Ánh mắt Dịch Lợi Khuynh dừng lại trên người Lâm Yên hai giây, rồi đẩy cửa:
“Vào đi.”
Giọng anh rất trầm, như rượu được ủ kỹ, mang theo một nét quyến rũ khó nói.
Lâm Yên bước vào theo, tay cầm theo một hộp điểm tâm vừa mới ra lò. Một lúc sau, cô nhìn bóng lưng Dịch Lợi Khuynh rồi nói:
“Hôm đó… cảm ơn biên kịch.”
Dịch Lợi Khuynh nghiêng đầu lại, thấy hộp bánh trong tay Lâm Yên – hai phần – anh khẽ nhíu mày, rất nhẹ.
Lâm Yên thuận theo ánh mắt anh, nói:
“Là bọn em tự làm bánh đấy, anh thử xem.”
“Tôi ít ăn đồ ngọt.” Dịch Lợi Khuynh chỉ ngón tay về phía quầy bar, nhìn cô nói:
“Em có thể để ở đây.”
Không ăn thì không ăn, nhưng đồ thì vẫn phải nhận.
Lâm Yên đẩy hộp bánh tới gần hơn, ra hiệu anh nếm thử. Khóe môi Dịch Lợi Khuynh khẽ cong lên, anh đưa ngón tay đẩy nhẹ gọng kính.
Một lúc sau, Lâm Yên nói tiếp:
“Mấy ngày nay bọn em ồn ào quá, thực ra hôm nay cũng là đến để xin lỗi.”
Dịch Lợi Khuynh cười nhàn nhạt:
“Không ồn. Nhà tôi. Nếu cậu ta thấy ồn thì có thể dọn đi nơi khác.”
Tạ An – người đang ngồi trên sofa ăn vụng bánh – lặng lẽ liếc sang, ánh mắt trôi lơ đãng.
Anh không làm anh em với người này nữa. Tình yêu cần vật hy sinh thì cũng được thôi, nhưng tại sao lại là anh – lấy cơm ăn nước uống chỗ ở của anh ra làm bàn đạp chứ, bàn đạp cho tình yêu ấy.
Tạ An đặt bánh xuống, ngoan ngoãn đi pha trà rót nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791345/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.