Ta vui mừng vì tối nay không ai hành hạ mình, nên vội vã đi ngủ sớm.
Nhưng nửa đêm, ta lại mơ thấy con sói hung ác kia.
Nó đè ta xuống, điên cuồng xé cắn.
Đúng lúc ta sắp không thở nổi, ta đột nhiên giật mình tỉnh dậy.
Kinh hoàng phát hiện...
Đây không phải mơ.
Mà là Hoàng đế đang đè ta…
Ta kinh ngạc kêu lên: “Bệ… bệ hạ!? Người không phải đang ở chỗ Quý phi nương nương sao?”
Gương mặt hắn âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo, cười nhạo: “Trẫm không đến, ngươi ngủ ngon lắm nhỉ?”
Ta không biết hắn tức giận vì điều gì. Chưa kịp hỏi, hắn đã giữ chặt lấy vai ta, cúi xuống…
Đêm nay, hắn đặc biệt hung bạo, tựa như lưỡi dao sắc bén, từng chút từng chút bổ xuống.
Ta đau đến mức không thể thả lỏng nổi.
Hắn hơi thở dốc, nhíu mày hỏi ta: “Không thoải mái à?”
Mắt ta ngân ngấn nước, nhỏ giọng cầu xin: “Bệ hạ…”
Hắn nghiến răng nghiến lợi: “Yêu tinh, ngươi có phải muốn mạng của trẫm không?”
Giọng điệu hắn dù cứng rắn, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ tay đi đôi chút.
Việc xong, theo thói quen, hắn tự tay giúp ta lau chùi sạch sẽ, thấp giọng thì thầm bên tai: “Nói xem, Dao mỹ nhân thật sự là hung thủ hại chết hoàng tự sao?”
Ta ngây người, câu này… là có ý gì?
“Nô… nô tỳ không biết. Không phải bệ hạ đã xử tử Dao mỹ nhân rồi sao?”
“Hừ…”
Hắn cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói: “Đắc tội người không nên đắc tội, dĩ nhiên là đáng chết.”
Nhưng ngay sau đó, hắn lại nhìn ta đầy ẩn ý: “Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tich-hoan/2750073/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.