Diệp Linh Thính chọn lời dễ nghe an ủi hai câu, nghe thấy Tiểu Ngư gọi thì nói với anh ta một câu "Chúc thầy Từ năm mới vui vẻ" xong lập tức rời đi.
Từ Châu Dương lại không lập tức rời đi, anh ta vừa nghe được mơ hồ đoạn đối thoại giữa cô và Tiểu Ngư, nói là buổi tối sẽ đi tham gia hội chùa.
Từ Châu Dương chợt nhớ đến những lời trên mạng kia, mọi người nói Diệp Linh Thính thích nghe kinh Phật, có lẽ cũng tin phụng những thứ này?
Hàng năm thành phố Cảnh đều tổ chức hội chùa, hội xuân lại càng long trọng hơn. Đường xá giăng đèn kết hoa khắp nơi, có rất nhiều khách du lịch đến đây, đêm tới thì đèn lồng đỏ lửa chiếu sáng cả bầu trời.
Hương hỏa ở chùa chiền rất sung túc, Diệp Linh Thính dâng toàn bộ kinh Phật mình thường sao chép lên chùa cầu phúc. Vì hàng năm Hoắc Cẩn Hành đều sẽ quyên tặng lượng lớn tiền hương hỏa cho nơi này, nên trụ trì chùa nhận ra bọn họ, sắp cho bọn họ vào phòng nghe thiền kinh.
Diệp Linh Thính quỳ gối trước Phật cầu nguyện, người đàn ông bên cạnh còn chăm chú hơn cả cô.
"Năm nay anh lại cầu gì đấy?"
"Nói ra thì sẽ mất linh."
Hàng năm cô đều hỏi, nhưng Hoắc Cẩn Hành chưa từng nói cho cô biết.
Hoắc Cẩn Hành tôn trọng khoa học, nhưng cũng tin Phật, một mặt anh sẽ đầu tư phần lớn tài chính cho công cuộc nghiên cứu đổi mới khoa học kỹ thuật, một mặt anh sẽ quyên tặng tiền nhang đèn và đến trước Phật cầu nguyện. Từng có thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-sao-giong-dieu-va-ve-mat-cua-co-ay-lai-treu-nguoi-den-the/2306425/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.