Hoàng hôn buông xuống, chim xưa mỏi mệt nhớ về rừng cũ.
Từ một khoảng cách rất xa, Vân Kinh Nguyệt đã nhìn thấy cô gái nhỏ của anh giữa đám đông đang ôm mấy quyển sách tung tăng chạy về phía này. Vạt váy màu đen tung lên thành những đường cong gợn sóng, để lộ ra một đoạn bắp chân thon nhỏ rồi lại nhanh chóng hạ xuống. Vân Kinh Nguyệt đợi cô đi đến gần, nhận lấy sách trong tay cô, cong ngón tay búng nhẹ lên trán cô một cái. Sức lực không lớn, Vân Thất kêu “ái” một tiếng, bĩu môi ôm trán, rồi lại vội vàng nở một nụ cười, kéo tay Vân Kinh Nguyệt đi xa.
“Vân tiên sinh, em nói anh nghe nhé, hôm nay…” Cô gái nhỏ hứng thú bừng bừng, người đàn ông nắm chặt tay cô, nghiêng tai lắng nghe, ánh mắt dịu dàng. Là cơn gió nâng áng mây hồng ráng chiều lướt qua làm tung bay mái tóc đen và chiếc váy đen, làm mê ly không biết đôi mắt của ai. Ánh chiều tà kéo dài, dường như năm tháng cũng ngừng lại trong khoảnh khắc này, chỉ lưu lại bóng dáng hai người dần xa, thỉnh thoảng có tiếng cười trong trẻo tinh nghịch của cô gái nhỏ vang vọng, đến cả cơn gió cũng không nỡ làm phiền.
Buổi tối.
Vân Thất ngồi dưới gốc cây du trong sân thưởng trăng, là Vân tiên sinh mời cô đến. Cô kể cho anh nghe những chuyện xảy ra ở trường đại học hôm nay, cô kể về vẻ đẹp và sự tráng lệ của kiến trúc đại học Kinh Nam, kể về sự uyên bác của các vị giáo sư. Vân Kinh Nguyệt mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhan-tu-tam-diem-thuy-dich-that/2882023/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.