Năm Hà Huân ba mươi sáu tuổi, anh nhận lời sắp đặt của gia đình, đính hôn.
Đối tượng đính hôn là tiểu thư út nhà họ Tào – gia đình Tào của Tập đoàn Kiến Công Thế Vinh.
Hà Huân là con trai duy nhất.
Mẹ anh tuyệt thực ép buộc, cha anh thậm chí còn thực sự lên núi xin cho anh một suất xuống tóc quy y. Hai chữ “độc tử” đối với anh chẳng khác nào một danh từ đầy châm biếm.
Cuối cùng, hôn nhân đối với anh chỉ còn lại sự tạm bợ.
Thế nhưng anh vẫn không thể tìm thấy cô gái mà mình muốn yêu, không tìm thấy cô gái đã cùng anh song ca trong buổi liên hoan ở trường, cũng không tìm thấy cô gái có thể lặng lẽ cùng anh lên núi chỉ để ngắm bình minh.
Hà Huân từng hỏi Tào tiểu thư:
“Em không yêu tôi, tôi cũng không yêu em, em còn trẻ, còn rất nhiều người đàn ông tốt để em lựa chọn.”
Tào Tiểu thư nhún vai:
“Em chỉ thích điểm này của anh thôi – sự trước sau như một. Một khi đã thích ai thì rất thủy chung.”
Hà Huân khó hiểu, chỉ thế mà cũng tính là ưu điểm?
“Vậy em cũng cam lòng tạm bợ với tôi sao?”
Tào Tiểu thư là cô con gái cưng được chủ tịch Tào yêu thương nhất, mà nhà họ Tào cũng là cánh tay đắc lực dưới trướng Mẫn Hành Châu.
Vậy mà cô nàng chỉ cười:
“Tình yêu quan trọng lắm sao? Chúng ta rất hợp nhau mà, đúng không? Anh biết em coi trọng điều gì không? Gả cho ai đối với em đều không quan trọng. Ba anh hy vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2808747/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.