Lâm Yên ra cửa sau hóng gió, Liêu Vị Chi bưng đĩa trái cây đi theo sau:
“Em không cân nhắc à?”
Lâm Yên cảm thấy mấy người bạn quanh mình dạo này càng lúc càng kỳ lạ:
“Ăn cú tình yêu rồi một lần còn chưa đủ sao?”
“Đủ rồi, mẫu người như Mẫn tiên sinh đủ cho em chịu một trận.”
Yêu Mẫn Hành Châu đúng là khổ sở, đâu phải nói buông là buông được ngay.
Hoàng hôn buông xuống, họ dọn bàn ra bãi biển. Người nhóm lửa là Tạ An, kéo dây điện là Tạ An, lau chén dĩa cũng là Tạ An – phục vụ nguyên ổ “yêu tinh động Bàn Tơ”. Cuối cùng, mấy cô chỉ khen mỗi Dịch Lợi Khuynh nấu ăn ngon, còn hẹn ngày mai muốn ăn tiếp.
Lâm Yên ăn xong liền gọi tài xế đến đón.
Gió biển về đêm hơi lành lạnh, nhưng Lâm Yên lại thích cảm giác mát mẻ ấy, nên chỉ mặc một chiếc váy mỏng đứng trên bãi biển đón gió. Mới đi được vài bước, một chiếc khăn choàng được đưa đến bên cạnh cô.
Lâm Yên quay đầu, nhận lấy, nhưng chỉ cầm trên tay chứ không khoác lên.
Người đàn ông khẽ bật cười:
“Em đang sợ anh à?”
Lâm Yên không giấu diếm:
“Cảm thấy anh… quá bí ẩn.”
Dịch Lợi Khuynh nhẹ nhàng:
“Vậy sao, em có thể nghĩ đơn giản về anh hơn.”
Lâm Yên “ồ” một tiếng:
“Thế thì… anh là người tốt.”
Tài xế đã đến, Lâm Yên trả lại khăn choàng cho Dịch Lợi Khuynh, mỉm cười vẫy tay tạm biệt. Gió biển thổi tung vạt váy, cô cúi người nhặt đôi giày cao gót đặt trên bậc đá, không đi vào, mà mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2791346/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.