đối, cũng sẽ làm tất cả các dịch vụ làm đẹp mà Văn Nguyệt giới thiệu.
Bất giác, bà ta đã tiêu vài trăm nghìn tệ.
“Tôi đã có được niềm vui và tôi cũng sẵn lòng tiêu tiền. Người lớn mà, luôn phải trả giá cho những gì mình muốn, tôi không hối hận.”
Chu Dung rất hài lòng với cuộc sống của mình, bà ta cuối cùng cũng có được những người bạn chất lượng. Sau đó, Văn Nguyệt tặng bà ta một chiếc kẹp tóc.
Bà ta rất thích món quà của Văn Nguyệt, gần như mỗi ngày đều kẹp nó lên tóc.
Bà ta coi trọng chiếc kẹp tóc này bao nhiêu, thì sau khi biết Diệp Thanh cũng có một chiếc y hệt lại thất vọng bấy nhiêu.
“Tôi cứ tưởng tôi đối với cô ta là đặc biệt, không ngờ rằng, cô ta đối xử với ai cũng tốt như nhau.”
Khi Chu Dung nói câu này, vẻ mặt rất thất vọng.
Chuyện này đã giáng một đòn mạnh vào Chu Dung, bà ta ở nhà vài ngày, cố nhịn không đi tìm Văn Nguyệt nữa, nhưng bà ta càng không tìm cô ta, trong lòng càng khó chịu.
Cuối cùng bà ta nghĩ thông suốt, chỉ cần được ở bên cạnh Văn Nguyệt là đủ rồi.
Chính trong trạng thái này, Chu Dung phát hiện Diệp Thanh thường xuyên lui tới Duyệt Kỷ Mỹ Phát.
“Theo lý mà nói, Diệp Thanh không nên thường xuyên đến đó, vì Văn Nguyệt và người hợp tác kia đã tách ra, mặc dù hai tiệm vẫn dùng chung một cái tên, nhưng bọn họ đã không còn qua lại với nhau nữa.”
Chu Dung cảm thấy động cơ của Diệp Thanh không đơn thuần, nhưng bà ta không tìm được bằng chứng.
Bà ta đã nhắc đến chuyện này với Văn Nguyệt, Văn Nguyệt chỉ cười xòa một tiếng.
“Có phải cô đặt Diệp Thanh làm gián điệp ở tiệm làm tóc không?”
Một ngày nọ, Chu Dung thuận miệng nói một câu, Văn Nguyệt lại không hề phản bác.
Mặc dù Văn Nguyệt không nói gì, nhưng bà ta cảm thấy ý của cô ta là như vậy.
“Tôi cũng có thể làm gián điệp cho cô!”
Chu Dung lập tức bày tỏ thái độ của mình, “Những gì Diệp Thanh có thể làm cho cô, tôi cũng có thể!”
Chu Dung cảm thấy, về ngoại hình bà ta không thể bằng Diệp Thanh, nhưng ít nhất bà ta có tiền hơn Diệp Thanh, con người bây giờ thực tế lắm, có tiền chẳng phải tốt hơn mọi thứ sao?
Mặc dù cuộc trò chuyện này đã qua, nhưng Chu Dung lại để tâm, tối hôm đó bà ta đã đến Duyệt Kỷ Mỹ Phát, nạp ngay một chiếc thẻ VIP.
Ngày đầu tiên đến đó, bà ta đã nghe được một tin động trời.
Bà ta nghe các nhân viên nói chuyện trong nhà vệ sinh, rằng Diệp Thanh và Văn Nguyệt là người yêu.
Chu Dung bị sốc nặng.
Hóa ra, bà ta chỉ là một cái bóng đèn!
Cái này gọi là chuyện gì chứ!
**
Chan: Cái câu phụ nữ 30 như sói, 40 như hổ kèm theo sự gắn bó từ lúc bần hàn đến phát đạt của Chu Dung khiến tui nghĩ bả cũng phải hơn 40 tuổi, nên tui để là “bà ta”, còn Văn Nguyệt với Diệp Thanh thì tầm 30 nên vẫn để “cô ta” được :v
Hết chương 107
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.