Chương trình học ở trường không nhiều, nhưng Vân Thất lại bị thư viện của đại học Kinh Nam thu hút. Vốn là một trường đại học có lịch sử lâu đời, sách trong đó rất phong phú, mang một hơi thở cổ kính và sâu sắc.
Hơn một tháng nay, ban ngày ngoài giờ lên lớp, Vân Thất đều ngâm mình trong thư viện này, đúng lúc cũng có thể trốn tránh đám “tài tử cao ngạo” xem thường những sinh viên dự thính như bọn họ. Nơi cô thường đến là một góc nhỏ gần cửa sổ, ở đó vừa hay có một chiếc sô pha nhỏ, giá sách che đi một nửa cửa sổ lớn, chỉ lộ ra đủ ánh sáng để chiếu sáng khu vực này. Buổi chiều trước khi mặt trời lặn, thật đúng là trộm được nửa ngày nhàn rỗi giữa cuộc đời phù du.
Cô không thích uống những loại trà quý giá, luôn cảm thấy đăng đắng, nhưng mỗi lần Vân tiên sinh bưng tách trà chầm chậm đưa lên miệng, cô lại cảm thấy như anh đang uống một loại quỳnh hương ngọc dịch nào đó. Cô thích hồng trà, thứ du nhập từ phương Tây, mang theo vị ngọt. Nếu buổi chiều đó không có tiết học, cô cũng không tham gia hoạt động gì, cô sẽ bưng một cốc hồng trà, thu mình vào góc sô pha này, tùy ý tìm một hai quyển sách, thật thảnh thơi.
Vân Thất không chọn sách để đọc, cô chọn được quyển nào thì đọc quyển đó, từ những cuốn sách lý luận triết học phức tạp đến những cuốn sách về thiên cang bát quái ngũ hành thời cổ đại, đủ loại tạp nham, cô đều cảm thấy rất thú vị.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhan-tu-tam-diem-thuy-dich-that/2882024/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.