Nghê Diên kéo tới tháng bảy mới về trấn Xuân Hạ.
Cô còn không đi nữa thì Tần Huệ Tâm ở tỉnh khác xa xôi cũng sẽ bắt đầu nghi ngờ.
Đêm trước khi đi, 0 giờ 40, Chu Lân Nhượng lén lút ra khỏi 301.
Thầm Niên dưỡng sinh nên nếu không có chuyện gì cô ấy sẽ đi ngủ sớm, đèn trong phòng đã tắt từ sớm.
Chu Lân Nhượng nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa phòng khách như trộm, không phát ra chút tiếng động nào.
Trong hành lang tối tăm, Nghê Diên làm mặt quỷ đứng trước cửa phòng 302 muốn dọa Chu Lân Nhượng nhưng không thành công.
Tay Chu Lân Nhượng tóm vào gáy cô, đẩy cô vào trong rồi đóng cửa lại bằng chân, khóa lại “Cùm cụp” một tiếng.
“Biết hai chúng ta bây giờ giống gì không?” Nghê Diên nhỏ giọng nói.
“Yêu đương vụng trộm.” Chu Lân Nhượng nói. “…”
“Cô giáo không thức chứ?” Nghê Diên hỏi tiếp.
“Không có.” Chu Lân Nhượng thật sự rất nghi hoặc, “Mẹ cũng đã biết rồi, chúng ta vẫn cần phải thế này à?”
Không thể quang minh chính đại sao?
“Phải như vậy.” Nghê Diên nhìn cậu với vẻ mặt tiếc nuối, “Dù sao Lân Lân của chúng ta còn mấy tháng nữa mới bước sang tuổi mười tám, vẫn còn là trẻ vị thành niên nha.”
“Tôi có cảm giác tội lỗi.” Cô nói.
“Không nhìn ra.” Chu Lân Nhượng nở nụ cười trêu tức, “Không phải lúc ôm hôm chị rất chủ động à?”
“Vậy sau này tôi không chủ động nữa.”
“Đừng mà.” Chu Lân Nhượng lập tức che lỗ tai cô, “Lúc nãy chị không nghe thấy gì cả.”
“Muộn rồi, tôi nghe thấy rất rõ cậu chê tôi quá chủ động.” Nghê Diên nghiêm túc nói, “Sau nay tôi sẽ dè dặt hơn, đến lúc về trấn Xuân Hạ…”
Cô tính thời gian, đắn đo nói: “Ba ngày gọi điện thoại một lần đi.”
“Không được, ” Chu Lân Nhượng hối hận xanh ruột, “Chị dám làm vậy thử xem?”
Ngày mai cô đi rồi, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-cau-chan-song-roi-khong/2783602/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.