"Anh trai tới rồi thì đừng đi vội, trong chén em gái có rượu ngon mời anh!"
Mấy cô gái người Miêu gan dạ đứng chắn đường tôi, tôi nhìn kỹ lại, người đứng đầu trông quen lắm — chẳng phải là A Lê vừa rồi rót rượu chặn cửa cho tôi đấy sao?
"Tôi không rõ họ có ý gì, là muốn mời du khách cùng tham gia trò vui hay có ẩn ý khác."
Tôi đứng yên, lặng lẽ nhìn cô.
A Lê rất xinh đẹp, ngay cả Ôn Linh Ngọc được mệnh danh là "hoa khôi" cũng phải kém cô ấy một chút, mà trang phục Miêu thêu tinh xảo cô mặc trên người càng làm tôn lên vẻ quyến rũ khác biệt. Cô cũng rất táo bạo và thẳng thắn, bước đến gần tôi, đôi mắt mở to, nhìn tôi không chớp, lấp lánh như một dòng suối trong veo.
Không ngoa khi nói rằng cô rất đẹp
Được một người đẹp như vậy trìu mến nhìn mình, chỉ cần là đàn ông bình thường thì khó mà không rung động.
Nhưng trước đó tôi đã nghe An Phổ nói, tập quán của người Miêu rất nhiều, nếu ở đây vướng vào nợ tình, chỉ sợ đời này khó thoát.
Tôi hắng giọng rồi nói: "Cô A Lê..."
"Đến đây chơi đi! Vui lắm!"
"Giẫm đi! Giẫm chân đi!"
Tôi còn chưa kịp nói xong thì một loạt tiếng cười đùa vang lên bên tai, thì ra là Khưu Lộc kéo Từ Tử Nhung và Ôn Linh Ngọc bước tới, còn có mấy nam nữ trông như khách du lịch khác cũng vừa dẫm chân vừa loạng choạng lao về phía chúng tôi.
Khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn.
Nhưng tôi lại thở phào nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.
Họ ùa vào cười phá lên, đã hoàn toàn thoát khỏi phạm vi phong tục nghi lễ, biến nó thành một trò chơi, con trai giẫm lên giày con gái, con gái xúm lại bảo vệ lẫn nhau. Chen lấn xô đẩy, náo loạn thành một mớ hỗn độn.
Bốn phía là người, tiếng cười vang rộn khắp nơi.
Không biết là ai đẩy, mà Ôn Linh Ngọc cách tôi gần đó đột nhiên nghiêng về phía trước, mất cân bằng, cả người cứ thế ngã nhào về phía trước, suýt đổ nhào về phía trước!
Tôi vô thức bước tới đỡ lấy cô.
Ôn Linh Ngọc vẫn còn chưa hoàn hồn, túm chặt lấy cánh tay tôi. Một lúc sau, dù cô đã đứng vững lại rồi, nhưng vẫn không buông tay tôi ra, mà trượt từ cánh tay tôi xuống tận cẳng tay.
Giờ là đầu hè, thời tiết nóng nực nên tôi chỉ mặc áo sơ mi trắng. Động tác của cô qua lớp vải mỏng, xuyên thấu vào da thịt tôi, gây ra từng đợt tê dại.
Tôi cúi đầu, đối mặt với ánh mắt tràn ngập mong chờ của Ôn Linh Ngọc.
"..." Tôi rút tay ra nói, "Ở đây lộn xộn quá, chúng ta đi lên khán đài đi."
Trong mắt Ôn Linh Ngọc chợt lóe lên sự thất vọng, nhưng khi cô ngẩng đầu, trên mặt vẫn nở nụ cười.
"Được thôi."
Quảng trường rất rộng, giờ đây người lại đông, tôi đi trước mở đường, Ôn Linh Ngọc thì đi theo phía sau tôi. Thỉnh thoảng lại có người trong đám đông va phải tôi, tôi đều che chắn camera đeo trên cổ, cẩn thận tránh đi.
Vất vả lắm mới đến được khán đài, tôi cảm thấy như vừa trải qua một trận chiến vậy.
Ôn Linh Ngọc ngồi cạnh tôi, lẳng lặng nhìn không khí vui vẻ trên quảng trường một lát, mới quay đầu, hít sâu một hơi, nói: "Lý Ngộ Trạch, hôm nay cậu chụp nhiều ảnh không? Cho tớ xem với được không? "
Tôi gật đầu đồng ý, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chợt nhớ đến cậu thiếu niên người Miêu đã vô tình lọt vào ống kính của mình.
Chẳng biết cậu có đang trên quảng trường này không.
Dù sao ảnh đó cũng chỉ tình cờ chụp được, chẳng có gì để giấu cả, tôi dứt khoát lấy máy ảnh khỏi cổ, mở chế độ album đưa cho Ôn Linh Ngọc.
Ôn Linh Ngọc mỉm cười nhận lấy, ngón tay trắng trẻo chạm vào tay tôi rồi vội rụt về.
"Cậu chụp đẹp thật đấy, không khác gì nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp." Ôn Linh Ngọc không rời khỏi màn hình, nhỏ giọng nói.
Được người khác khen ai mà chẳng thấy vui, tôi cũng thấy đắc ý, nhưng vẫn khiêm tốn: "Chỉ tàm tạm mà thôi."
Ôn Linh Ngọc bỗng nói: "Về trường rồi cậu chụp ảnh chân dung cho tớ nhé? Tớ chỉ muốn người quen chụp, chứ không phải một nhiếp ảnh gia mà tớ tình cờ gặp chụp cho. "
Tôi sửng sốt, nói: "Đến lúc đó xem thử, nếu có thời gian..."
"Ủa?" Bàn tay đang bấm ảnh của Ôn Linh Ngọc dừng lại, trái tim tôi cũng dừng theo, rồi tôi nhìn vào, là bức ảnh tôi tình cờ chụp được cậu thiếu niên người Miêu kia. Cô nói: "Sao lại có cả người qua đường thế này? Haha, nhiếp ảnh gia Lý, cậu mà cũng có lúc mắc lỗi à!"
Tôi gượng cười.
"Tớ giúp cậu xóa đi nhé, tấm này chắc là ảnh lỗi rồi phải không?"
Nói xong, cô ngước mắt lên, chờ tôi đồng ý.
Tôi không tìm được lý do để từ chối. Xét cho cùng, mục đích chuyến đi của chúng tôi là tìm hiểu phong tục văn hóa và bức ảnh này rõ ràng là lạc đề.
Tôi vờ thờ ơ, gật đầu: "Được."
Ngón tay Ôn Linh Ngọc chạm nhẹ vào màn hình.
Xóa, xác nhận, đã xóa.
Bức ảnh từng khiến tôi băn khoăn không nỡ xóa, lại bị cô ấy xóa đi một cách nhẹ nhàng.
Tôi bỗng thấy hơi hụt hẫng trong lòng.
Tôi bị làm sao vậy?
Ôn Linh Ngọc nhanh chóng xem xong ảnh, đưa máy ảnh cho tôi, ánh mắt cô sững lại, dừng ở chân tôi.
Tôi nghi ngờ, sau khi nhận máy ảnh thì nhìn xuống theo ánh mắt của cô ——
Chỉ thấy trên chiếc giày thể thao trắng bên chân phải tôi, in rõ nửa dấu giày cực kỳ rõ ràng!
Hoa văn dấu giày ấy không giống loại sản xuất hàng loạt trong xưởng. Đó là hình một con bướm đang dang cánh chuẩn bị bay lên, bên cạnh dường như còn có cả hoa, chỉ là chưa in hết lên.
Tôi giật mình.
Tôi bị giẫm lên lúc nào nhỉ? Vậy mà tôi chẳng hề hay biết. Lúc nãy trên quảng trường quá hỗn loạn, không biết bao nhiêu người lướt qua trước mặt tôi, có cả khách du lịch lẫn người Miêu.
Có lẽ là ai đó vô tình, giẫm nhẹ lên một cái cũng nên.
Tôi cũng không để tâm lắm.
"Không biết chừng có cô gái nào đó thầm thích cậu nên để lại tín hiệu đó." Ôn Linh Ngọc mím môi cười: "Trông cậu rất được yêu thích đó, buổi sáng A Lê chặn cửa cũng có vẻ rất thích cậu. Ồ! Cô ấy đang nhìn cậu đấy, ngay dưới kia kìa!
Tôi vô thức nhìn qua, quả nhiên bắt gặp ánh mắt của cô gái người Miêu xinh đẹp. Cô gái bị tôi phát hiện cũng chẳng xấu hổ, mà còn nhiệt tình nháy mắt.
Tôi nói, "Chúng ta đến đây không phải để du lịch, cũng chẳng phải để yêu đương. Nhanh giúp thầy Diệp hoàn thành việc thu thập tài liệu để chúng ta được về trường sớm."
Ôn Linh Ngọc nghe vậy, thì che miệng cười lên.
Tôi không nhịn được hỏi: "Cậu cười gì vậy?"
Ôn Linh Ngọc nhỏ giọng nói: "Bảo sao mọi người đều nói cậu là thẳng nam cứng đầu khó theo đuổi nhất, cậu không có tí tế bào yêu đương nào sao?"
"Ai nói vậy?"
"Tất cả mọi người." Ôn Linh Ngọc khẽ đáp.
Tôi im lặng, cô cũng chẳng nói gì thêm. Hai người chúng tôi đều bỗng im lặng nên có chút gượng gạo.
Chẳng biết qua bao lâu, tôi lấy điện thoại ra xem thì đã gần chín giờ, mà Khưu Lộc và Từ Tử Nhung vẫn đang giỡn dưới quảng trường. Khưu Lộc bị giẫm rơi một chiếc giày, cô bực tức nhấc chân lên, còn Từ Tử Nhung thì ngoan ngoãn cúi xuống xỏ lại giày giúp cô.
Lúc ấy tôi mới chợt nhận ra mình chưa ăn tối, bụng đã bắt đầu đói meo. Không biết hai người kia còn định giỡn đến bao giờ, tôi ghé sát nói nhỏ với Ôn Linh Ngọc: "Chúng ta về trước được không? Họ chơi chán rồi thì tự về sau. "
Ôn Linh Ngọc dịu dàng gật đầu, đứng dậy theo tôi ra khỏi quảng trường.
Về đến nhà trọ thì Ôn Linh Ngọc về phòng mình, còn tôi tìm ông chủ gọi một phần mì. Ông chủ là một chàng trai trẻ, rất nhiệt tình, không chỉ bưng cho tôi mì mà còn đem theo một đĩa bánh nếp.
"Đây là bánh nếp[*] tôi tự làm đó, dẻo lắm! Cậu ăn thử đi!"
Tiếng phổ thông của anh ấy chuẩn hơn An Phổ nhiều, ít nhất là không đảo lộn trật tự câu.
Tôi nếm thử một miếng, thực sự rất ngon, liền giơ ngón tay cái lên rồi bắt đầu trò chuyện với ông chủ.
"Ông chủ, anh không phải người Miêu à?"
Ông chủ tỏ ra ngạc nhiên: "Cậu nhìn ra à? "
Tôi mỉm cười nói, "Mặc dù anh mặc trang phục người Miêu, nhưng giọng lại giống giọng miền Bắc hơn."
"Trời ơi! Người anh em cậu đúng lợi hại thật! Tôi còn tưởng mình ở đây mấy năm, giọng nói đã giống hệt nữa cơ đấy!"Ông chủ như gặp được đồng hương, vừa ngồi xuống đã ba hoa, kể cho tôi nghe những khó khăn mình gặp phải trong những năm sống ở thôn Miêu.
Mấy năm nay du lịch phát triển, nên dần có nhiều người trẻ đi đến những nơi họ thích để kinh doanh nhỏ, sống một cuộc sống nhàn nhã và chậm rãi. Ông chủ nhà trọ vài năm trước đã đến thôn Miêu Đồng Giang, ấn tượng bởi cảnh đẹp và người dân hiếu khách nơi đây, nên lập tức quyết định ở lại lâu dài.
"Ông chủ, tôi muốn hỏi anh vài chuyện."
Sau một hồi chuyện trò, ông chủ hào sảng gần như coi tôi như anh em kết nghĩa, nghe vậy liền vỗ bàn, giơ tay lên nói: "Người anh em có chuyện gì thì cứ hỏi! Ông anh như tôi biết gì, nhất định sẽ nói hết cho cậu!"
"Ông chủ, chúng tôi là sinh viên đại học Diêm Thành, đến thôn Miêu là để nghiên cứu văn hóa dân tộc. Trong thôn này ở đâu ít bị thương mại hóa và có thể cảm nhận được rõ những phong tục dân gian nhất? "
"Đại học Diêm Thành danh tiếng lắm đấy! Người anh em học đại học hàng đầu thì hẳn là sinh viên ưu tú rồi!" Mắt ông chủ sáng lên, lộ vẻ "đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong", rồi nói tiếp, "Ai, chuyện thương mại hóa ấy mà cũng có thể hiểu được. Không phát triển thì chỉ có mà nghèo, phát triển nhiều quá thì trên mạng lại bị nói là mất chất rồi giống chỗ này chỗ kia —— đúng là chín người mười ý! Nhưng nếu cậu muốn tìm hiểu phong tục dân tộc Miêu chân chính thì..."
Ông chủ chần chờ, lộ ra vẻ mặt trăn trở, lời nói cứ trúc trắc, chậm chạp không nói.
Tôi vội hỏi: "Có chuyện sao?"
"Không có gì, thật ra cũng không khó tìm lắm." Ông chủ trả lời vậy.
Tôi cảm thấy hơi lạ, nhưng cũng không hỏi thêm.
Lúc tôi ăn xong rồi quay về phòng thì đã gần mười một giờ đêm, nhưng Khưu Lộc và Từ Tử Nhung vẫn chưa trở về.
Tôi nằm lên chiếc giường mềm mại, lại mở máy ảnh ra lần nữa.
Tôi khẽ ấn nút, mở giao diện "xóa gần đây". Máy ảnh của tôi có chức năng lưu lại những bức ảnh mới bị xóa gần đây, để tránh lỡ tay xóa nhầm những ảnh quan trọng.
Tấm ảnh đó lại nhanh chóng hiện ra trước mắt tôi.
Không hiểu sao, tôi lại đưa tay khẽ nhấn một cái.
Khôi phục ảnh, xác nhận khôi phục.
Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại khôi phục bức ảnh này trở lại album.
"Có lẽ tôi giữ lại chúng để làm tài liệu nghiên cứu đặc điểm ngoại hình của người Miêu."
Tôi đã tự nhủ với bản thân như vậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.