Đến trước cửa lớp 11 ban 6, đúng vào lúc đang trong giờ nghỉ giữa tiết.
Sau một buổi sáng bị các lão sư và hàng loạt bài kiểm tra định kỳ "tra tấn", toàn bộ học sinh trong lớp đều trong trạng thái uể oải ỉu xìu. Thời dịp nghỉ giải lao, tranh thủ nằm bò ra bàn chợp mắt, hoặc là đùa giỡn với đối tượng mình thầm thích.
Trì Lẫm quan sát thấy mỗi người đều có bàn ghế riêng của mình, tuy rằng bàn ghế này về kiểu dáng và chất liệu hoàn toàn khác với những gì nàng từng dùng ở Quốc Tử Giám khi đi học, ngay cả tư thế ngồi cũng không giống nhau, nhưng ít ra thì mọi người đều có chỗ ngồi riêng, điểm này là giống nhau.
Nàng âm thầm nhìn quanh một vòng. Trong lớp, chỉ có một vị trí ở góc lớp là còn trống, không có ai ngồi.
Chỗ ngồi đó bên cạnh có cái chổi, còn có một cái thùng rác và đồ vứt bỏ, nhìn vào không được sạch sẽ lắm.
Không có chỗ ngồi nào khác, một cô gái buộc đuôi ngựa ngồi gần đó nhìn thấy Trì Lẫm, lập tức cười vẫy vẫy tay với nàng:
"Ngươi cuối cùng cũng đến rồi!"
Trì Lẫm xác định chỗ ngồi góc đó chính là của mình không thể nghi ngờ.
Thời đại này, dáng ngồi của mọi người khác với thói quen của Trì Lẫm.
Trì Lẫm quen với tư thế ngồi quỳ, còn tất cả bọn họ đều ngồi trên ghế cao, đôi chân muốn đặt thế nào thì đặt thế đó.
Nhìn qua rất thoải mái, chỉ là hơi thiếu quy củ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905264/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.