Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, Nghê Diên lên đường về trấn Xuân Hạ.
Một học kỳ kết thúc, hành lý nhiều, Tần Kiệt bảo Tần Tắc lái xe của ông ấy đưa Nghê Diên về.
Tần Huệ Tâm phải ở lại Phục An thêm vài ngày, giúp Tần Kiệt lo liệu chuyện xem mắt.
“Cậu muốn đi xem mắt thật à?” Nghê Diên hỏi, “Có đáng tin không?” Xe chạy trên đường cao tốc, Tần Tắc cầm tay lái, mắt nhìn phía trước,
dường như không quá hứng thú với chuyện của Tần Kiệt: “Người bạn học
cũ giới thiệu làm quen trong buổi họp lớp tuần trước.”
Tần Huệ Tâm đã nhiều lần nói muốn Tần Kiệt tìm thêm một người bạn, khi già có thể giúp đỡ, chăm sóc lẫn nhau.
Nhưng lúc trẻ Tần Kiệt còn không gặp được người thích hợp, bây giờ càng khó hơn.
Lần này có lẽ có hi vọng.
Chuyện gì cũng phải xem duyên phận.
Lúc đối mặt với Tần Kiệt, Tần Tắc làm một quả óc chó cứng rắn, đầu nhọn lại sắc bén, trên bề mặt có vài vết nứt khe nhỏ.
Hai ba con không quan tâm đến sinh hoạt của nhau, Nghê Diên hỏi Tần Tắc cũng chẳng hỏi được gì.
Nghê Diên không nói lời nào, Tần Tắc cũng không mở miệng. Trong xe liền rơi vào yên tĩnh.
“Em muốn nghe nhạc.” Nghê Diên đột nhiên nói. Tần Tắc: “Tự bật đi.”
Nghê Diên chọn một bài tiếng Anh, “Deep magical trees murmuring breeze, carry me home, Tell stories of hope, hope there’s a light…”
Trong tiếng hát, đường sá rộng lớn uốn lượn trên núi non trùng điệp.
Núi xanh hai bên lùi lại, màu xanh biếc trong làn sương mù đập vào mắt.
—
Thời tiết không tốt nên người ra ngoài không nhiều, trấn Xuân Hạ vắng lạnh hơn.
Tần Tắc dừng xe bên đường, Nghê Diên lấy chìa khóa ra mở cửa, mưa nhỏ tí tách rơi xuống mũ cô đội trên đầu.
Tần Tắc xách hành lý của cô đặt dưới mái hiên. Nghê Diên nói: “Cậu nói anh ở lại đây vài ngày, cậu có nói với anh chưa? Dạo này ban nhạc của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-cau-chan-song-roi-khong/2783586/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.