“Vì một người mẫu mà liều mạng vậy sao?” Với địa vị hiện giờ của Hứa Tri n, không phải muốn chụp cái gì thì sẽ có một đống người mẫu chủ động chạy tới sao?
“Cậu không hiểu, gặp được một người mẫu toàn tâm toàn ý quá khó khăn, ngoại hình và dáng người của người kia đều khiến tim tớ đập loạn xạ.” Nói xong cô ấy kích động siết chặt nắm tay, nhớ đến người đàn ông tràn ngập hormone kia, dopamine trong cơ thể dâng trào.
Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, người kia thích xe, Hứa Tri n định bắt đầu từ sở thích của đối phương: “Xe đó toàn là phiên bản giới hạn, trong đó có một chiếc đã bị tổng giám đốc Hoắc nhà cậu mua.”
Diệp Linh Thính biết ý tứ của cô ấy, sờ cằm gật đầu: “Được.”
Hoắc Cẩn Hành nhiều xe, mượn một chiếc không phải là việc khó.
Diệp Linh Thính vừa đồng ý, quay đầu đã nói với Hoắc Cẩn Hành, Hứa Tri n chưa kịp ngăn cản thì thấy Hoắc Cẩn Hành gật đầu.
Hứa Tri n: “…”
Tay định nâng lên chậm rãi hạ xuống.
Trước khi gặp được Diệp Linh Thính, cô ấy chưa từng nghĩ đến chuyện này, lúc này lại trùng hợp gặp được. Trước khi mở miệng cô ấy cũng do dự, dù sao chiếc xe có giá trị xa xỉ, vả lại Hoắc Cẩn Hành lạnh lùng, chưa chắc sẽ cho mượn.
Cô ấy chỉ hỏi thử thôi, không ngờ Diệp Linh Thính lại nói đơn giản như vậy, giống như đang hỏi anh buổi trưa có thể mời bạn bè ăn một bữa cơm không, còn Hoắc Cẩn Hành thì đồng ý ngay mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-sao-giong-dieu-va-ve-mat-cua-co-ay-lai-treu-nguoi-den-the/2306429/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.