Chương 109
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Một chiếc Volkswagen màu đen từ xa lao đến, trong đêm tối, nó chạy với tốc độ thấp một lúc rồi bỗng nhiên bấm còi.
Cố Nguyên quay đầu lại, thấy cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, người lái xe là Mạc Phi.
“Cố Nguyên, lên xe mau!”
“Làm gì?”
“Chỗ này không được đỗ, lên xe rồi tôi nói cho.”
Cố Nguyên suy nghĩ một chút, kéo cửa ghế phụ ra và ngồi vào.
“Nói nhanh.”
“Cậu còn nhớ Chu Đằng không?”
Chu Đằng đã mất tích hai tháng, trong khoảng thời gian này, không có bất kỳ hồ sơ sinh hoạt nào, hơn nữa, Mặc Lâm đã từng suy đoán rằng có người đang nhắm vào những người có hội chứng siêu hùng.
“Cậu có tin tức gì về hắn rồi sao?”
“Thi thể của hắn đã được tìm thấy.”
Vì vậy, Cố Nguyên không hề ngạc nhiên về kết quả này. “Sao anh biết?”
“Chuyện này vẫn chưa được công bố ra ngoài. Tôi được lệnh điều tra vụ án siêu hùng, thi thể đã được người của tổ chức mang đi.”
“Các anh phá án đến thành phố Nham Hải rồi sao? Mặc Lâm cũng tham gia à?”
“Đương nhiên, nhưng vì nhiễm sắc thể của anh ta tương đối đặc biệt, lần này tôi và một trợ lý khác cùng hỗ trợ điều tra.”
“Hắn chết như thế nào?”
“Ngạt thở cơ học, sau khi chết, thi thể bị chôn trên núi, khi chúng tôi đến nơi, thi thể đã phân hủy, trên đầu của hắn mọc đầy nấm. Phần từ cổ trở xuống bị chôn thẳng đứng trong đất, trông giống như một tác phẩm nghệ thuật.”
Nghe đến đây, Cố Nguyên đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
“Cậu còn nhớ người thực vật mà Chu Hiển xin cậu không?” Mạc Phi nói một cách thần thần bí bí, “Chúng tôi đã tìm thấy hạt giống cây lan thủy tinh trong hốc mắt của Chu Đằng, hạt giống đã nảy mầm rồi.
Lan thủy tinh là một loại cây hoại sinh, còn được gọi là ‘hoa của minh giới’. Loài hoa này khá hiếm và mọc trong rừng sâu núi thẳm, tôi nghĩ có người đã cố tình làm như vậy.”
“Anh nghĩ hung thủ dùng xác chết để trồng hoa?”
“Đúng vậy, sau khi g**t ch*t Chu Đằng, hung thủ đã chôn hắn vào trong đất, biến hắn thành chất dinh dưỡng cho lan thủy tinh mọc lên.”
“Đã có manh mối về hung thủ chưa?”
“Tôi nghi ngờ là Vương Chí Kỳ làm.”
Cố Nguyên suy nghĩ một chút, “Ừm, hắn thực sự có động cơ giết người, rất đáng nghi.”
Liên tưởng đến từ “người thực vật” mà Chu Hiển đã nói, trong lòng cậu lại cảm thấy bất an.
Mạc Phi: “Tôi nghĩ Chu Hiển có thể đã gặp hung thủ, hoặc đã nghe ai đó nhắc đến chuyện về ‘người thực vật’.”
Cố Nguyên trầm ngâm một lát, “Vậy anh muốn tôi đưa anh đi gặp Chu Hiển?”
Mạc Phi: “Chỉ cần cậu bé đã gặp người đó, tôi có thể vẽ ra chân dung hung thủ.”
Cố Nguyên: “Tôi sẽ thử xem có thể hỏi ra được gì không.”
Vừa nói xong, một chiếc Mercedes màu đen lao đến trong gương chiếu hậu.
Mạc Phi nhìn biển số xe, trêu chọc: “Chồng cậu đến đón cậu rồi kìa.”
Cố Nguyên vừa định xuống xe, nhưng Mạc Phi đột nhiên khóa cửa lại.
“Làm gì?”
“Có muốn xem vẻ mặt lo lắng của anh ta không?”
Cố Nguyên: ?
Không đợi Cố Nguyên phản ứng, Mạc Phi đã đạp ga lao đi.
Ngay sau đó, điện thoại của Mạc Phi reo lên, Mạc Phi nhìn lướt qua màn hình, không vội nghe máy, đợi chuông sắp tắt mới nhấc máy.
“Cậu định đưa em ấy đi đâu?”
Giọng nói trầm ấm đầy từ tính của Mặc Lâm vọng ra từ ống nghe.
“Anh lắp định vị trên người cậu ấy à?”
“Dừng xe.”
“Nếu tôi không dừng thì sao?”
“Tôi cảnh cáo cậu, dừng xe.”
Mạc Phi dập máy luôn, anh ta lại nhìn vào gương chiếu hậu, chỉ thấy chiếc Mercedes màu đen phía sau đang tăng tốc, bám sát theo phía sau bọn họ.
“Phiên bản hiệu suất cao có khác, tăng tốc nhanh thật!”
Mạc Phi nói xong, bẻ vô lăng, lao vào một con đường vắng. Xung quanh không có ai, hai chiếc xe phóng đi, cuốn bay cả một đống lá khô trên đường.
Cố Nguyên nắm chặt tay vịn bên cạnh, ngồi thẳng người, hai mắt của cậu nhìn thẳng về phía trước. “Cẩn thận, có một cái cột ở phía trước.”
“Yên tâm đi, không đâm vào đâu, tôi là một tay đua cừ khôi!”
Lời nói vừa dứt, thân xe chấn động mạnh, nhưng không phải đâm vào cột, mà là đâm vào đầu xe của chiếc Mercedes.
“Đù má!”
Thân xe nảy vài cái, Mạc Phi điều chỉnh vô lăng, lập tức giảm tốc độ, dù sao anh ta cũng chỉ muốn chơi đùa một chút, không muốn làm mọi chuyện lớn lên.
“Dừng xe!” Cố Nguyên có chút hối hận vì đã lên xe của Mạc Phi, nhưng đã quá muộn.
Thân xe lại nảy lên một lần nữa, Mạc Phi buộc phải đạp phanh.
Vừa dừng xe, cửa kính bên ghế lái đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, toàn bộ tấm kính bị đẩy xuống. Một bàn tay nhanh chóng thò vào trong, nắm chặt cổ họng anh ta một cách chính xác, một loạt động tác nhanh đến kinh ngạc, không cho người ta thời gian để kịp phản ứng.
Mạc Phi giơ hai tay lên, biết ý mà làm tư thế đầu hàng. “Anh… tôi chỉ đùa… thôi… khụ khụ… anh buông… ra.”
Toàn thân anh ta bị bàn tay đó giữ chặt vào ghế, không dám có bất kỳ cử động nào. Chỉ cần anh ta có ý định phản kháng, bàn tay đó sẽ siết chặt cổ họng khiến anh ta không thở được.
Đôi mắt Mặc Lâm đỏ ngầu vì giận dữ, quai hàm anh siết chặt, gân xanh trên trán nổi lên, anh hoàn toàn không có ý định buông tay.
Lúc này Cố Nguyên lặng lẽ xuống xe của Mạc Phi, rồi quay lại ngồi vào ghế phụ của chiếc Mercedes.
Nghe thấy tiếng đóng cửa xe, tay Mặc Lâm mới chậm rãi nới lỏng ra, những mạch máu nổi lên lên vì dồn máu cũng cuộn lại theo động tác buông tay của anh.
“Tôi đã cảnh cáo anh, đừng có mà động đến Cố Nguyên.”
Giọng Mặc Lâm trầm thấp, mang theo sự nhẫn nhịn muốn giết người.
“Biết rồi anh… khụ khụ khụ…” Mạc Phi mặt đỏ bừng, ôm lấy cổ họng suýt bị bóp nát, mắt anh ta đầy những tơ máu, anh ta cười gượng, nói “Không dám nữa.”
Lúc này, Cố Nguyên ngồi trong xe lo lắng nhìn về phía ghế lái, thấy Mặc Lâm buông tay ra, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu thừa nhận, ban đầu bản thân cũng tò mò như Mạc Phi, cũng muốn xem Mặc Lâm lo lắng như thế nào, nhưng bây giờ cậu hối hận rồi.
Ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh đó là một con thú dữ, cậu không nên thử thách Mặc Lâm như vậy.
Trong khoảnh khắc cậu thất thần, Mặc Lâm đã quay trở lại xe, tồi bắt đầu đánh lái, quay đầu xe.
“Này! Anh cứ thế đi à? Xe của tôi thì sao?” Mạc Phi tức giận hét theo phía sau lưng.
Mặc Lâm: “Tôi bồi thường bảo hiểm.”
Mạc Phi đá bay hòn đá bên chân, chửi thề một câu, sau đó anh ta còn nói gì nữa, Cố Nguyên đã không nghe rõ.
Cậu nhìn bóng Mạc Phi khuất dần trong gương chiếu hậu, đột nhiên cảm thấy có chút thương hại.
**
Mặc Lâm vẫn không nói gì, những ngón tay thon dài của anh nắm chặt vô lăng, có thể thấy được, anh vẫn đang tức giận.
Cố Nguyên muốn nói gì đó, nhưng lại đột nhiên không tìm được chủ đề.
Cậu không biết nói lời xin lỗi, cũng không biết an ủi, càng không biết giải thích thế nào.
Cuối cùng, Mặc Lâm là người mở lời trước.
“Lần trước anh đã nói gì?”
“Gặp Mạc Phi thì phải hẹn ở địa bàn của mình.”
“Trả lời nhanh thật, nhưng em đã làm thế nào?”
“Em đã lên xe của anh ta.”
Mặc Lâm hít một hơi thật sâu, cảm xúc dần dần bình tĩnh lại. “Làm em sợ rồi à?”
“Ừm.”
Mặc Lâm nhìn Cố Nguyên một cái, “Lần sau còn dám không?”
Cố Nguyên lập tức lắc đầu.
Cơn lửa giận của Mặc Lâm đã vơi đi một nửa, một tay lái xe, tay kia mở hộp tỳ tay. “Uống đi, uống xong thì đến hiện trường án mạng.”
Cố Nguyên thấy trong hộp có một chai sữa tươi, một nơi nào đó trong lòng cậu có chút cảm động.
“Định mua sữa dê, nhưng hôm nay bán hết rồi, uống tạm cái này.”
“Không cần phiền phức như vậy.”
Cố Nguyên biết cửa hàng đó rất xa đồn cảnh sát, Mặc Lâm lái xe đến đây cũng không tiện đường, vì vậy, tấm lòng này trở nên vô cùng quý giá.
“Chê anh phiền phức à?”
“Vẫn còn tức giận?”
Cố Nguyên cầm chai sữa ấm trong tay, có chút không nỡ mở.
“Người trong tổ chức đều là những kẻ bò ra từ đống xác chết, ai cũng xảo quyệt và nguy hiểm. Dù Mạc Phi nói gì với em, em cũng không thể tin hoàn toàn. Đôi khi anh ta chỉ đang lợi dụng em mà thôi.”
Cố Nguyên vặn nắp chai sữa, Mặc Lâm liền lái xe chậm lại, chờ cậu uống xong rồi tiếp tục nói, “Anh không có ý định hạn chế tự do của em, chỉ trừ những thứ liên quan đến Mạc Phi.”
Cố Nguyên uống ừng ực ừng ực mấy ngụm, dạ dày lập tức trở nên ấm áp, cậu đậy nắp chai sữa lại, đặt vào khay đựng cốc. “Anh có biết át chủ bài của Mạc Phi không?”
Mặc Lâm nhìn Cố Nguyên một cái, không ngờ cậu lại hỏi câu này. “Anh ta là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, làm việc không theo quy tắc. Việc anh ta đến thành phố Nham Hải tuyệt đối không chỉ là để điều tra vụ án. Anh đã điều tra ra mấy năm gần đây anh ta luôn liên lạc với một người bí ẩn. Quyền hạn của người đó quá cao, anh không thể theo dõi được. Anh đoán ít nhất cũng phải cấp S. Anh ta chắc hẳn đã nhận nhiệm vụ bí mật từ cấp trên, cụ thể là gì, anh không thể xác định được.”
Cố Nguyên biết Mặc Lâm không thể tiết lộ quá nhiều bí mật của tổ chức, liền hỏi: “Anh ta có gây ảnh hưởng đến anh không?”
“Anh không chắc chắn anh ta là bạn hay thù.”
“Hiểu rồi, em sẽ chú ý.”
Cố Nguyên im lặng một lúc, rồi lại hỏi: “Vừa nãy anh dùng gì để phá cửa kính?”
“Búa phá kính.”
Cố Nguyên nhìn khớp ngón tay của Mặc Lâm, có chút rớm máu. “Tay anh bị trầy rồi.”
“Không sao.”
“Dừng xe ở phía trước một chút, để em khử trùng cho.”
“Không cần.”
Cố Nguyên lại im lặng một lát, “Nghe lời.”
Mặc Lâm hơi nhướng mày, tưởng mình nghe nhầm.
“Nghe lời.”
Lần này, anh nghe rất rõ ràng.
Cố Nguyên cẩn thận nhìn ngón tay của anh, dùng bông gòn ướt lau sạch những mảnh vụn xung quanh, rồi khử trùng, sau đó dán băng cá nhân.
Mặc Lâm nhìn miếng băng cá nhân trên tay mình, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Từ khi nào mà em lại học được cách dỗ người rồi?”
“Không được sao?”
“Sau này em chỉ được dỗ anh thôi.”
Anh không muốn Cố Nguyên dùng giọng nói mê hoặc như vậy để dỗ người khác, anh muốn là duy nhất.
“Ừm, chỉ dỗ anh.”
Cố Nguyên lại lấy một viên kẹo từ trong túi ra, tự tay bóc vỏ rồi đút vào miệng Mặc Lâm.
“Sau này tức giận thì cứ bộc lộ ra, em sẽ dỗ anh.”
Mặc Lâm sửng sốt một chút, viên kẹo vị chanh chua đến mức răng anh mềm.
Nếu cởi bỏ lớp ngụy trang, cũng sẽ có người yêu mình, vậy có cần phải sống với chiếc mặt nạ nữa không?
“Phải không?” Mặc Lâm khẽ nhíu mày, quai hàm căng cứng, đường nét trên mặt góc cạnh rõ ràng. “Anh làm cái gì em cũng sẽ không tức giận sao?”
“Trước mắt mà nói, chỉ cần không phải là sai lầm về nguyên tắc, em đều…”
“Em đều cái gì?” Mặc Lâm đưa ngón tay bị thương lên môi Cố Nguyên, rồi lặp đi lặp lại động tác chà xát, tỉ mỉ thưởng thức.
“Đều… vô điều kiện thiên vị anh.”
Cố Nguyên bị sự trêu ghẹo bất ngờ làm cho tai nóng bừng, cậu nhìn thẳng vào mắt Mặc Lâm, cảm nhận được ánh mắt sâu thẳm của đối phương đang truyền đến một tín hiệu nào đó.
“Chỗ này không được.”
“Sao lại không được, làm gì có ai đâu.”
Cố Nguyên suy nghĩ một chút, yết hầu cậu di chuyển lên xuống, ánh mắt của cậu hạ xuống, rơi vào đùi của Mặc Lâm, rồi im lặng một lúc.
Mặc Lâm nhìn Cố Nguyên, trong mắt có ý thăm dò, nhưng anh nhanh chóng có được câu trả lời, bởi vì Cố Nguyên đã đưa tay ra.
Mặc Lâm cảm thấy bản thân đang ở trong tâm của một cơn xoáy, có một luồng sức mạnh không ngừng hút lấy cơ thể anh. Anh xoay tròn trong xoáy nước ấy rồi dần dần bay lên, bị đẩy thẳng lên cao, chập trùng lên xuống, đến nỗi thời gian và không gian đều trở nên vô phương cảm nhận, chỉ đến khi sức lực cạn kiệt, rơi trở lại mặt đất, anh mới nghe thấy Cố Nguyên đang rút khăn giấy trong hộp.
Anh nâng niu khuôn mặt của Cố Nguyên trong lòng bàn tay, ngắm nhìn một hồi lâu, đôi môi kia trông còn tươi non căng mọng hơn khi nãy, ngọn lửa vừa tan đi nơi lồng ngực lại bùng cháy trở lại…
**
Chan: Bj hả?
Hết chương 109
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.