Kết hôn trước, yêu sau?
Trời mới biết Doãn Huyền ghét cay ghét đắng cụm từ đó đến mức nào.
Đó là câu chuyện của Lâm tiểu thư và Mẫn công tử. Người ta đều nói bọn họ là “kết hôn trước, yêu sau”.
Nhưng trong mắt Doãn Huyền, Mẫn Hành Châu rõ ràng là “có mới nới cũ”.
Vậy mà anh ta lại không dám thừa nhận.
Anh ta thật tồi tệ, cực kỳ tồi tệ.
Sao lại có thể bỏ rơi cô như thế chứ?
Chẳng lẽ anh không thể chọn cách vẹn cả đôi đường sao — cưới một người về làm vợ, còn nuôi một người ở bên ngoài?
Năm đó, cả giới thượng lưu Cảng Thành đều biết người đứng đầu giới tài phiệt đặc biệt sủng ái đóa hồng đỏ – Doãn Huyền.
Ai nấy đều cảm thấy mối quan hệ này không cân xứng.
Nhưng thì sao chứ, hai chữ “Doãn Huyền” ở Cảng Thành, dù có phạm vào điều cấm cũng chẳng sao.
—
Vào đầu đông, cô quay về Cảng Thành đưa tiền cho Doãn Thế Phàm.
Mỗi lần nhìn thấy Doãn Thế Phàm, cô đều cảm thấy anh ta giống như một con đỉa – tham lam vô độ.
Nếu không phải vì anh ta là anh trai cô, từng nuôi cô bằng những ổ bánh mì cứng ngắc; nếu không phải vì anh ta nợ 4 triệu, để gán nợ, năm đó cô cũng sẽ không bị chủ nợ của anh ta ép vào giới thượng lưu làm việc trả nợ.
Số phận của trẻ mồ côi, còn rẻ hơn cỏ dại.
Doãn Thế Phàm lúc nào cũng nói bên tai cô:
“Anh là anh của em, em không giúp, Huy ca sẽ chặt tay chặt chân anh mất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2808748/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.