“Làm, làm gì vậy?” Sài Tắc ôm lấy gương mặt sưng đỏ của mình, ánh mắt dại ra, hoàn toàn không thể tin tưởng nổi. Ánh sáng yếu ớt trong con hẻm nhỏ bao phủ lên người gã, khiến gã hoàn toàn không còn vẻ hung hăng như sáng nay trên sân bóng.
“Mày làm gì anh ấy?”
Sài Tắc sửng sốt: “Ai?”
Người trong bóng tối không còn kiên nhẫn, vươn tay nắm tóc Sài Tắc, ấn mạnh gã lên tường. Sài Tắc bị mặt tường thô ráp cọ qua rướm máu, nhưng kẻ ra tay không hề thương hại, chỉ hỏi: “Mày và Hề Ngọc Nhữ có quan hệ thế nào?”
“Tôi với thằng đó thì có thể có quan hệ gì!?” Sài Tắc nghe thấy cái tên đó liền ngứa răng. Lúc đi bệnh viện chụp phim mới biết, hôm nay Hề Ngọc Nhữ đã dẫm nứt xương chân gã, phải dưỡng thương một khoảng thời gian dài, “Một học kỳ bọn tôi chả nói quá mười câu, chẳng qua nó thích lo chuyện bao đồng thôi!”
“Ồ.” Hắn dừng một chút mới hỏi tiếp, “Hôm nay, trên sân bóng, anh ấy nói gì với mày?”
Sài Tắc há miệng thở d.ốc, không muốn nhắc lại, nhưng lực ấn trên gáy gã càng lúc càng gia tăng, khiến gương mặt gã biến dạng theo, gã chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói hết ra. Người kia không có phản ứng gì, nhưng khi Sài Tắc thuật lại câu “alpha cũng không phải là không thể”, gã cảm nhận được lực ấn trên đầu mình thả lỏng một chút.
Nhận ra sự thay đổi đó, Sài Tắc gian nan nặn ra một nụ cười: “Hề Ngọc Nhữ sống hỗn loạn như thế, ai biết nó có chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-noi-mua-to-econgee/2760853/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.