🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thôn Miêu thật sự bị thương mại hoá rất nghiêm trọng.

Hầu như ở đâu cũng có cửa hàng và sạp bán đồ trang sức nhỏ, còn có nhiều cửa hàng đặc sản, nhưng "đặc sản" ở đây đều là những thứ ở đâu cũng có, chẳng có gì mới lạ.

Có vài cô gái mặc trang phục người Miêu, tôi không thể phân biệt được họ là những cô gái người Miêu thật hay là du khách mặc trang phục chụp ảnh kỷ niệm.

Chúng tôi đi bộ vu vơ men theo con đường đá xanh trong thôn. Lúc tôi ở trong phòng đẩy cửa sổ nhìn ra, tôi đã phát hiện đường đá xanh ở đây được xây thành vòng tròn đồng tâm lấy quảng trường trung tâm làm tâm điểm, nối liền các căn nhà treo. Mỗi "vòng tròn" có lối nhỏ thông nhau, vì thế dù ở đâu cũng có thể nhanh chóng đi tới quảng trường trung tâm.

"Oa, cái này đẹp quá!" Khưu Lộc chỉ vào món trang sức bằng bạc sáng lấp lánh trong cửa hàng, ánh mắt sáng rực vẻ kinh ngạc.

Từ Tử Nhung bị cô kéo đi thì cam chịu làm hộ tống cho cô tiểu thư này. Một tay hắn bị cô kéo, tay kia thì ôm đầy đặc sản và đồ ăn vặt mà Khưu Lộc mua, trông chẳng thong thả được mấy.

Ánh mắt tôi lướt qua xung quanh, chợt phát hiện trên cột gỗ của một căn nhà treo, dường như có khắc hoa văn gì đó đã bạc màu do lâu năm, gần như tiệp hẳn với màu gỗ.

Đây là tư liệu rất quý giá, tôi tin rằng địa điểm càng bình thường thì càng làm nổi bật được nét đẹp văn hóa của một dân tộc, ngược lại những cảnh trí được cố tình tô vẽ lại thường đi ngược mục đích ban đầu, thậm chí là thừa thãi.

Tôi vội giơ máy ảnh lên, dừng lại để chụp vài tấm. Nhưng chỉ chụp có nửa phút ngắn ngủi, đến khi tôi quay đầu lại đã không còn bóng dáng ba người bọn họ nữa?

Chắc là thấy cái gì cũng mới lạ nên chạy đi đâu rồi.

Tôi khẽ thở dài, mà cũng tốt, mình tôi có thể tập trung chụp những thứ mà mình thật sự thích.

Tôi đeo máy ảnh quanh cổ, lấy điện thoại nhắn cho họ và bảo rằng chúng tôi sẽ tập hợp ở quảng trường trung tâm. Chỗ đó thì ở đâu cũng đến được, nên sẽ là địa điểm tốt nhất.

Gửi tin nhắn xong, tôi thấy cấu trúc gỗ của một ngôi nhà treo khác cũng khá thú vị nên vội vàng cầm máy ảnh bước tới.

Căn nhà treo này không hề dùng tới kỹ thuật hiện đại, hoàn toàn xây bằng kết cấu mão[*] truyền thống, không chỉ mang đậm nét đặc sắc dân tộc, mà còn rất hữu ích cho việc nghiên cứu kiến trúc truyền thống.

[*] kết cấu mão: là một phương pháp kết nối lồi lõm được sử dụng trên hai cấu kiện gỗ.

Khi đang chụp, tôi đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh một cách vô cớ, cảm giác như bị một ánh mắt nào đó theo dõi mà chẳng hề hay biết. Sống lưng tôi tê dại hẳn đi, da đầu căng thẳng rồi rùng mình một cái, men rượu vừa nãy uống cũng tiêu tan đi nhiều.

Tôi quay đầu lại nhìn xung quanh, nhưng toàn là người qua lại, dường như chẳng ai rảnh rỗi chú ý đến tôi.

Chẳng lẽ tôi lại bị ảo giác à?

Tôi buông máy ảnh xuống, trong lúc xoay người, khoé mắt tôi thoáng nhìn thấy giữa hai nhà treo có một áo bào màu xanh tung bay lướt qua như mây, trang sức bạc gắn trên vạt áo chợt phản chiếu ánh mặt trời.

Tôi đi dọc theo con đường đá xanh, chụp những cảnh thú vị, tiện thể giúp vài du khách chụp ảnh. Đến khi tôi đến chỗ đã hẹn thì sắc trời đã bắt đầu nhá nhem tối.

Một ngọn lửa cao được đốt lên ở quảng trường trung tâm, tiếng "tách tách" vang lên, xung quanh còn có hàng rào để tránh có người đến quá gần mà bị bỏng. Dòng người cũng đang đồng loạt đổ về quảng trường trung tâm, ai nấy đều có chung một đích đến, những con đường đá xanh dẫn vào quảng trường dọc theo các hướng đã chật kín người, cả khách du lịch lẫn nam nữ thanh niên người Miêu.

Tôi chọn một khán đài để ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra lại ảnh mình đã chụp. Tôi nhấn nút lật xem từng bức ảnh một.

Phần lớn là ảnh phong cảnh và kiến trúc, đậm nét văn hóa dân tộc. Tôi đang lướt nhanh qua thì đột nhiên một bức ảnh vụt qua làm tôi sững người, vội ấn lùi lại.

Trong ảnh là một căn nhà treo đứng im lìm trên sườn núi và những bức tường gỗ đã ngả màu nâu xám sau nhiều năm phong hóa. Nhưng điều thu hút sự chú ý của tôi chẳng phải là nhà treo.

Có lẽ là sự trùng hợp, mà vào lúc tôi ấn chụp lại có một cậu thiếu niên đi qua trước ống kính, nên bị chụp lại trong ảnh.

Cậu thiếu niên ấy lộ ra góc nghiêng khuôn mặt, có làn da trắng, sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, có thể thấy là một gương mặt với đường nét rất đẹp. Đôi môi đỏ hồng của cậu khiến cả căn nhà treo phía sau trở nên xám xịt mờ nhạt, mắt khẽ rũ xuống nên chẳng nhìn rõ được biểu cảm.

Tôi đoán cậu là người Miêu vì cậu có mái tóc dài ngang vai, được tết thành những bím tóc cầu kỳ và phức tạp, trên đầu còn đeo trang sức bạc lấp lánh. Ở phía dưới bức ảnh, là cổ áo bào người Miêu màu xanh, để lộ một phần yết hầu của cậu.

Có lẽ vì cậu đi nhanh nên phần nhà treo tôi định chụp ban đầu lại bị làm mờ một cách tự nhiên.

Suy cho cùng bức ảnh này coi như bị hỏng, nhưng lúc tôi đặt ngón tay vào nút "xóa", lại không hiểu sao lại cứ chần chừ mãi không nhấn.

Đúng lúc này, trên quảng trường vang lên tiếng hát cao vút, tôi cũng vì thế mà dời sự chú ý khỏi máy ảnh mà nhìn ra ngoài.

Chẳng biết từ lúc nào, mọi người đã ngồi kín khán đài rộng lớn, để trống quảng trường phía trước. Tôi chỉ thấy hai nhóm nam nữ mặc trang phục người Miêu lần lượt tiến vào từ hai đầu quảng trường, nam bên trái, nữ bên phải. Họ tay trong tay, mặt rạng rỡ nụ cười, miệng ngân nga tình ca người Miêu.

"Trăng lên sáng ngời, ý a..."

Cô gái đi đầu cất giọng cao vút, trong trẻo nhưng không chói, dáng vẻ duyên dáng đoan trang. Các cô gái khác thì vây quanh cô, mỉm cười nhìn sang phía bên kia.

Rất nhanh một chàng trai mặc trang phục người Miêu màu xanh đậm bước ra từ đám đông, chống nạnh cất tiếng đáp lại.

"Tôi bối rối khi không thấy em, ái a..."

Lời bài tình ca của người Miêu phần lớn đều mộc mạc dễ hiểu, thẳng thắn và nhiệt tình thể hiện tình cảm cho người trong lòng. Cộng thêm điệu hát đặc trưng và âm điệu cao vút của họ, nên mang vẻ đẹp đại chúng mà tinh tế.

Sau khi đối hát xong, một người đàn ông ngoài năm mươi bước ra giữa quảng trường. Bộ trang phục người Miêu của ông vừa nhìn đã khác với quần áo người Miêu bình thường, vì vải được thêu tỉ mỉ cùng với hoa văn phức tạp, tôi nhận ra có hoa, chim, bướm, phượng hoàng, cây phong cùng nhiều hoa văn lạ mà tôi không rõ ý nghĩa, chắc là vật đặc trưng cho dân tộc bọn họ. Trên đỉnh đầu ông có một chiếc mũ tròn màu đen lớn rất nặng nề, vành mũ to đến mức gần như che hết thân người ông, trên đó còn trang trí trang sức bạc quý giá.

Người đàn ông Miêu trông từng trải, tư thế uy nghi mà đoan chính, chỉ cần đứng yên đó thôi cũng khiến ánh nhìn của mọi người không tự chủ mà dồn cả vào người ông, nín thở lắng nghe ông nói.

"Các vị khách quý, chào mừng mọi người đến với Thôn Miêu Đồng Giang. Đêm nay là lúc người Miêu chúng tôi du phương kết bạn, khách quý chưa kết hôn cũng có thể tham gia, cùng chung vui hội lớn."

Nói xong, ông khẽ cúi đầu rồi xoay người rời đi. Tôi nghe thấy một ông lão ngồi gần đó nhỏ giọng nói với người thanh niên đi cùng: "Đó là vua Miêu của thôn đấy, bộ đồ trên người ông ấy đáng giá hơn mười vạn đấy!"

Đám thanh niên lập tức kinh ngạc thốt lên: "Vua Miêu á! Nghe oai quá! "

"Chẳng phải là giống như trưởng thôn sao?"

"Ông ấy được chính phủ cho phép à? Chẳng lẽ là thôn dân tự phong làm vua Miêu, hay là chính phủ cho nhậm chức..."

Một nhóm người nhanh chóng bắt đầu bàn tán rôm rả, tôi nghe một lúc thì cảm thấy không hứng thú mấy, bèn quay lại nhìn về phía quảng trường.

Lúc này, quảng trường hoàn toàn chìm trong dòng người nhộn nhịp, những nam nữ thanh niên mặc trang phục người Miêu, lẫn cả khách du lịch ăn mặc bình thường, đang quây quanh đống lửa mà hát ca nhảy múa. Người Miêu vốn đã có giọng hát hay, dù khung cảnh hỗn loạn nhưng tiếng hát vẫn thật dễ nghe. Còn có người đã bắt đầu nghi lễ "giẫm chân" sôi nổi.

Đây là nghi thức mà chúng tôi đã nghe An Phổ nói trước đó, nếu một chàng trai can đảm giẫm lên mu bàn chân của người con gái mình thích, mà cô ấy cũng giẫm lại thì xem như cả hai đã thành đôi.

Không biết có bao nhiêu đôi nam nữ đang nắm tay nhau, cúi người, nhắm trúng giày của đối phương. Các chàng trai cũng không hề e ngại, có người còn khiến vài cô gái giẫm đến mức rơi cả giày ra.

Mà giữa đám người đang vui chơi hỗn loạn ấy, tôi lại nhìn thấy bóng dáng ba người Ôn Linh Ngọc, Khưu Lộc và Từ Tử Nhung!

Khưu Lộc và Từ Tử Nhung đang nắm tay đạp chân, mà Ôn Linh Ngọc luôn trầm tĩnh hình như cũng bị không khí cuốn theo, cô nắm tay mấy cô gái người Miêu, bước theo điệu nhảy của họ.

Cùng lúc tôi thấy bọn họ, Khưu Lộc cũng ngẩng đầu nhìn thấy tôi trên khán đài.

Ánh mắt cô sáng rỡ, đẩy đẩy Từ Tử Nhung, chỉ tay về phía tôi ý bảo Từ Tử Nhung nhìn mau. Họ đứng giữa đám đông ồn ào, tôi chẳng thể nghe thấy những gì họ nói, nhưng tôi cũng phần nào đoán được.

Vì họ không chơi giẫm chân nữa, mà lại đi thẳng về phía tôi.

"Lý Ngộ Trạch, mau tới đây đi!" Khưu Lộc vẫy tay với tôi giống như đang mời tôi tham gia một trò vui.

Từ Tử Nhung thì trực tiếp tiến lên, nắm lấy cánh tay phải của tôi: "A Trạch à, đừng chỉ ngồi đây xem nữa! Đây là cơ hội thoát ế đó, anh em thay mặt cậu nắm lấy này! Đi mau! "

Tôi vốn định từ chối, nhưng một là sức của Từ Tử Nhung quá lớn, hai là đổi góc độ suy nghĩ, thì việc đích thân trải nghiệm hoạt động của dân tộc Miêu một lần, đắm chìm trong phong tục tập quán biết đâu cũng là cách hay để tìm hiểu đặc sắc dân tộc.

Tôi bị Từ Tử Nhung kéo vào giữa quảng trường, mà Khưu Lộc thì không biết từ lúc nào đã dẫn Ôn Linh Ngọc tới.

"Tới đây! Vui lắm luôn ấy! "Khưu Lộc nhìn tôi đầy ẩn ý.

Ôn Linh Ngọc mặt đỏ bừng, khẽ nâng mi mắt nhìn tôi, trong ánh mắt là cả một mớ cảm xúc muốn nói lại thôi.

Tôi đương nhiên hiểu rõ tình cảm của cô, cũng biết Ôn Linh Ngọc rất được yêu mến, là đối tượng theo đuổi của rất nhiều người.

Nhưng cô không phải người tôi thích.

Tôi luôn nghĩ sự né tránh của mình sẽ khiến cô hiểu ý tôi - dẫu sao thì từ chối thẳng thừng một cô gái trước mặt mọi người là điều rất bất lịch sự, tôi cũng không muốn làm mối quan hệ trong nhóm bốn người chúng tôi trở nên căng thẳng, ít nhất là không phải bây giờ - vì vậy cô nên sớm chuyển hướng sự chú ý và đi tìm mối nhân duyên thực sự thuộc về mình thì hơn.

Tôi ho nhẹ nói, "Tôi đi sang bên kia xem chút đã, tôi chỉ mang theo một đôi giày thôi!" Nói xong tôi tìm đại một hướng rồi nhanh chóng rời đi.

Chỉ nghe phía sau truyền đến tiếng Khưu Lộc đang an ủi Ôn Linh Ngọc xen lẫn với tiếng nghiến răng mắng nhỏ:

"Tê trai thẳng cứng đầu này! Cả đời hắn xứng đáng không có bạn gái! Hừ!"

Nhưng tôi chưa đi được mấy bước, đột nhiên trước mắt tôi hoa lên, vài người đã bao vây lấy tôi. Hóa ra là tôi quá vội, vô tình lọt vào giữa đám người Miêu đang múa hát.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.