🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hồ Thành đã chào hỏi với giáo viên thể dục, đồng thời tự mình đến sân thể dục giám sát.

Sau khi tập hợp xong, mọi người thật sự phải tiếp tục học.

Đề phòng trường học kiểm tra, lớp thể dục không được phép quay lại lớp học, hầu hết các thành viên trong nhóm đều mang theo sách đến nhà thi đấu để hưởng điều hòa, có người thì ngồi trong bóng mát dưới gốc cây.

Nhóm của Nghê Diên chậm hơn nên không chiếm được vị trí tốt trong nhà thi đấu, chỉ có thể chịu đựng ngồi dưới bóng cây ngoài sân điền kinh.

Lúc đầu vẫn có gió thổi qua, nhưng chưa được bao lâu đã nóng đến khó thở.

Tông Đình vắt chiếc áo khoác mặc trong lớp lên thân cây, Lễ Ngu nhảy lên kéo áo khoác của cậu xuống.

Váy đồng phục màu hè ngắn ngang gối, cô ta vừa nhảy một cái, váy liền tung lên thành hình vòng cung.

Dịch Diệu Dương bên cạnh đột nhiên đỏ mặt, nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác.

“Tông Đình, tôi mượn áo cậu lót một chút nhé, không ngại chứ?” Lễ Ngu trải áo khoác của Tông Đình lên mặt cỏ còn mình thì ngồi trên áo.

Tông Đình: “Tùy cậu.”

Nghê Diên nhìn tài liệu trong tay, tiến độ quá chậm, giảng lâu như vậy gần như không có hiệu quả gì, chỉ lãng phí công sức.

Cô buông giấy bút xuống.

Tông Đình kinh ngạc hỏi: “Không giảng nữa sao?” “Đã giảng xong rồi.” Nghê Diên lạnh nhạt nói.

Từ góc độ này Tông Đình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái giống như cây kem tan chảy dưới ánh mặt trời, trắng trẻo và mát lạnh.

Vẻ mặt cô có chút lạnh nhạt, không giống với dáng vẻ sôi nổi, vui vẻ lúc ở cạnh Tùng Gia.

“Nóng quá đi…” Suy nghĩ bay xa của Tông Đình bị giọng nói của Lễ Ngu kéo lại.

Lễ Ngu liên tục than nóng, Tông Đình đành phải nói: “Tôi đi mua nước ngọt cho cậu, cậu muốn uống gì?”

Dịch Diệu Dương vội vàng nói: “Giúp tớ mua một chai Fanta!” “Nghê Diên, cậu muốn uống gì?” Tông Đình hỏi.

Nghê Diên lấy thẻ học sinh của mình trong túi ra đưa cho cậu ta, “Nước lạnh, cảm ơn.”

Tông Đình không lấy thẻ của cô, cười lên lộ ra hai chiếc răng nanh, “Cậu giảng đề cho bọn tôi lâu như vậy rồi, tôi vẫn nên mời cậu uống chai nước.”

Nghê Diên cũng chẳng muốn đưa lên mãi, cậu ta không nhận thì cô cất lại thẻ vào túi.

Tông Đình chạy đến căn tin.

Dịch Diệu Dương nhìn xung quanh một vòng, có lẽ thầy chủ nhiệm Hồ Thành đã đi rồi, Dịch Diệu Dương không nhịn nổi hỏi Nghê Diên: “Buổi học nhóm hôm nay đã xong chưa?”

Nghê Diên gật đầu, “Xong rồi.”

“Vậy tôi đi nhé, đi chơi bóng rổ đây.” Dịch Diệu Dương nói.

Lễ Ngu nằm trên cỏ nói: “Không phải cậu vừa nhờ Tông Đình đi mua Fanta cho cậu à, không cần nữa hả?”

“Giữ giúp tôi, chút nữa tôi quay lại uống!” Dịch Diệu Dương chạy nhanh. Dưới cây long não chỉ còn lại Nghê Diên và Lễ Ngu.

Lễ Ngu nhắm mắt nằm đó, chưa được một lúc đã mở to mắt im lặng quan sát Nghê Diên.

Nghê Diên quay lưng về phía cô ta giống như không nhận ra.

Trên sân vận động cách đó không xa truyền đến tiếng đập bóng rổ có tiết tấu, Nghê Diên ngẩng đầu nhìn thấy Chu Lân Nhượng.

Một đám con trai chạy trên sân bóng rổ, cậu là người duy nhất không mặc đồng phục, cậu mặc áo thun và quần đen, vô cùng nổi bật giữa những chiếc áo sơ mi đồng phục học sinh màu trắng.

Cậu đang dẫn bóng, lối chơi rất hung hãn, cầm bóng tiến lên trực diện, nhảy lấy đà ném rổ, nhanh lại hung ác.

Ném rổ bên ngoài vòng ba điểm, vào rồi. Nghê Diên nghe thấy một trận tiếng hoan hô.

Chu Lân Nhượng kéo vạt áo lên lau mồ hôi, đột nhiên nhìn ra ngoài, ánh mắt rơi chính xác vào Nghê Diên.

Chu Lân Nhượng ra hiệu với bạn, chạy chậm đến chỗ Nghê Diên.

Cậu vừa chơi bóng xong, tóc ướt đẫm mồ hôi, toàn thân như vừa được vớt lên khỏi mặt nước.

Dừng lại trước mặt Nghê Diên, làm một bóng râm dày nhất giữa mùa hè, che khuất ánh nắng.

Nghê Diên ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn cậu, hỏi bằng ánh mắt: “Sao thế?”

“Mẹ tôi bảo buổi tối cậu đừng ăn ở nhà ăn.” Cậu còn thở hổn hển khi nói chuyện.

“Cô lại muốn tự nấu cơm à?” Chu Lân Nhượng “Ừ” một tiếng.

Trong ấn tượng của Nghê Diên, những năm đầu Thầm Niên không giỏi nấu ăn, bây giờ cô ấy có thể nấu được vài món, nhưng cũng không hứng thú với chuyện nấu nướng nên bình thường đều ăn ở nhà ăn.

Hôm nay lớp 11/3 không có tiết Lịch Sử, Nghê Diên không nhìn thấy Thầm Niên ở văn phòng.

“Cô đi đâu rồi?”

“Về trấn Xuân Hạ, đi chợ.”

Nói xong hai câu như vậy Chu Lân Nhượng liền đi, phía dưới truyền đến tiếng kêu khe khẽ của cô gái.

Chu Lân Nhượng nói chuyện với Nghê Diên, hoàn toàn không chú ý có người nằm trên bãi cỏ bên cạnh. Cậu không cẩn thận dẫm lên mép váy đồng phục của Lễ Ngu.

Lễ Ngu ngồi dậy.

Chu Lân Nhượng lui lại một bước, “Xin lỗi không nhìn thấy cô.”

Tông Đình đã mua đồ về, Nghê Diên nhận lấy nước khoáng trong tay cậu ta, “Cảm ơn.”

Cô chạy chậm lên phía trước, đuổi kịp Chu Lân Nhượng, “Đợi đã.” Chu Lân Nhượng dừng lại.

Nghê Diên nhắc nhở cậu: “Hôm nay trong buổi luyện tập mắt của tiết bảy, người của hội học sinh sẽ đánh úp bất ngờ các lớp để kiểm tra tác phong và xem có mặc đồng phục, đeo phù hiệu của trường không…”

Các chàng trai trên sân bóng là bạn cùng lớp của Chu Lân Nhượng, không biết chuyện nên bọn họ huýt sáo ồn ào với hai người.

Chu Lân Nhượng quay đầu trừng mắt một cái, giọng anh thoáng trầm xuống.

Nghê Diên chỉ chỉ quần áo trên người Chu Lân Nhượng, nói tiếp: “Cậu nên đổi đồng phục thì tốt hơn, nếu không bị ghi tên lại sẽ rất phiền phức.”

“Vẫn chưa có đồng phục mới.” Chu Lân Nhượng nói.

Nghê Diên gật đầu, “Vậy chắc sẽ không sao, đến lúc đó cậu cứ nói một tiếng với người kiểm tra là được rồi.”

Nghê Diên cầm trong tay một chai nước lạnh, một lớp nước rịn trên thân chai không ngừng nhỏ giọt.

Chai nước hướng về phía Chu Lân Nhượng, có xu hướng chúi về phía trước.

Rất dễ khiến người khác hiểu lầm.

Chu Lân Nhượng đáp lại lời nhắc nhở của Nghê Diên: “Biết rồi”, sau đó lấy đi chai nước lạnh trên tay cô.

Vừa đi vừa vặn nắp đổ vào miệng, uống mấy ngụm chai nước đã sắp thấy đáy.

Trong nháy mắt, tiếng reo hò trên sân bóng rổ lại nổi lên còn to hơn trước đó, Nghê Diên nghe thấy có một bạn nam gọi tên Chu Lân Nhượng.

Nghê Diên: “…”

Bàn tay cô duỗi ra muốn nhận lại chai nước dừng trên không trung. Em trai này, sao em quen thuộc thế?

Em thật sự hiểu lầm gì rồi đó.

=Nghê Diên đành phải tự mình đi mua chai nước khác.

Các bộ phận bên trong hội học sinh chọn người để tạo thành tổ đi kiểm tra tác phong của trường, Nghê Diên là người trong ban tuyên truyền của hội học sinh, Tùng Gia là người của trạm phát thanh, lần này hai người đều được giao nhiệm vụ trong nhóm kiểm tra.

Trước khi đi kiểm tra, giáo viên dẫn đội tập hợp mọi người lại họp một lúc, “Lần này tập trung kiểm tra việc mặc đồng phục, đeo phù hiệu và vệ sinh…”

Kiểm tra đồng phục rất đơn giản, có mặc không nhìn một vòng là biết.

Có đeo phù hiệu không thỉnh thoảng còn phải hỏi thăm, bởi vì có người thích đeo phù hiệu ở những chỗ không nhìn thấy được.

Chuyện lạ lùng nhất mà Nghê Diên từng gặp chính là có một bạn nam đeo phù hiệu ngay nách.

Cô hỏi: “Bạn học, xin hỏi phù hiệu của cậu đâu rồi?”

Nam sinh liền nâng cánh tay lên khoe nách cho mọi người xem. Cậu ta cũng không chê bị cấn.

Tùng Gia nói, rừng lớn thì loại ngu ngốc nào cũng có*.

(*Câu gốc là: Rừng lớn thì loài chim nào cũng có, có chim tốt, có chim xấu, có chim có hại, có chim có ích.)

Người của hội học sinh vui vẻ vì chuyện này nửa tháng.

Còn trong việc kiểm tra vệ sinh cá nhân, phải kiểm tra kỹ móng tay.

Chủ yếu là vì gần đây không biết tại sao học sinh lại nổi lên phong trào sơn móng tay, không ít nữ sinh đi sơn móng tay còn bị giáo viên phát hiện.

Nhưng đã chọc tức hiệu trưởng rồi.

Trong lễ chào cờ vào thứ hai, ông ấy cầm micro nói chuyện nước miếng văng tung tóe, “Học sinh thì phải có dáng vẻ của học sinh, dạy học nhiều năm như vậy, gặp được các cô cậu đúng là làm tôi mở mang tầm mắt, trên móng tay của một số bạn học vẽ cái gì thế hả! Bây giờ các em vẫn là học sinh của Lục Trung, không phải vào cung làm Hoàng hậu nương nương, móng tay của người nào người nấy đều dài đến mức có thể làm đũa gắp đồ ăn rồi!”

“Cả ngày không tập trung vào việc học mà làm mấy thứ lòe loẹt này! Cắt hết cho tôi!”

Thế là trường học quy định không cho phép để móng dài.

Một tổ năm sáu người, hai người một nhóm bắt đầu kiểm tra từ phòng học trên tầng năm.

Đi theo Nghê Diên là một nữ sinh lớp mười học kỳ này mới gia nhập hội học sinh, lần đầu tiên vào đoàn kiểm tra, cô ấy lo lắng hỏi: “Trong lúc kiểm tra gặp phải các bạn không hợp tác thì phải làm sao ạ?”

Nghê Diên: “Thuyết phục trước, nếu vẫn không phối hợp thì trực tiếp ghi lại tên là được rồi, đừng cãi nhau.”

Thấy em gái nhỏ vẫn còn lo lắng, Nghê Diên an ủi: “Chúng ta đi cùng nhau, nếu thật sự gặp chuyện thì còn có chị ở đây.”

Cô nói vậy, em gái mới thở phào.

Tiếng nhạc luyện mắt vang vọng khắp khuôn viên trường.

Nghê Diên dừng trên hành lang, nhìn thấy rõ tấm bảng màu xanh dương trên cửa phòng học —— Lớp 10/6.

Nghê Diên đã từng nghe Thầm Niên nhắc tới, Chu Lân Nhượng đang học ở lớp 10/6.

Nghê Diên và em gái vào phòng học, hai người một trái một phải chia ra hai đường bắt đầu kiểm tra từ tổ một và tổ tám.

Em gái kiểm tra đến góc hàng cuối cùng của tổ tám, có một nam sinh đang nằm trên bàn gối đầu lên cánh tay, mặt quay vào tường ngủ.

Hơn nữa trong lớp này chỉ có cậu là không mặc đồng phục. Kiểm tra chưa tới một phút cô ấy đã gặp một cái gai.

“Bạn học ——” Kêu liên tục ba tiếng nhưng chàng trai vẫn không phản ứng.

Sắc mặt em gái khó xử, vội vàng vẫy tay nhờ Nghê Diên ở bên kia lớp học giúp đỡ. Nghê Diên đi tới, chàng trai trước mặt chỉ lộ cái ót nhưng cô vẫn nhận ra là Chu Lân Nhượng.

Bỗng nhiên lại có cảm giác “quả nhiên là thế”. “Chu Lân Nhượng.” Nghê Diên gọi tên cậu.

Không có phản ứng.

Tiếng phát thanh luyện mắt thật sự quá lớn, cô không thể không cúi xuống, đến gần, “Chu Lân Nhượng ——”

Một chữ cuối cùng còn chưa nói ra hết, chàng trai đang nằm sấp đột nhiên ngẩng đầu ngồi dậy, vẻ mặt không vui, đồng tử màu nâu không tiếng động nhìn chằm chằm cô, dưới mắt hiện lên màu xám xanh nhàn nhạt.

“Bạn học, phiền bạn đưa tay ra một chút.” Nghê Diên nói, “Phối hợp hội học sinh kiểm tra vệ sinh cá nhân.”

Chu Lân Nhượng đặt hai tay lên đầu gối. Khung cảnh như bị đóng băng một lúc.

Giáo viên dẫn đội kiểm tra trên hành lang chú ý đến tình huống bên này, nhìn như muốn vào lớp kiểm tra.

Dưới tình thế cấp bách, Nghê Diên thử bắt lấy tay Chu Lân Nhượng, nhẹ nhàng kéo lên.

Cổ tay chàng trai có cảm giác xương xẩu, nóng rực.

Nghê Diên thấp thỏm, lo lắng cậu trở mặt. Chu Lân Nhượng thừa hưởng một số đặc điểm của Thầm Niên, ví dụ như sức lực mạnh hơn người thường rất nhiều.

Lúc này, cậu lật cổ tay mình lại, trói ngược lại cổ tay cô, có thể nghiền nát xương ngón tay cô ngay lập tức.

Nghê Diên có ảo giác mình đang kiểm tra móng tay cho một con mèo xấu tính.

Cũng may cuối cùng cậu không cào móng vuốt của mình lên mặt cô.

Chưa qua hai giây, Nghê Diên lập tức buông tay ra, bình tĩnh nói với em gái: “Kiểm tra xong rồi, không có vấn đề gì, chúng ta đi thôi.”

“Đồng phục và phù hiệu của cậu ấy…” Em gái do dự.

“Cậu ấy là học sinh chuyển trường, đồng phục và phù hiệu vẫn chưa tới.” Nghê Diên giải thích giúp Chu Lân Nhượng, ghi lại tình huống vào sổ.

Ra khỏi phòng học, em gái hỏi: “Đàn chị, có phải chị biết cậu ấy không?” Nghê Diên gật đầu.

“Quen biết thật ạ?” “Em trai.”

Thầm Niên nói cậu là em trai thì cậu chính là em trai.

Em gái không quá tin, tưởng rằng cô đang nói đùa: “Thật hay giả vậy ạ?” “Nhặt được đó.” Nghê Diên nói.

Đúng thật là một em gái Lân từ trên trời rơi xuống.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.