Sáng hôm sau tỉnh dậy, bàn tay bị thương đã không còn đau nữa, có vẻ như thuốc mà Lâu Mịch cho hôm qua đã phát huy tác dụng.
Trì Lẫm như thể vừa trải qua một giấc mơ thật dài thật cô độc, phần lớn nội dung trong mơ đều nhớ không rõ.
Chỉ có cảnh cuối cùng hiện rõ ràng trong đầu.
Trong mơ, Bệ Hạ đứng ở nơi rất xa, nàng chạy thật nhanh về phía Bệ Hạ, chạy một quãng đường dài, ngẩng đầu lên thấy Bệ Hạ vẫn đang đứng ở chỗ xa xăm kia.
Khoảng cách giữa hai người căn bản không hề rút ngắn.
Bệ Hạ liên tục hỏi nàng: "Ngươi vì sao không đến tìm ta?"
"Ta đang tìm ngươi mà, ta vẫn luôn đang tìm Bệ Hạ!" Trì Lẫm vội vàng giải thích.
Bỗng nhiên Bệ Hạ chìm xuống đất, thân thể dần dần bị bùn lầy nuốt chửng.
Bệ Hạ vươn tay về phía nàng: "Nói là 'Hoàng Tuyền Bích Lạc, vĩnh viễn không tách rời', vậy mà ngươi vì sao không đến tìm ta!"
Giấc mơ còn dang dở đã bị chuông báo thức trên điện thoại đánh thức.
Trì Lẫm tỉnh dậy thì lưng đã ướt đẫm, tim như bị bóp nghẹn từng cơn đau nhức.
Làm sao nàng không muốn đuổi theo Bệ Hạ.
Dù có phải xuống âm tào địa phủ, nàng cũng nguyện mãi mãi làm hiền thê của Bệ Hạ, làm thần tướng của Bệ Hạ.
Nhưng hiện tại, trên vai nàng vẫn còn gánh vác tia hy vọng cuối cùng, liên quan đến cả vận mệnh Đại Nguyên.
Trì Lẫm đứng trước gương, chăm chú nhìn người trong gương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905275/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.