Khu vực lớp 3 được phân công dọn vệ sinh là hai phòng họp trên tầng ba của tòa nhà nhỏ.
Nghê Diên đi thẳng qua đó. Tòa nhà nhỏ yên tĩnh.
Không cần biết bên ngoài náo nhiệt cỡ nào, sau khi bước vào trong, các học sinh tự động bước nhẹ lại, ngẩng đầu liền có thể thấy được một bức thư pháp trên vách tường đối diện —— “Tránh ồn ào.”
Là một bức thư pháp hiệu trưởng đời thứ ba để lại, tràn đầy khí thế, uy lực, giống như một lá bùa trấn áp bên trong tòa nhà.
Được viết bằng chữ tiểu Triện, rất ít học sinh thực sự hiểu được, nhưng đều ngầm hiểu nó có ý nghĩa như vậy.
Bên trong tòa nhà, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
Nghê Diên cầm chổi bước lên bậc thang, trên đường đi không gặp được ai.
Cô vào phòng họp phải quét dọn, đẩy cửa gỗ ra chính là một khoảng không gian rộng lớn xanh tốt, cành cây cong vắt ngang bên ngoài cửa sổ.
Ánh hoàng hôn ló dạng, chiếu sáng khung cửa sổ màu xanh thẫm. Nghê Diên là người tới đầu tiên.
Tổ của cô có bảy người. Không bao lâu sau Việt Tư Bá xách theo xô nước tới, đi theo phía sau là mấy nữ sinh.
Người kiểm tra của bộ phận vệ sinh rất tinh quái, chú ý đến từng chi tiết nhỏ, Nghê Diên chỉ chỉ góc tường, hỏi Việt Tư Bá: “Lớp trưởng, làm thế nào với mạng nhện đây? Tôi không tìm được dụng cụ.”
Việt Tư Bá đưa khăn lau trong tay cho cô, “Tôi xuống lầu một xem thử có mượn được không.”
Mấy nữ sinh khác ở cùng một ký túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-cau-chan-song-roi-khong/2783594/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.