Dịch Lợi Khuynh ôm chặt lấy Lâm Yên.
Cô vùi mặt vào người anh, khóc đến nghẹn lời.
Cơn mưa vô tình giáng xuống, ướt đẫm cả hai người, lạnh thấu da thịt, lạnh tận tâm can.
Trong trận mưa điên cuồng ấy, hai con người thất thần tựa như trở thành nơi trú ẩn tạm thời cho nhau.
Giống như nói rằng: “Nếu em cần, anh vẫn luôn ở đây.”
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi từ khóe mắt anh, giả vờ hòa vào mưa, lặng thầm rơi trên vai Lâm Yên.
Giọng nói anh vẫn dịu dàng dỗ dành cô, cố gắng kiềm chế mọi xúc động, cho dù chính anh đã đau đến mức chẳng còn gì trong lòng, vẫn không quên quan tâm tới cảm xúc của cô.
“Lâm Yên của anh sao vẫn thích khóc thế chứ. Khóc đến sưng cả mắt rồi thì phải làm sao đây…”
Lâm Yên vùi mặt vào phần áo sơ mi trắng còn sót lại một chút khô ráo trên ngực trái anh, nghẹn ngào:
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì… Tại sao chúng ta đều đang đánh mất mọi thứ?
Chúng ta vốn đang sống rất tốt cơ mà…Sao chỉ hai năm ngắn ngủi mà đã thay đổi hết rồi?
Tại sao mọi thứ đều trở nên khó khăn như vậy…”
Cô đang khóc than cho nỗi đau trong lòng, cũng có lẽ, dạo gần đây, mọi uất ức đều chất chứa quá nhiều.
Dịch Lợi Khuynh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, thì thầm:
“Đó chính là cuộc đời đấy, Lâm Yên. Thuận buồm xuôi gió chỉ là chuyện người ta thêu dệt cho những kẻ thích nghe truyện cổ tích thôi.”
Nhưng cô vẫn rất đau lòng.
Tất cả đều rất đau lòng.
“Còn Uyển Uyển… Cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2800715/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.