🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 110

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Đầu óc của Mặc Lâm choáng váng một lúc, rồi chậm rãi hồi phục, bàn tay đang giữ gáy Cố Nguyên chậm rãi buông ra.

Mọi chuyện vừa xảy ra như một bộ phim, chiếu đi chiếu lại trước mắt anh, cuối cùng, anh cũng chịu thừa nhận, vừa rồi mình đã thực sự mất kiểm soát.

Lồng ngực đang phập phồng dần dần bình tĩnh lại, đôi mắt sâu thẳm chậm rãi lấy lại vẻ tỉnh táo.

“Nếu em cảm thấy không thoải mái, có thể từ chối, không cần phải chiều lòng anh.”

“Ừm.”

Cố Nguyên đẩy cửa xe ra, xuống xe súc miệng, khi quay đầu lại cậu thấy Mặc Lâm đang đứng trước đầu xe nhìn mình với ánh mắt dịu dàng.

Cố Nguyên đột nhiên nhận ra Mặc Lâm cũng cần được yêu thương, cậu chỉ chiều theo đối phương một chút, Mặc Lâm đã nhìn cậu bằng ánh mắt biết ơn như vậy.

Cậu đột nhiên cảm thấy ngại ngùng, cúi đầu chui vào xe.

“Sao vậy?”

“Không có gì, hơi lạnh.”

Cố Nguyên vừa nói xong câu đó, đã thấy Mặc Lâm bắt đầu cởi áo khoác.

Sau khi cởi áo, Mặc Lâm quấn chặt Cố Nguyên lại. “Đỡ hơn chưa?”

Cố Nguyên gật đầu một cái.

Cố Nguyên cảm nhận được tình yêu của mình đã nhận được sự khẳng định và đáp lại từ đối phương, nội tâm bắt đầu có những thay đổi tinh tế, khi nhận ra điều này, trong lòng cậu trở nên nóng bỏng, cậu đột nhiên muốn đối xử với Mặc Lâm tốt hơn nữa.

Cậu ngồi thẳng người, tiến đến hôn vào má Mặc Lâm.

Mặc Lâm hơi bất ngờ, dùng ánh mắt thăm dò nhìn cậu, cố gắng tìm kiếm câu trả lời từ biểu cảm trên khuôn mặt của cậu.

“Hôm nay anh rất đẹp trai.”

Cố Nguyên đột nhiên thốt ra một câu như vậy.

“Ngày nào anh chẳng đẹp trai?”

Mặc Lâm nhướng đuôi lông mày, khóe miệng cong lên, bàn tay đeo nhẫn nhẹ nhàng chạm vào cằm và môi đối phương, “Vậy nên, nụ hôn vừa rồi là phần thưởng sao?”

“Ừm.”

Mặc Lâm đã nghe quá nhiều lời khen ngợi, trong lòng anh đã không còn gợn sóng từ lâu, nhưng khi Cố Nguyên vừa khen, anh lại có cảm giác rất đắc ý.

Yết hầu anh khẽ động, ánh mắt hơi nheo lại, “Thông suốt rồi.”

Thực sự đã thông suốt rồi, mặc dù hơi muộn.

“Em cảm thấy nhận thức của em về thế giới có vẻ khác với người khác.” Cố Nguyên nói. “Em phải xây dựng lại nhận thức về thế giới này, anh là thử thách đầu tiên của em, em định bắt đầu từ việc đối phó với anh.”

“Đối phó với anh?” Mặc Lâm cười cười, “Đối phó với anh chẳng phải là chuyện dễ dàng như trở bàn tay sao?”

Cố Nguyên nhìn Mặc Lâm, không nói gì.

Nhưng Mặc Lâm hiểu rất rõ đối phương đang nghĩ gì trong lòng.

Mỗi người đều có thể lựa chọn cách sống với thế giới này, giống như Cố Nguyên sau khi thông suốt, cậu nhận ra nhận thức trước đây của mình có giới hạn, muốn mở khóa một cách sống mới, đây là một sự tiến bộ.

Nhưng tình cảm của con người dễ mất kiểm soát, những thứ càng quan trọng, cuối cùng thường bị sự cuồng nhiệt và cố chấp hủy hoại.

Vì vậy cậu càng muốn dùng sự kiềm chế để bảo vệ tất cả.

“Em muốn làm sủi cảo.” Cố Nguyên đột nhiên nói một cách nghiêm túc, “Mặc dù ăn không có gì ngon, nhưng trông nó rất ấm cúng.”

“Được, em muốn nhân gì?”

“Thịt heo?” Cố Nguyên nói xong liền nhíu mày, “Anh có biết băm nhân không?”

Mặc Lâm thầm nghĩ, băm nhân chắc không khó, nhưng hình như không cần phải tự mình làm.

“Chúng ta có thể mua nhân sẵn.”

“Không được.” Cố Nguyên nói, “Em muốn tự băm.”

“Được, vậy chúng ta đi đến hiện trường trước, sau đó đi chợ xem sao?”

“Ừm.”

Khi còn nhỏ, Mặc Lâm cũng đã từng làm sủi cảo với gia đình, nhưng đó là chuyện của rất lâu rồi.

Hôm nay Cố Nguyên nhắc đến làm sủi cảo, anh lại nhớ ra một chuyện.

Người đàn ông đã tặng anh mô hình lính trước đây cũng thường đến nhà anh ăn sủi cảo, mỗi lần ông ta đến, Thẩm Băng đều né tránh.

**

Trên đường đến hiện trường vụ án, Cố Nguyên như có chuyện gì đó trong lòng, mãi cho đến khi chiếc xe phía trước phanh gấp, cậu mới bừng tỉnh.

“Đang nghĩ cái gì?” Mặc Lâm hỏi.

“Không có gì, chỉ là em cảm thấy phản ứng của Chu Dung rất kỳ lạ.”

“Kỳ lạ ở đâu?”

“Ban đầu, em nghĩ cô ta không phải là hung thủ, vì phản ứng của cô ta khi bị bắt không giống hung thủ, nhưng theo tiến triển của vụ án, sự nghi ngờ của cô ta càng lúc càng lớn, dường như cô ta đang lo lắng một điều gì đó, em nghĩ cô ta còn giấu chúng ta chuyện gì đó.”

“Hai người kia thái độ thế nào?” Mặc Lâm hỏi.

“Văn Nguyệt nghi ngờ Trần Nham là hung thủ, Trần Nham thì lại cho rằng Chu Dung là hung thủ, Chu Dung chỉ sang Văn Nguyệt, nhưng không có bằng chứng thuyết phục.”

“Thú vị đấy.” Mặc Lâm nhếch môi, “Em nghĩ sao?”

Cố Nguyên nhún vai, “Em giữ nguyên ý kiến.”

Khi hai người đến hiện trường, nhân viên dọn dẹp di vật đang làm công việc dọn dẹp cuối cùng.

Vì chủ nhà đang vội dọn dẹp căn nhà, nên Tổ Giám định Dấu vết đã rút lui sau khi thu thập xong vật chứng.

Lúc này, rác đã được dọn đi, sàn nhà cũng được dọn sạch, nhưng trong nhà vẫn còn nồng nặc mùi hôi thối.

Đây là mùi do các phân tử tan trong chất béo đã ngấm vào sàn nhà và vách tường, sau này rất khó để làm sạch, chỉ có thể cạy sàn và cạo lớp tường đi, rồi sửa chữa lại.

Có thể thấy chủ nhà cho thuê đã đau đầu như thế nào.

Bọn họ vừa bước vào căn nhà bốc mùi, đèn đột nhiên tắt ngúm, các nhân viên đang dọn dẹp di vật lập tức bật đèn pin trên đầu mình, từng người kiểm tra nguyên nhân mất điện.

Cố Nguyên bật màn hình điện thoại, mở đèn pin, đến khi ngẩng đầu lên, cậu thấy Mặc Lâm vẫn đang nhìn mình.

“Đừng nhìn chằm chằm em, tìm chứng cứ đi.”

Mặc Lâm: “Không nhìn chằm chằm em, phía sau lưng em có thứ gì đó.”

Sau lưng Cố Nguyên cứng lại, cậu quay đầu lại, nhìn theo hướng ánh mắt của Mặc Lâm, phát hiện một vật phát sáng.

Hai người đến gần, Cố Nguyên đeo găng tay, dùng đèn pin soi tới gần, cuối cùng cạy vật phát sáng ra khỏi khe sàn nhà.

“Que huỳnh quang?”

Cậu vừa cho que huỳnh quang vào túi vật chứng, thì nghe thấy tiếng của chủ nhà từ ngoài vọng vào.

“Tiền điện mới đóng sao lại hết nhanh như vậy? Thật xui xẻo, dính vào cái chuyện này!”

Chủ nhà vừa nói xong thì nhìn về phía Cố Nguyên, “Đồng chí cảnh sát, hai ngày nay các anh điều tra tốn không ít điện đâu, thời buổi này tiền điện đắt như thế, có thể thanh toán lại cho tôi không?”

Mặc Lâm không định giải quyết chuyện này, quay đầu nhún vai với Cố Nguyên, “Em giải quyết đi.”

Cố Nguyên: “Cho tôi xem hóa đơn thanh toán.”

Chủ nhà thấy có hy vọng, vội vàng lấy điện thoại ra, “Tôi tìm một chút. Ảnh chụp màn hình thanh toán điện thoại được không?”

Cố Nguyên gật đầu, “Gửi ảnh chụp màn hình cho tôi.”

“Đây này, mới đóng tiền mười ngày trước, 300 tệ.”

Cố Nguyên nhìn thông tin thanh toán, rồi đảo mắt một vòng quanh căn phòng, mấy thiết bị điện công suất lớn đều đã được dọn đi, cậu nhớ rõ thiết bị tốn điện nhất trong căn phòng này là chiếc điều hòa đời cũ, tiếp theo là máy giặt. Các thiết bị điện khác hầu như không có dấu vết sử dụng.

Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên ngẩn người.

Trong nháy mắt, cậu có một suy đoán táo bạo!

Cố Nguyên: “Cho tôi xem hóa đơn chi tiết!”

“Lại còn hóa đơn chi tiết? Vài trăm tệ thôi mà, sao lại phiền phức như thế?!”

Chủ nhà có chút thiếu kiên nhẫn, châm một điếu thuốc, hít một hơi, “Để lại thông tin liên lạc đi, ngày mai tôi gửi cho anh!”

Cố Nguyên và chủ nhà trao đổi thông tin liên lạc, chủ nhà thấy trời đã tối, liền đi về trước.

Trong căn phòng không tìm thấy manh mối nào khác, hai người đứng trong phòng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của nhân viên dọn dẹp di vật.

Nhân viên dọn dẹp cầm bình xịt khử mùi, nhìn bọn họ một cái, rồi ra hiệu đuổi người.

Cố Nguyên thấy đối phương đeo mặt nạ chống độc nên không nghe rõ đang nói gì, nhưng cậu đoán đối phương định khử trùng toàn diện.

Vừa lúc cậu cũng đói bụng, nghĩ đến nhân sủi cảo còn chưa chuẩn bị, liền định kéo Mặc Lâm đi chợ.

Trên đường đi, Mặc Lâm lái xe, nhìn mặt có vẻ tâm trạng khá tốt, anh lái một lúc, đột nhiên hỏi Cố Nguyên, “Hay là em lái đi?”

Cố Nguyên nhìn con đường phía trước đang tắc nghẽn, lại nhìn Mặc Lâm một cái, “Xuống xe.”

Hai mươi phút sau, xe vẫn kẹt cứng trên con đường đó.

Đã có vài lần, Cố Nguyên suýt chút nữa đã chửi nhau với những chiếc xe khác đang cố lấn làn, cửa kính đã hạ xuống, nhưng cậu lại nhịn xuống.

Mặc Lâm cúi đầu nhìn điện thoại, xử lý một vài công việc hàng ngày.

“Nhất định phải tự làm sủi cảo à?”

“Ừm.”

Tiếng “ừm” của Cố Nguyên đủ để cho thấy cậu đã không còn kiên nhẫn vì tắc đường, nhưng cảm xúc bùng nổ vẫn chưa đến.

Chiếc xe tiến lên với tốc độ rùa bò lại phanh gấp, Cố Nguyên thở dài, rồi đưa tay sờ vào tay của Mặc Lâm.

“Làm gì vậy?”

“Truyền năng lượng.”

“Em không biết năng lượng được bảo toàn sao?”

“Anh không phải là hố đen sao?”

“???”

Trong lúc cảm xúc có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, hai người cuối cùng cũng đến được chợ.

Nhưng thật tiếc, chủ quầy thịt heo đã dọn hàng.

Mặt Cố Nguyên càng thêm âm trầm.

Mặc Lâm tưởng đối phương sẽ đá vài cái vào quầy hàng, không ngờ đến sau khi thở dài một tiếng, đối phương lại đi về phía tiệm tạp hóa, rồi cầm hai quả trứng lên.

“Nhân trứng, được không?”

Mặc Lâm nhìn Cố Nguyên, khóe miệng nhếch lên, rồi đi qua cầm một quả trứng lên.

Anh ngắm nghía một lúc, “Tốt lắm.”

Trên đường về, Mặc Lâm lái xe.

Cố Nguyên cúi đầu nhắn tin: [Nhất định phải gửi hóa đơn chi tiết, sáng mai tôi sẽ nhắc thêm một lần nữa.]

[Yên tâm đi đồng chí cảnh sát, chắc chắn không quên đâu.]

“Nhắn tin với ai thế?”

“Chủ nhà.” Cố Nguyên cất điện thoại. “Em có một suy đoán.”

“Ồ? Nói nghe xem nào!”

“Bây giờ chưa thể nói được.”

“Còn học được cả cách giữ bí mật rồi sao?”

“Chẳng phải học từ anh sao.”

Mặc Lâm thấy Cố Nguyên tự tin, khóe miệng không khỏi cong lên.

Giờ đây, những gì Cố Nguyên đang nghĩ, anh cũng không thể đoán được.

Thật sự đã trưởng thành rồi!

Nhưng cũng trở nên thú vị hơn.

**

Đường chân trời xuất hiện ánh sáng trắng, thành phố yên tĩnh dần dần thức giấc.

Cố Nguyên dậy từ sớm, định lấy sủi cảo còn thừa tối qua trong tủ lạnh ra hấp ăn.

Nhìn những cái sủi cảo được gói xấu xí, cậu lại nhíu mày.

Nếu như fan của Mặc Lâm biết Mặc Lâm có một bộ não phát triển nhưng kỹ năng gói sủi cảo lại là âm…

“Sao dậy sớm thế?”

Mặc Lâm đẩy cửa phòng bếp ra, đúng lúc thấy Cố Nguyên đang cầm điện thoại chụp những cái sủi cảo cực kỳ xấu xí mà mình đã làm tối qua.

“Em đói, nấu hai cái sủi cảo ăn.”

“Để anh làm.” Mặc Lâm xắn tay áo lên muốn giúp đỡ.

Cố Nguyên trực tiếp nhét sủi cảo vào lại trong tủ lạnh, rồi chui qua dưới cánh tay của anh.

“Thôi, chúng ta ăn cái khác đi.”

Mặc Lâm: “?”

**

Chủ nhà đã gửi hóa đơn chi tiết tiền điện từ rất sớm.

Cố Nguyên đọc xong thì chìm vào suy tư.

“Em có ý tưởng? Nói anh nghe xem nào.”

Mặc Lâm thích thú nhìn Cố Nguyên, đồng thời vẫn đang nghĩ xem Cố Nguyên có ý gì khi nhét sủi cảo vào lại tủ lạnh sáng nay.

Ghét bỏ anh gói quá khó coi, khó lòng nuốt xuống sao?

Khoan đã, từ khi nào mình lại quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này vậy?

Cố Nguyên hắng giọng, “Pháp y đã suy đoán thời gian tử vong dựa trên trạng thái của thi thể, nhưng thời gian tử vong bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, như nhiệt độ, độ ẩm và môi trường của hiện trường. Thi thể bị phân hủy cao rất khó xác định chính xác thời gian tử vong, thường chỉ có thể ước tính đại khái.”

Mặc Lâm nghe phân tích của Cố Nguyên, cái hiểu cái không gật đầu, trong lòng vẫn đang nghĩ về chuyện sáng nay. “Vậy nên, em nghĩ độ chính xác của thời gian tử vong sẽ ảnh hưởng đến vụ án này?”

“Tất nhiên.”

“Dấu vết côn trùng ở hiện trường có thể chứng minh điều đó không?”

Cố Nguyên lắc đầu, “Môi trường sống của nạn nhân quá tệ, các loại côn trùng và giòi bọ đã có mặt ở đó trước khi vụ án xảy ra, chỉ dựa vào kích thước của giòi để phán đoán thời gian tử vong là không đủ chính xác.”

“Cho nên?”

“Cho nên?”

“Cho nên sáng nay em đến cùng là có ý gì?”

[Tác giả có lời nói]

Cố Nguyên: ???

Chan: Nguyên Nguyên thông minh hơn, cái giá phải trả là Mặc Lâm ngoo đi =)))) má ơi, Nguyên Nguyên bj thiệt kìa :v

Hết chương 110

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.