Nghe thấy âm thanh, Hoắc Cẩn Hành đứng dậy mở cửa, chỉ thấy cái đầu nhỏ chui qua cửa, giơ tay chào hỏi anh: “Chào buổi tối.”
Diệp Linh Thính khom người dán vào cạnh cửa, khẽ nói: “Em lén tới đây, không bị ai nhìn thấy.”
Hoắc Cẩn Hành buồn cười.
Ở trong nhà mình, nghênh ngang đi tới cũng không có ai dám nói một câu.
Nhưng cô nhóc tinh quái này cứ thích làm ra một vài hành động bất ngờ, Hoắc Cẩn Hành cũng không có ý định vạch trần, khoanh tay dựa vào cạnh cửa hỏi: “Có việc gì?”
“Em tới đón năm mới với anh.” Vẻ mặt của cô khoa trương, lúc khẽ cười để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.
Hoắc Cẩn Hành lùi lại để cô đi vào, cô gái bước nhẹ như mèo lẻn vào phòng, giơ tay lên hỏi anh: “Bao lì xì của em đâu?”
“Thẻ đen còn chưa đủ để cho em xài sao?”
“Chắc chắn không.”
Cô không thiếu tiền, nhưng ý nghĩa của bao lì xì đâu giống với thẻ chứ.
Nhận được bao lì xì vào năm mới giống như nhận được một lời chúc phúc, cô không cần quá nhiều, có của một người kia là đủ.
Hoắc Cẩn Hành xoay người đi đến trước bàn, kéo ngăn kéo ra, lấy một bao lì xì từ trong đó ra đưa đến trước mặt cô, hiển nhiên là đã chuẩn bị từ trước.
“Cảm ơn anh.” Cô điềm nhiên nói cảm ơn, giống như ảo thuật lấy ra một bao lì xì in chữ mạ vàng khác nhét vào trong tay Hoắc Cẩn Hành: “Đây là của anh.”
Nhà họ Hoắc không lưu hành việc này, đối với bọn họ, phong bì nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-sao-giong-dieu-va-ve-mat-cua-co-ay-lai-treu-nguoi-den-the/2306431/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.