Như Nghê Diên nói, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.
Cuối tháng bảy, cuộc thi liên trường toàn thành phố kết thúc, có nghĩa là kiếp sống học tập lớp mười một của Nghê Diên cũng đã kết thúc, cô trở thành một học sinh lớp mười hai.
Sau khi thi xong, toàn thể học sinh lớp 11 ở lại để chuyển lớp học.
Lục Trung là trường học có lịch sử trăm năm lâu đời, đã được mở rộng ba lần kể từ khi thành lập, có diện tích rộng lớn.
Học sinh lớp mười hai ở Lục Trung được hưởng sự đối xử đặc biệt, nhà trường đặc biệt sắp xếp cho họ một tòa nhà tên là tòa Cần Tư.
Tòa Cần Tư được phân biệt rõ ràng với các tòa nhà khác trong trường, phân rõ giới hạn với lớp mười và lớp mười một. Trong trường, ngoài tòa nhà nhỏ thì đây chính là tòa nhà trang trọng thứ hai.
Nghe nói có người áp lực đến mức khóc trong rừng, có người chỉ vào tổ chim trên cây rồi chửi bới.
Khóc xong mắng xong còn phải về lớp làm bài thi.
Cặp Nghê Diên đầy sách, nặng như tảng đá, trong tay cô ôm đống đồ lặt vặt, chạy tới chạy lui ba chuyến với Tùng Gia mới chuyển xong mọi thứ.
Hai người mồ hôi đầm đìa, chật vật không thể tả.
Chạy xong chuyến cuối cùng, hai người ngồi trên ghế dài dưới gốc cây nghỉ mệt.
“Mệt chết đi được.” Tùng Gia nói.
Cô ấy duỗi hai chân ra không có chút hình tượng nào, giống con cá ướp muối.
Nghê Diên nóng đến đỏ bừng cả mặt, xếp bài thi trong tay thành quạt giấy rồi quạt quạt.
Cô cũng nằm ngửa trên ghế giống Tùng Gia, đầu cúi xuống, tầm nhìn bị đảo lộn.
Xuyên qua bóng cây, dưới ánh mặt trời có thể nhìn thấy tòa nhà giảng dạy chính. Lớp mười có rất nhiều bài kiểm tra, Chu Lân Nhượng hẳn là vẫn đang ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-cau-chan-song-roi-khong/2783595/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.