Chương 108
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
“Lẽ ra tôi phải nghĩ đến, bọn họ vốn dĩ là một cặp!”
Chu Dung khó chấp nhận được, nhưng không thể thay đổi được sự thật.
“Không có ai yêu tôi cả, ngay cả con của tôi cũng không thích tôi, đi họp phụ huynh cũng không muốn tôi đi. Tôi sống thật thất bại, tôi đối xử chân thành với người khác, đổi lại luôn luôn là sự tổn thương? Cảnh sát Vương, anh nói xem, rốt cuộc là vấn đề của tôi hay là vấn đề của thế giới này?”
Vương Nhạc cau mày, câu này nghe có vẻ quen tai, anh đã từng thấy một câu trên tài khoản mạng xã hội của Diệp Thanh: Rốt cuộc là tôi bị bệnh, hay thế giới này bị bệnh?
Vương Nhạc đang chìm trong suy nghĩ nên không trả lời bà ta, vì vậy, Chu Dung tiếp tục nói: “Cái chết của Diệp Thanh có lẽ thực sự là một tai nạn, chỉ dựa vào một chiếc kẹp tóc, các anh không thể buộc tội tôi được.”
Chu Dung nói nhiều như vậy, câu nói này là tỉnh táo nhất.
Bà ta nói đúng, đó không thể coi là bằng chứng.
“Tại sao các anh lại bắt hai chúng tôi, những người khác thì sao? Tại sao không bắt hết lại để tra hỏi?”
“Cô yên tâm, không ai chạy thoát được đâu.” Vương Nhạc nhìn Chu Dung, hỏi tiếp: “Cô nói mình thích Văn Nguyệt, tại sao chúng tôi lại bắt được cô và Evan ở trong khách sạn?”
Đối với Vương Nhạc, điều này có vẻ không logic.
Chu Dung suy nghĩ một hồi, nói: “Tôi không thích Văn Nguyệt nữa, cô ta chỉ đang lợi dụng tôi, ai tốt với tôi thì tôi sẽ thích người đó.”
“Ý của cô là, Evan tốt với mình?”
Chu Dung chớp chớp mắt, “Anh ấy chiều chuộng tôi mọi thứ, nếu anh ấy không hói đầu, tôi nhất định sẽ rất yêu anh ấy, đáng tiếc.”
Bà ta thở dài, ánh mắt trống rỗng, “Thật vô vị.”
Vương Nhạc hỏi bà ta thêm vài câu nữa, bà ta trả lời một cách lơ đãng.
**
Lý Mông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt rất trung tính của Văn Nguyệt, hỏi: “Lần cuối cùng cô gặp Diệp Thanh là khi nào?”
“Ba tháng trước, cô ấy dọn ra ngoài sống.”
“Nói cho chúng tôi biết lý do hai người chia tay.”
“Chia tay?” Khuôn mặt bình tĩnh của Văn Nguyệt có một chút ngạc nhiên, “Xin lỗi, tôi không hiểu ý anh là gì.”
“Hai người không phải là người yêu sao?”
“Chúng tôi chỉ là bạn bè.”
Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Lý Mông, cô ta chớp chớp đôi mắt dài, nói: “Cô ấy có bạn trai, nói muốn dọn ra ngoài sống, tôi còn giúp cô ấy dọn đồ, tự lái xe đưa cô ấy đi, mối quan hệ của chúng tôi vẫn rất tốt, chỉ là sau khi cô ấy có bạn trai, chúng tôi ít liên lạc hơn.”
Cố Nguyên xoay cây bút, “Trong mắt cô, Diệp Thanh là người như thế nào?”
Sau khi Diệp Thanh chết, cô ấy trở thành một thi thể mục nát, nằm cùng với một căn phòng đầy rác rưởi đang lên men, người trước mặt có lẽ là người hiểu rõ nhất về cuộc sống của cô ấy.
“Cô ấy rất hướng nội, là một người sống khép kín, có chút sạch sẽ quá mức.”
Khi nghe thấy từ “sạch sẽ quá mức”, Cố Nguyên hơi ngạc nhiên. Hiện trường vụ án gần như là một bãi rác, rất khó tưởng tượng Diệp Thanh lại là một người sạch sẽ.
“Mỗi ngày cô ấy đều dọn dẹp phòng một lần, khi tâm trạng tốt, cô ấy còn cắm hoa, cô ấy thích những thứ có tính nghi thức., thấy phim hay còn viết bình luận, cô ấy là một người tùy hứng.”
“Khi còn sống, cô ấy có đắc tội với ai không?”
Văn Nguyệt suy nghĩ một chút, nói: “Vòng xã giao của cô ấy rất nhỏ, thường sẽ không xảy ra mâu thuẫn với ai.”
“Diệp Thanh và Evan quen nhau như thế nào?” Cố Nguyên lại hỏi.
Văn Nguyệt trầm ngâm một lát, “Trước đây Diệp Thanh chưa từng có bạn trai, mấy năm nay cũng có người theo đuổi cô ấy, nhưng cô ấy không mấy hứng thú. Chuyện cô ấy thích Evan rất đột ngột.” Văn Nguyệt nghĩ nghĩ rồi nói thêm: “Có lẽ vì Evan đã giúp cô ấy tìm cha mẹ ruột, có thể đã chạm đến điểm mềm yếu nhất trong lòng cô ấy.”
“Tìm thấy chưa?”
Văn Nguyệt lắc đầu, “Chưa tìm thấy, chuyện đã qua lâu rồi.”
“Cô và cô ấy từng sống chung, gần đây cô ấy có điểm nào kỳ lạ không?”
Nghe được câu này, trên mặt Văn Nguyệt cuối cùng cũng có chút gợn sóng, “Sau khi cô ấy dọn ra ngoài, chúng tôi chỉ nhắn tin với nhau. Tôi không thấy cô ấy có gì bất thường, nhưng chuyện này xảy ra sau khi cô ấy và Evan quen nhau, tôi nghĩ Evan có vấn đề.”
“Tại sao?”
“Phẩm hạnh của hắn không tốt, không đáng tin cậy. Tôi cứ tưởng cô ấy chỉ chơi bời, nên để mặc. Cô ấy dọn ra ngoài không lâu thì xảy ra chuyện này, Evan là yếu tố bất ổn duy nhất bên cạnh cô ấy, đương nhiên tôi sẽ nghi ngờ hắn.”
Văn Nguyệt tiếp tục nói: “Evan làm việc ở tiệm làm tóc được hai năm, thành tích nổi bật, nhưng tay nghề lại rất bình thường. Những người tìm hắn làm tóc cơ bản đều là vì vẻ bề ngoài… Vì vậy, vẻ bề ngoài rất quan trọng đối với hắn. Nếu Diệp Thanh chia tay vì hắn bị hói đầu, chắc chắn hắn không thể chấp nhận được.”
Cố Nguyên phải thừa nhận, phân tích của Văn Nguyệt rất hợp lý, nhưng Evan thực sự không chạm vào thùng canh, cảnh sát cũng không có bằng chứng chứng minh hắn có hiềm nghi.
“Làm sao cô biết hắn bị hói đầu?”
“Hắn đã nói với tôi trong rạp chiếu phim, ban đầu, tôi cứ tưởng người xem phim với tôi là Diệp Thanh, tôi không hiểu tại sao hắn lại xuất hiện ở đó, phải rồi, điện thoại của Diệp Thanh đang ở chỗ của hắn, các anh không thấy rất kỳ lạ sao?”
“Cô đang cố gắng đánh lạc hướng chúng tôi, sau khi Diệp Thanh và Evan ở bên nhau, cô không chịu được nên đã đầu độc giết cô ấy!” Cố Nguyên lạnh lùng nói. “Vì cô thích Diệp Thanh.”
“Tôi không giết cô ấy!” Văn Nguyệt đột nhiên trở nên rất kích động.
“Không phải cô, thì còn ai nữa?”
Giờ phút này Cố Nguyên nhìn chằm chằm vào môi Văn Nguyệt, chờ đợi câu tiếp theo của cô ta.
“Tôi tuyệt đối không thể giết cô ấy!” Văn Nguyệt nói xong, đột nhiên cười gằn, “Có phải Chu Dung đã nói với các anh là tôi thích Diệp Thanh không? Các anh đừng bị bà ta lừa, bà ta là người có nội tâm rất u ám!”
“Trừ cái đó ra thì sao?” Cố Nguyên hỏi: “Cô còn cung cấp thêm manh mối nào khác không?”
Văn Nguyệt hít một hơi thật sâu, “Chu Dung này có chút kỳ lạ, hình như bà ta thích tôi, nhưng bà ta cũng thích Diệp Thanh. Tôi nghe người khác nói, bà ta và Evan cũng mập mờ không rõ.”
“Chiều ngày xảy ra vụ án, tại sao cô lại xuất hiện ở tiệm Lư Giang lâu đời với Chu Dung?”
“Là Chu Dung hẹn tôi, bà ta nói muốn tìm hiểu về các dịch vụ làm đẹp mới nhất, vừa lúc đến giờ ăn cơm, bà ta liền rủ tôi đi ăn.”
“Khi hai người tiếp xúc với thùng canh, bà ta có hành động bất thường nào không?”
Văn Nguyệt lắc đầu, “Lúc đó tôi không chú ý.”
“Cô cẩn thận suy nghĩ lại một chút.”
Văn Nguyệt cố gắng nhớ lại, “Hôm đó dường như bà ta rất vui, còn những chuyện khác thì tôi thực sự không để ý.”
**
Trần Nham đã ngồi trong phòng thẩm vấn rất lâu, cứ ngáp liên tục.
Trong khoảng thời gian thảo luận vụ án này, kết quả so sánh DNA của thai nhi đã có.
Trần Nham đúng là cha ruột của đứa bé.
Khi cảnh sát thông báo tin này, đáy mắt của hắn lóe lên một tia ăn năn sám hối.
Sau đó việc thẩm vấn, hắn cũng rất hợp tác.
“Tôi không biết cô ấy mang thai con của tôi, nếu tôi biết, tôi đã không đi gặp người phụ nữ khác. Cô ấy chắc chắn đã hận tôi lắm.” Trên mặt Trần Nham đầy vẻ hối hận, “Người như tôi không xứng đáng để cô ấy yêu. Hy vọng kiếp sau cô ấy tìm được một người tốt hơn.”
“Anh nghĩ ai có thể đã sát hại Diệp Thanh?”
“Chu Dung.”
“Tại sao lại nghĩ là cô ta?”
“Vì cô ta rất b**n th**, thứ gì không có được, cô ta sẽ hủy hoại!”
**
Lý Mông đối chiếu lại hồ sơ thẩm vấn của cả ba người, gãi gãi cằm, “Mối quan hệ này rối loạn thật, sao Chu Dung lại thích hết người này đến người khác?”
“Đó không phải là thích.” Cố Nguyên nói một cách thờ ơ, “Cô ta có cảm tình với những người đối xử tốt với mình, đây vốn là một vấn đề tâm lý. Một khi đối phương không thích cô ta nữa, cô ta sẽ rời đi một cách không chút thương tiếc.”
Vương Nhạc hút hết điếu thuốc cuối cùng trước cửa sổ, đóng cửa lại, “Lý Mông, cậu về nghỉ đi. Cậu đã làm việc liên tục hai ngày rồi.”
“Được.” Lý Mông kéo khóa áo khoác, quay đầu nói với Cố Nguyên, “Muốn về cùng không?”
Cố Nguyên đang cầm một cây bút dạ quang, vẽ sơ đồ mối quan hệ giữa các nhân vật trên bảng kính. “Tôi không vội.”
“Suýt nữa quên mất, thầy Mặc đến đón cậu.” Lý Mông cầm balo của mình lên, “Vậy tôi về trước đây.”
“Cậu nghĩ sao?” Sau khi Lý Mông đi, Vương Nhạc đột nhiên hỏi Cố Nguyên, “Có ý tưởng gì không?”
Anh đột nhiên muốn nghe quan điểm của Cố Nguyên. Gần đây, Cố Nguyên đã trưởng thành một cách đáng kinh ngạc, trình độ ngang với một pháp y kiêm cố vấn tâm lý, quả không hổ là học trò được thầy Mặc đích thân dạy dỗ.
Cố Nguyên vừa vẽ sơ đồ vừa nói, “Trước đây khi thẩm vấn Trần Nham, hắn cứ liên tục xem đồng hồ, chắc là để đi gặp Chu Dung.”
“Ừm, rồi sao?”
“Lời khai của Chu Dung tưởng chừng đang nói về việc mình thầm yêu Văn Nguyệt, nhưng thực chất là đang khai báo với cảnh sát về động cơ giết người của Văn Nguyệt. Cô ta muốn nói cho chúng ta biết rằng Diệp Thanh chết vì ngoại tình, Văn Nguyệt có đủ động cơ, tiệm làm tóc có nhân chứng.
Văn Nguyệt lại chỉ Trần Nham, còn Trần Nham lại chỉ Chu Dung.”
“Cho nên?”
“Cho nên, tại sao Chu Dung lại không chỉ Trần Nham?”
“Đúng vậy, tại sao?”
“Vì cô ta không thể chỉ Trần Nham, cô ta là người đầu tiên mà Trần Nham gặp sau khi vụ án xảy ra, chắc hẳn bọn họ đã đạt được một thỏa thuận nào đó.”
“Theo như lời cậu nói, vậy tại sao Trần Nham lại chỉ Chu Dung?”
Câu hỏi này của Vương Nhạc khiến mọi người có mặt đều im lặng.
“Evan có ác ý rất lớn với phụ nữ, có thể liên quan đến nghề nghiệp trước đây của hắn.” Cố Nguyên nói tiếp, “Sự ghê tởm của hắn đối với Chu Dung là từ nội tâm, không phải diễn kịch, sự chú ý của cảnh sát đã chuyển sang Chu Dung và Văn Nguyệt, vì vậy Chu Dung đã mất đi giá trị lợi dụng đối với hắn.”
Vương Nhạc suy nghĩ một chút, “Nếu nói cho Chu Dung biết Trần Nham đã chỉ điểm cô ta, cô ta có phát điên tại chỗ không?”
“Anh có thể thử.” Cố Nguyên nhìn tin nhắn hiện lên trên điện thoại, rồi đậy nắp bút dạ quang lại, “Có tin mới thì báo cho tôi.”
Nói xong, cậu đeo balo lên, chuẩn bị tan làm.
Thực ra cậu định quay lại hiện trường vụ án một lần nữa, xem có thể tìm thấy bằng chứng nào khác không. Nhưng Mặc Lâm bảo cậu chờ, nên cậu muốn lát nữa đi cùng Mặc Lâm đến hiện trường.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà cảnh sát, một chiếc xe máy của người giao hàng chạy vụt qua trước mặt, suýt chút nữa đụng phải cậu.
Cậu nhìn bóng lưng người giao hàng khuất dần, chìm vào suy tư.
Sau khi phát hiện thi thể của Diệp Thanh, cảnh sát đã ngay lập tức điều tra người giao hàng đã giao đồ ăn cho cô ấy.
Tiệm Lư Giang lâu đời luôn có nhân viên tự giao đồ ăn, Diệp Thanh đặt ba bữa ăn ở tiệm, mỗi ngày đều có người mang đồ ăn đến để trước cửa nhà rồi rời đi.
Rõ ràng đã nợ nần chồng chất, nhưng lại kiên trì ăn những món ăn đắt tiền và rất bổ dưỡng…
Điều đó cho thấy cô ấy rất quan tâm đến đứa bé trong bụng.
Có bệnh tim bẩm sinh, nguy cơ mang thai sẽ tăng cao, điều này cô ấy hẳn phải biết rõ.
Cô ấy muốn sinh đứa bé đó, vì vậy, dù đã mất niềm tin vào cuộc sống, cô ấy vẫn muốn sống vì đứa bé.
Hết chương 108
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.