Vì đủ loại nguyên nhân trong quá khứ, bà Hoắc thầm cảm thấy hổ thẹn với đứa con trai này, lúc đối diện với anh cũng không thể lấy thân phận bề trên ép người được.
Chưa kể, Hoắc Cẩn Hành ngày nay đã sớm không còn là đứa trẻ cần được chăm sóc nữa.
Hai mẹ con trò chuyện xong chia tay trong không vui, bà Hoắc buồn bã trở về phòng, mãi một lúc sau bà mới rút điện thoại ra gọi cho một người không có ghi chú.
Điện thoại thông, một giọng nam khàn khàn truyền đến từ đầu bên kia: "Mẹ, khi nào con mới có thể trở về nhà họ Hoắc."
"Ài." Nghĩ đến thái độ của Hoắc Cẩn Hành, bà Hoắc âm thầm thở dài, trấn an: "Chờ thêm một chút nữa đi, em trai con vẫn chưa thể tha thứ."
Ngày hôm sau, sáng sớm Tiểu Ngư đã lái xe đến nhà họ Hoắc đón người đến đoàn phim.
Hôm nay là giao thừa, đạo diễn hào phóng cho mỗi người trong đoàn một bao lì xì, không nhiều, quan trọng là ở tấm lòng: "Mọi người điều chỉnh lại trạng thái nhé, tranh thủ hôm nay kết thúc công việc sớm, tối về gọi thêm món!"
"Được! Cố lên nào!" Mọi người trong đoàn phim đều tràn trề phấn khởi, vực dậy tinh thần làm việc từ sớm tới tối.
Hôm nay Diệp Linh Thính có hai cảnh cần phải quay, một là cảnh thử vai lúc trước từng quay với Từ Châu Dương, khi cuối cùng yêu nữ bé nhỏ cũng đã hiểu rõ lòng mình, nhưng bấy giờ đã muộn.
Một cảnh khác là khi thân phận hoa khôi của Thư Tình bị bại lộ, cầu cứu nam chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-sao-giong-dieu-va-ve-mat-cua-co-ay-lai-treu-nguoi-den-the/2306423/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.