Ngụy Chước Ngưng tỉ mỉ chăm sóc dạ dày yếu ớt của Lâm Tiểu Chí, còn Lâm Tiểu Chí thì không thương tiếc gì khi thấy thành tích học tập yếu kém của Ngụy Chước Ngưng.
Năm cuối cùng lớp 12, hai vị tiểu tình nhân này ngay cả thời gian ân ái cũng là thứ vô cùng xa xỉ.
Ngụy Chước Ngưng ngỏ ý muốn cùng Lâm Tiểu Chí trao đổi: "Nếu ta thi đậu khoa Văn học của Đại học L, ngươi sẽ cai thuốc lá, được không?"
Lâm Tiểu Chí biết cai thuốc không phải chuyện dễ dàng, nhưng để khuyến khích Ngụy Chước Ngưng, nàng vẫn gật đầu đồng ý.
Trong khoảng thời gian gần thi đại học, Ngụy Chước Ngưng không chỉ nâng cao thành tích học tập mà ngay cả kỹ năng nấu nướng cũng cùng lúc tăng lên.
Mẹ Ngụy thấy nàng mỗi tối học đến tận mười một, mười hai giờ, buổi sáng chưa đến sáu giờ đã dậy, bận rộn trong bếp nửa ngày, không những giúp nàng chuẩn bị xong bữa sáng và trưa, còn mang theo hai hộp cơm nhỏ đi học.
"Đây là mang cho tiểu lớp trưởng của ngươi một phần phải không?"
Mẹ Ngụy thấy nàng lén lút chuẩn bị hộp cơm, cảm thấy không cần thiết che giấu, lại không phải làm chuyện xấu gì, nên trực tiếp vạch trần nàng.
Ngụy Chước Ngưng quay đầu thấy mẹ Ngụy cười đến ý vị thâm trường, nói chuyện cũng không trôi chảy:
"Vì nàng giúp ta học bổ túc a, hơn nữa nàng lại luôn không thích mang cơm, luôn đi ăn bên ngoài. Đồ ăn bên ngoài làm sao có thể yên tâm bằng tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-the-ket-hon-truoc-ninh-vien/2905381/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.