Năm 22 tuổi, Lâm Yên trở thành vợ hợp đồng của Mẫn Hành Châu — một cuộc hôn nhân không có dấu đóng của Cục Dân chính.
Đêm tân hôn, Lâm Yên cố tình làm ướt người, xõa tóc, ngây thơ tìm đến Mẫn Hành Châu tỏ vẻ uất ức.
Cô than phiền:
“Tại sao vòi nước trong phòng tân hôn lại là loại tự động?”
Mẫn Hành Châu vẻ mặt thản nhiên, chẳng mảy may bận tâm tới nỗi ấm ức của cô, chỉ tựa lưng vào lan can ngoài ban công, hút thuốc, lạnh nhạt ngắm nhìn cô.
Ướt thì đã sao.
Anh giọng trầm khàn:
“Qua đây.”
Cô chỉ vào điếu thuốc trong tay anh:
“Thuốc lá.”
Mẫn Hành Châu ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo:
“Không thích?”
Cô gật đầu, giọng điệu mềm mại.
“Không thích thì cũng đành chịu.” Mẫn Hành Châu bật cười, “Tôi thích hút.”
Lâm Yên hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn:
“Vậy anh có vì em mà cai thuốc không?”
Anh chỉ cười không đáp — lời từ chối rõ ràng.
Mẫn Hành Châu — kiểu người như anh, sao có thể vì một người phụ nữ mà phá lệ.
Biết rõ anh vốn không dễ dàng khuất phục trước phụ nữ, Lâm Yên cũng không so đo, chỉ ngoan ngoãn quấn chặt áo choàng quanh vai, rụt rè tiến lại gần.
Mẫn Hành Châu chống khuỷu tay lên lan can, nắm tay chống bên má, lười biếng liếc nhìn cô:
“Thích tôi à?”
Đã là “vợ chồng” rồi, Lâm Yên bạo dạn nhón chân, ôm lấy eo anh, gật đầu nhỏ nhẹ:
“Thích.”
Nước từ quần áo ướt nhẹp cố ý dính lên người anh, khiến khóe môi Mẫn Hành Châu càng cong sâu thêm.
Cô không phải dạng nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tinh-cho-mong-thoi-kinh-kinh/2808749/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.