Trước khi rời khỏi phố Hi Thủy, Thầm Niên nhận điện thoại, là bác cả của Chu Lân Nhượng, Chu Ứng Vinh gọi tới.
Năm đó dù là kết hôn hay ly hôn, Chu Ứng Vinh là người duy nhất của nhà họ Chu đứng về phía Thầm Niên, mặc dù hai người ít khi liên lạc nhưng quan hệ cũng không tệ lắm.
Lúc Chu Lân Nhượng ở thành phố A Chu Ứng Vinh cũng rất quan tâm cậu.
Thầm Niên bấm nhận liền nghe thấy đầu kia vội vã nói: "... Thừa Bách bị tai nạn xe, cô mau dẫn Tiểu Nhượng về thành phố A một chuyến..."
Giọng Chu Ứng Vinh lớn lại gấp gáp, ngay cả Nghê Diên bên cạnh Thầm Niên cũng nghe thấy.
Nghê Diên vừa nghe Thầm Niên nhắc đến Chu Thừa Bách, bây giờ người đã xảy ra tai nạn xe.
Báo ứng tới có hơi nhanh rồi.
Thầm Niên cúp điện thoại, ung dung giơ điện thoại lên chụp phố Hi Thủy rồi mới nói với Nghê Diên: "Chúng ta phải về rồi."
Thầm Niên về trường học giúp Chu Lân Nhượng xin nghỉ với chủ nhiệm lớp, hai mẹ con chuẩn bị bay tới thành phố A.
Ra khỏi sân bay, bắt xe đến Bệnh viện Nhân dân số 1.
Trên đường đi điện thoại Chu Lân Nhượng đổ chuông không ngừng, là ông bà nội. Cậu chỉ trả lời một tin, nói mình đang trên đường tới, không có kiên nhẫn trả lời những tin nhắn phía sau.
Thầm Niên nhắm mắt nghỉ ngơi không nói gì. Đến cửa bệnh viện, người xe chen chúc.
Nắng chiều gay gắt, chói chang dao động trước mắt.
Thầm Niên nhận được số phòng cụ thể mà Chu Ứng Vinh gửi tới, cô ấy nhìn qua rồi ghi nhớ.
"Mẹ." Chu Lân Nhượng hỏi, "Mẹ có vào với con không?"
"Đi thôi." Thầm Niên nói, "Đi gặp lần cuối."
Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-cau-chan-song-roi-khong/2783603/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.