Thầm Niên đi chợ ở trấn Xuân Hạ về, thu hoạch được không ít, chiếc giỏ trúc phía sau đã đầy.
Nghê Diên qua phòng 301 ăn tối, nhìn thấy trong giỏ của cô ấy có đủ loại thảo dược, có cam thảo hoa cúc, còn có một số thứ Nghê Diên không biết tên.
“Thời tiết vừa ngột ngạt vừa nóng nực, ngày mai cô nấu cho hai đứa chút trà thảo dược.” Thầm Niên nói, “Cô mua được rất nhiều hoa cỏ.”
Nghê Diên đúng là đang nóng, trong miệng cô còn nổi mụn nước.
Lúc học bài nhóm buổi trưa cô giảng đề đến miệng đắng lưỡi khô, sau đó vừa li.ếm một cái, lưỡi đã chạm vào những mụn nước nhỏ trong khoang miệng.
Canh xương hầm đang sôi trong bếp tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.
Thầm Niên rửa tay sạch sẽ, nói với Nghê Diên: “Lè lưỡi ra cho cô xem xem.”
Nghê Diên làm theo, ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi ra.
Chu Lân Nhượng co quắp trên sofa, thấy cô như thế, cậu không cảm xúc đánh giá: “Chó con.”
Kết quả giây tiếp theo Thầm Niên liền nói cậu: “Con trai, lè lưỡi ra mẹ xem.”
Chu Lân Nhượng không định phối hợp, bỗng nhiên có một lực tác động lên cằm cậu.
Thầm Niên không nói hai lời bóp cằm cậu, nhẹ nhàng bóp một cái, cậu bị ép mở miệng.
Thầm Niên xem xong, “Giống như Diên Nhi, hai đứa đều có chút nóng trong người, còn có khí ẩm trong cơ thể*.”
(*Một khái niệm trong Y học cổ truyền Trung Quốc chủ yếu là do thích ăn đồ uống lạnh, ham ăn trái cây sống, có tính hàn, có triệu chứng chán ăn, phân lỏng, rêu lưỡi dày và nhờn, …)
“Ngày mai pha trà cho hai đứa, nhớ uống đó.” Chu Lân Nhượng: “…”
Nghê Diên ngạc nhiên nhìn cậu với ánh mắt xem kịch vui, trong mắt hiện lên ý cười.
—
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-cau-chan-song-roi-khong/2783567/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.