Giáo viên Toán nói chuyện chậm rãi như đang hát ru khiến người ta buồn ngủ.
Tùng Gia cố gắng nghe mười lăm phút, trốn sau bức tường bằng sách nhắm mắt một lúc, đến khi không còn buồn ngủ nữa lại bắt đầu xoay bút.
Kỹ thuật của cô ấy điêu luyện, một cây bút nhanh chóng xoay chuyển giữa các ngón tay.
"Lạch cạch", bút rơi xuống đất, lăn đến dưới bàn Nghê Diên.
Tùng Gia nhặt lên, không với tới nên buộc phải cúi xuống ghé vào đầu gối Nghê Diên.
"Được không? Nếu không thì tớ nhặt giúp cậu?" Nghê Diên hạ giọng nói.
"Không cần, để tớ tự nhặt." Ngón tay Tùng Gia với được nắp bút, lúc cô ấy ngồi thẳng lại, lỗ tai dừng lại trước ngực Nghê Diên vài giây.
"Diên Nhi, sao tim cậu đập nhanh thế?" Tùng Gia hỏi.
Cô ấy lại nhìn mặt Nghê Diên, thuận tay sờ một cái, "Còn mặt cậu sao lại nóng thế?"
"Tớ nóng." Nghê Diên nói.
"Nóng mới lạ."
"Nói thật đi." Tùng Gia nói.
Nghê Diên đưa tay che miệng, lén lút giống như đang nói chuyện bí mật, "Đâm thủng lớp giấy rồi."
"Hả?"
Tùng Gia phản ứng chậm nửa nhịp, "Cậu tỏ tình với em trai rồi?! Thật sự bắt được người rồi?! Tớ quá coi thường cậu rồi Diên Nhi, tớ còn tưởng cậu chỉ biết khoác lác."
Tùng Gia vui mừng khôn nguôi, "Đúng là có tiền đồ, bắp cải nhà trồng đã ăn heo rồi*."
(*Xuất phát từ câu "Bắp cải nhà trồng bị heo ăn", ẩn dụ một nữ thần đã được một người bình thường cướp đi.)
Nghê Diên: "..."
Hai cô nàng xì xào nói chuyện, giáo viên Toán trên bục giảng thấy vô cùng rõ ràng.
Đỡ kính lão, đưa phấn trong tay ra, "Cho các em năm phút để hoàn thành đề trên bảng. Nào, Nghê Diên, Tùng Gia hai em lên bảng làm đi."
Đột nhiên bị gọi lên bảng.
Nghê Diên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Tùng Gia đi theo sau lưng cô chậm rãi lên bục giảng.
Vui quá hóa buồn.
Hai tấm bảng đen, mỗi người một bên.
Nghê Diên vừa nhìn đề trên màn hình vừa ghi ra những điều kiện đã biết, cô biết được đại khái cách giải của đề.
Tùng Gia vừa nhìn đề trên màn hình vừa liếc trộm cách giải của Nghê Diên, có thể chép được cái nào hay cái nấy.
Giáo viên Toán giám sát bên dưới, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, trừng Tùng Gia.
Vừa hết năm phút, hai người xuống bục, Nghê Diên vẫn chưa giải ra bước cuối cùng, Tùng Gia càng thiếu nhiều hơn.
Giáo viên Toán đã có tuổi nên dễ tính, khuyên chân thành: "Lên lớp phải tập trung vào."
Nghê Diên có chút xấu hổ.
Nửa tiết sau đó Tùng Gia đều phải kìm nén, muốn hỏi nhưng không thể hỏi.
Cuối cùng cũng đợi được đến lúc chuông reo, sau khi mọi người đứng dậy nói "Tạm biệt thầy" xong, Tùng Gia gấp gáp hỏi Nghê Diên: "Nhanh nhanh nhanh, mau giải thích rõ ràng lúc tớ không biết thì rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì!"
Nghê Diên: "Cậu kích động thế làm gì?"
Tùng Gia: "Nói nhảm, tớ đang đu CP của cậu và em trai mà!"
Nghê Diên nói đơn giản chuyện đã xảy ra với Tùng Gia, "Nói chính xác thì người tỏ tình là cậu ấy, người bắt được vẫn là cậu ấy."
Còn cô là người bị bắt được. Tùng Gia: "Em trai ngầu quá."
Cô ấy nhìn Nghê Diên, nói toạc ra chân tướng: "Hóa ra lúc nãy không phải cậu nóng mà là rạo rực."
Nghê Diên: "..."
"Đại diện môn." Thầm Niên đi tới từ hành lang, cách cửa sổ vẫy tay gọi Nghê Diên, "Đại diện môn Lịch Sử của cô ra đây một chút."
Nghê Diên ra khỏi lớp, bỏ lại Tùng Gia vẫn còn muốn tiếp tục hóng hớt.
Thầm Niên thân thiết ôm vai Nghê Diên, đi về phía phòng làm việc nhỏ, "Diên Nhi, hỏi em một chuyện."
"Cô nói đi." Nghê Diên đóng cửa lại.
"Mấy ngày trước khi vào học em và Lân Lân về trường sớm, thời gian ở chung nhiều..." Thầm Niên nói được một nửa, trái tim Nghê Diên bỗng treo lơ lửng.
"Cô muốn hỏi em là em có nhìn thấy nó hút thuốc không?" Trái tim Nghê Diên lại rơi xuống, "Không có ạ."
Nghê Diên thề cô tuyệt đối không bao che cho người nào đó.
Tối hôm qua Thầm Niên ra ngoài, vô tình gặp Chu Lân Nhượng ngoài cửa hàng bán rượu và thuốc lá. Cô ấy nhìn thoáng thấy cậu cầm điếu thuốc, hơn nữa còn là loại thuốc đặc biệt có tiền cũng không mua được.
Không biết sao cậu lại có được.
"Đến mua đồ à?" Thầm Niên hỏi.
Cô ấy xách giỏ rau, có đậu hà lan, cà rốt và thịt, vài nhánh hành lá xanh biếc vươn ra ngoài.
Hoàng hôn buông xuống, đèn nê-ông của tiệm gội đầu bên cạnh sáng lên, hai người cách nhau chưa đến một mét, Chu Lân Nhượng muốn giấu đồ trong tay cũng không kịp, cậu cảm thấy mình cần phải giải thích vài câu: "Chuẩn bị cho ông ngoại."
"Ồ?" Rõ ràng Thầm Niên không tin.
Chu Lân Nhượng dứt khoát nói: "Con muốn hút thì cũng phải mua một hộp, sao phải phách lối mua một điếu như vậy?"
Thầm Niên hỏi từ tận đáy lòng: "Chẳng lẽ con còn không đủ phách lối à?"
"Dẫn người đi giành sân bóng là chuyện thường thôi."
"Trắng trợn cúp học lớp bồi dưỡng học sinh ưu tú."
"Hội học sinh kiểm tra thì luôn không phối hợp, luôn làm theo ý mình."
Thầm Niên vỗ vỗ vai Chu Lân Nhượng, "Con trai à, có phải con sống hơi tùy tiện quá rồi không?"
"Có biết khiêm tốn nhún nhường, có biết giúp đỡ người khác không?" Chu Lân Nhượng cong môi nở nụ cười, ánh mắt kiêu ngạo: "Không biết."
"Chỉ biết có chơi có chịu, người thua không có quyền lên tiếng." Giống như mỗi lần cậu đánh không lại Thầm Niên thì sẽ nghe theo lời cô ấy.
"Nhưng con thật sự không lén hút thuốc." Dám làm dám nhận, chuyện không làm thì không nhận.
Cậu nói như vậy, Thầm Niên đã tin tám phần.
Còn thiếu hai phần là vì cô ấy muốn đề phòng, cảnh giác trước khi nó xảy ra.
Cho nên Thầm Niên mới đi hỏi Nghê Diên.
Nghê Diên nói: "Em không nhìn thấy cậu ấy giấu thuốc lá ở đâu, hẳn là không có."
Khu vệ sinh của lớp 3 thường xuyên được nhà trường phân đến góc xó xỉnh nào đó, lúc quét dọn vệ sinh cô nhiều lần nhìn thấy học sinh hút thuốc, trên sân thượng và trong góc phòng dụng cụ cũng có tàn thuốc.
Nhưng Nghê Diên chưa từng nhìn thấy Chu Lân Nhượng hút thuốc.
"Được, cô biết rồi." Thầm Niên nói, "Nó có gì thì em cứ nói với cô, cô sợ nó không học đàng hoàng."
Nghê Diên gật đầu đồng ý.
Buổi chiều, sau khi học xong tiết thể dục quay về lớp, Nghê Diên không hẹn mà gặp Chu Lân Nhượng trên cầu thang.
Cô vừa chạy xong, đổ mồ hôi nên cởi áo khoác đồng phục ra ôm trước ngực, trên người mặc áo len sọc ca-rô màu trắng gạo, vẫn còn thở hơi gấp.
Lúc Nghê Diên lên cầu thang, Chu Lân Nhượng đang từ phía trên xuống. Đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt sau khi đưa tờ giấy tỏ tình.
Đầu Nghê Diên lập tức trống không, cô vừa rửa mặt, vài sợi tóc dính trên mặt, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Chu Lân Nhượng liền nhìn đi chỗ khác.
Nhất thời không biết nhìn chỗ nào mới tốt.
Nhớ tới chuyện chính, Nghê Diên chặn cậu lại trên cầu thang. "Lân Lân, cậu phối hợp chút nhé." Nghê Diên nói.
Chu Lân Nhượng đứng trên cô một bậc thang, cậu cụp mắt hứng thú hỏi: "Phối hợp thế nào?"
Nghê Diên nắm hai bàn tay thon dài lại sạch sẽ, khớp xương rõ ràng của cậu.
Nghê Diên cầm tay cậu đưa lên chóp mũi ngửi ngửi.
Cô từng nhìn thấy Hồ Thành bắt bạn nam hút thuốc thế nào, nếu tìm trong cặp hay hộc bàn thì có thể sẽ không tìm được bằng chứng. Nhưng trên quần áo người đã hút thuốc sẽ có mùi khói thuốc vẫn còn chưa tan hết, nếu hút nhiều thì bên cạnh ngón tay cầm thuốc sẽ bị vàng.
Lúc này, một người bắt và một người cho phép.
Tùng Gia mua hai lon nước ngọt từ cửa hàng đang về lớp, lúc nhìn thấy cảnh này trên cầu thang cô ấy đã kinh ngạc, nhìn từ góc của cô ấy thì Nghê Diên đang hôn lên tay Chu Lân Nhượng.
Tiến độ nhanh đến mức khiến Tùng Gia không kịp chuẩn bị.
Trước mặt Tùng Gia còn có vài học sinh lớp 10/6 cũng đang hóng chuyện.
Ai cũng duỗi dài cổ.
Một đám người trốn trong góc xem kịch, chó ngốc trừng mắt.jpg
Nghê Diên không phát hiện ra dấu vết gì, cô buông tay Chu Lân Nhượng. Sau đó lại nghiêng người đến gần, ngửi áo khoác đồng phục của cậu.
Nghê Diên lập tức ngửi thấy mùi nước giặt quần áo nào đó, là hương bạc hà.
Đến lúc này Chu Lân Nhượng sao có thể chưa hiểu, hóa ra là tới để kiểm tra cậu.
Cậu đứng đấy không nhúc nhích, nói với giọng điệu không kiên nhẫn, "Có mùi khói không?"
Nghê Diên lắc đầu, "Không có."
"Đổ oan cho tôi rồi biết không?"
Nghê Diên muốn giải thích, "Tôi không có nghi ngờ cậu."
"Hành động vừa rồi của cô chính là đang nghi ngờ tôi."
Chu Lân Nhượng từng bước ép sát, cậu bước xuống một bậc, đứng cùng một bậc thang với Nghê Diên nhưng vẫn cao hơn Nghê Diên nhiều, cậu khom lưng, giọng cậu vang lên bên tai cô: "Câu Câu, tôi sắp chết oan rồi."
Nghê Diên cứng đờ.
Chu Lân Nhượng xấu xa nhìn lỗ tai đỏ bừng của cô, "Thế này thì tháng sáu cũng có tuyết rơi*."
(*Tuyết rơi tháng sáu ẩn dụ cho sự oan uổng.) Cậu còn oan hơn Đậu Nga.
Nghê Diên về chỗ ngồi làm hai đề trắc nghiệm tiếng Anh để bình tĩnh lại, sau đó lớp tiến hành tổng vệ sinh toàn trường, lúc này trong lớp đã không còn ai, chỉ mới có vài người quay lại, phần lớn mọi người đều đang ở lại bãi tập chơi đùa.
Tùng Gia chỉ vào muộn hai phút.
Đặt một lon nước ngọt lên bàn Nghê Diên, sau khi kích động đi tới, giọng điệu và thái độ của cô ấy đã bình tĩnh, trầm ổn lại, chỉ nở nụ cười khẽ, "Tớ nhìn thấy hết rồi."
Nghê Diên: "Nhìn thấy gì?"
Tùng Gia: "Cậu vừa ôm vừa hôn em trai." Nghê Diên: "? ? ?"
Tùng Gia mở nắp lon nước, nụ cười trên mặt dần khác thường: "Hôn tay cậu ấy, còn chủ động ôm ấp yêu thương, cậu đừng có mà chối cãi nhé, ngoài tớ thì còn có vài bạn nam của lớp 6 tận mắt nhìn thấy rồi."
"Có điều cậu yên tâm, bọn họ nhìn thấy cũng không dám nói lung tung đâu."
Nghê Diên: "Thế này thì tháng sáu cũng có tuyết rơi." Cô mới là người thật sự bị oan.
Nghê Diên: "Gia Gia, tớ phải giải thích một chút."
Tùng Gia: "Cậu không cần xấu hổ, con gái chủ động một chút cũng không sao."
Nghê Diên: "Có phải bây giờ tớ nói gì cậu cũng không tin đúng không?" Tùng Gia: "Đúng vậy."
Nghê Diên: "..."
Nghê Diên đứng dậy đi về phía sau lớp học, cầm lấy một cây chổi và ki hốt rác, Tùng Gia uống một ngụm nước ngọt rồi hỏi: "Cậu đi đâu đó?"
"Quét dọn khu vực được giao." Nghê Diên nói.
Cô tiện đường đi đến văn phòng nói cho Thầm Niên: "Cô giáo, có lẽ chuyện Lân Lân hút thuốc là hiểu lầm thôi."
Thầm Niên: "Em xác nhận bằng cách nào?"
Nghê Diên: Bỏ ra danh dự để xác nhận.
Từ đó Tùng Gia không còn tin em trong sạch nữa rồi
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.