Nghê Diên bắt đầu một kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng.
Tốt nghiệp, rời trường, Nghê Diên chuyển khỏi 302, trở về trấn Xuân Hạ.
Tần Huệ Tâm vẫn định nhờ Tần Tắc lái xe đưa cô đi, trước khi cúp máy bà ấy do dự mãi, nhưng vẫn không nhịn được hỏi cô đã tính thử điểm chưa, có chắc chắn không.
Thi xong Nghê Diên cảm thấy không tệ lắm nhưng cô không so đáp án.
Tối ngày 8, cô lập đội chơi game với Chu Lân Nhượng, thu hoạch đầu người trong tuyệt địa đại lục, bất chấp làn mưa đạn để giành thính, bận rộn với sự k.ích th.ích, không còn thời gian nghĩ về điểm số nữa.
Chu Lân Nhượng giục cô đi ngủ, cô ngáp một cái rồi ngã xuống giường, cuộn chăn mỏng ngủ thiếp đi.
Trong nhóm lớp có người gửi rất nhiều lời mời.
Mọi người đều muốn ăn chơi cho đã trước khi có điểm thi.
Tùng Gia hỏi Nghê Diên có kế hoạch đi du lịch không, Nghê Diên tạm thời không muốn xa nhà, cảm thấy phiền phức, cô cũng ngại mệt mỏi.
“Vậy đến nhà tớ ở vài ngày đi, sáng thì tùy tiện tìm chỗ nào đó đi chơi, chỉ ở trong thành phố không đi xa.” Tùng Gia nói, “Mẹ tớ bảo tớ rủ cậu tới nhà chơi mấy lần rồi.”
Nghê Diên suy nghĩ rồi đồng ý.
Lúc Nghê Diên đang đi dạo sở thú với Tùng Gia, Chu Lân Nhượng đang chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ, lớp bồi dưỡng học sinh ưu tú đêm nào cũng học thêm, có Thầm Niên ở đó nên cậu muốn trốn cũng trốn không thoát.
Buổi tối Chu Lân Nhượng về 301, cậu lấy điện thoại trong ngăn kéo ra, phát hiện ba phút trước Nghê Diên đã gửi cho cậu rất nhiều ảnh.
Cò quăm đỏ, hổ trắng, tê giác đen, alpaca, voọc, hươu cao cổ. Nghê Diên hỏi: “Đẹp không?”
Chu Lân Nhượng ngồi trên mặt đất trả lời cô: “Cũng được.”
Cậu lướt từ trên xuống dưới để xem ảnh, lướt đến cuối, ngoài động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-cau-chan-song-roi-khong/2783601/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.