Trên người còn có mùi thuốc lá thì còn có thể giảo biện được, nhưng khi hôn sâu thì mùi thuốc lá rõ ràng đến mức nào, Lâm Tiểu Chí hoàn toàn có thể tưởng tượng ra.
Lúc này đối diện ánh mắt lo lắng của Ngụy Chước Ngưng, Lâm Tiểu Chí cái lời nói dí dỏm gì cũng không thốt ra được, cố tình yết hầu lúc này lại ngứa muốn chết, chỉ muốn ho khan.
"Chỉ là, có chút không ngủ được...... Khụ khụ khụ khụ......"
Lâm Tiểu Chí đeo khẩu trang lại một lần nữa, quay đầu đi đến lan can bên cạnh ho khan không ngừng.
Ngụy Chước Ngưng đi tới, yên lặng mà giúp nàng vuốt lưng.
Không có bất kỳ lời trách móc nào, đợi nàng ho xong một đợt, lấy từ cặp sách ra bình giữ nhiệt, đưa nàng uống chút nước ấm.
Bình giữ nhiệt của Ngụy Chước Ngưng cũng là Lâm Tiểu Chí tặng nàng.
Thân bình trắng muốt được khảm khóa cài màu hồng nhạt, trên nắp còn có vài hình bông tuyết nhỏ, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cái bình này Lâm Tiểu Chí đã đặc biệt thích, cảm thấy cùng Ngụy Chước Ngưng con người này hợp không thể nào hợp hơn.
Tất cả những thứ trắng trẻo mập mạp mà mềm mại, Lâm Tiểu Chí đều cảm thấy trời sinh là để dành cho Ngụy Chước Ngưng, hoàn toàn chính là bảng phối cho thỏ con.
Ngụy Chước Ngưng đã nhận quá nhiều quà từ Lâm Tiểu Chí, từ khăn quàng cổ, bao tay, quần áo, giày cho đến các vật dụng thường dùng hàng ngày, tất cả đều là do Lâm Tiểu Chí phối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905380/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.