🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hy vọng được ra ngoài đã ở ngay trước mắt, Ôn Linh Ngọc và Khưu Lộc xúc động mà ôm lấy nhau.

"Tuyệt quá! Tiểu Ngọc ơi, cuối cùng chúng ta cũng sắp ra ngoài rồi! Cuối cùng cũng sắp ra khỏi nơi quái quỷ này!"

Ôn Linh Ngọc liên tục gật đầu, không kìm được xúc động.

Ngay cả Từ Tử Nhung cũng bắt đầu dùng tay phải vẽ lên trán, hai vai và bụng một dấu thập chẳng mấy chuẩn xác. Anh chàng này lúc bình thường luôn tự xưng là người theo chủ nghĩa duy vật, là người kế thừa chủ nghĩa xã hội. Vậy mà lúc này lại quay sang cảm ơn Chúa đã phù hộ.

Biết được lối ra không còn xa nữa, tâm trạng tôi cũng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, ngay cả nụ cười cũng trở nên thoải mái. Thấy thiếu niên kia vẫn đeo chiếc sọt sau lưng, tôi bèn nói: "Cậu có muốn đi nhờ một đoạn không? Chúng tôi không có ý xấu, chỉ là muốn cảm ơn cậu thôi."

Thiếu niên lắc đầu, nói: "Không cần đâu. "

Chẳng hiểu sao tôi lại thấy hơi thất vọng, nghĩ ngợi một hồi lại lấy hết can đảm bảo: "Chúng ta khá có duyên, cậu có thể cho tôi biết tên được không?"

"Có duyên. Anh lại nói từ này nữa, thật kỳ lạ..." Thiếu niên cười trừ, "Tôi là Thẩm Kiến Thanh, Kiến trong khán kiến, Thanh trong A Thanh. "

Thanh trong A Thanh à?

A Thanh là tên ai đó phải không? Sao lại dùng tên người khác để giới thiệu tên mình? Hay là, đó là người trong lòng cậu?

"Chứ không phải Kiến Thanh trong "Ngã kiến thanh sơn đa vũ mị [*]" à?"

[*] Câu trên là Hán Việt. Còn Tiếng Việt nôm na là "Tôi thấy Thanh Sơn quyến rũ thế nào"

Thẩm Kiến Thanh khẽ bật cười: "Tôi không biết, chưa nghe bao giờ. Nhưng người ngoài các cậu nói chuyện thật hay, thật thú vị."

Cậu cười, để lộ lúm đồng tiền nhạt nhòa.

"Tôi là Lý Ngộ Trạch."

Thẩm Kiến Thanh nhướng đôi lông mày rậm dài, dường như chẳng hề bất ngờ hay hứng thú với tên tôi.

Tôi quay người chạy về phía cốp xe, lục trong đống đặc sản mua được ít ỏi, lấy ra một gói thịt khô rồi chạy trở lại đưa cho Thẩm Kiến Thanh.

Cậu nhìn gói thịt khô, rồi lại nhìn tôi, mày hơi nhíu lại, vẻ mặt do dự.

Tôi giải thích: "Coi như lời cảm ơn của chúng tôi, cậu đã giúp rất nhiều."

Cậu vẫn lắc đầu, không chịu nhận.

Tôi lại bảo, "Vậy coi như chúng ta làm bạn, đây là quà gặp mặt của tôi."

Lần này, ánh mắt Thẩm Kiến Thanh sáng lên. Cậu đưa tay ra, đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay tôi, lạnh toát, mang theo cảm giác tê râm ran. Tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu đã nhanh chóng rụt tay lại, đồng thời nhận lấy gói thịt khô.

"Lý Ngộ Trạch, đi không?" Khưu Lộc đứng bên nhắc nhở.

Tôi gật đầu đáp lại. Nghĩ đến chuyện trước khi rời khỏi thôn Miêu này, tôi lại có thể biết được tên cậu thiếu niên người Miêu trong bức ảnh mà mình vô tình chụp được, tôi không khỏi cảm khái về sự kỳ diệu của duyên phận.

"Chúng tôi đi đây, tạm biệt." Tôi nói xong, Thẩm Kiến Thanh cũng không trả lời, chỉ lùi sang bên đường, mỉm cười nhìn tôi.

Tôi lên xe, chiếc xe địa hình từ từ lăn bánh, hướng về phía con đường mà Thẩm Kiến Thanh chỉ. Tôi liếc nhìn gương chiếu hậu, cậu vẫn đứng đó, không hề động đậy, lặng lẽ tiễn chúng tôi đi xa.

Bóng dáng cậu mỗi lúc một nhỏ, biến thành một chấm nhỏ màu lam sẫm, rồi đến khi xe rẽ ngoặt, hoàn toàn biến mất.

Niềm vui vì sắp thoát khỏi hiểm cảnh khiến bầu không khí trong xe trở nên nhẹ nhàng hẳn. Mọi người lại bắt đầu trò chuyện, thỉnh thoảng còn bật cười sảng khoái.

Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, khi trở về, tôi sẽ sắp xếp những bức ảnh lần này và cất giữ cẩn thận. Dù có chút mạo hiểm, nhưng chính những trải nghiệm thót tim như thế mới thật sự đáng nhớ, đúng không?

Tôi cúi đầu liếc nhìn đồng hồ nhiên liệu. Chúng tôi phải nhanh lên, mong là xe sẽ không hết xăng trước khi đến được nơi cần đến.

Tôi còn đang nghĩ ngợi, thì biến cố lại xảy ra!

Chỉ nghe một tiếng "bịch" lớn, kèm theo đó là sự rung lắc dữ dội của chiếc xe!

"Á!"

Khưu Lộc sợ tới mức thét lên, vô thức ôm chặt lấy Ôn Linh Ngọc.

Tôi cũng hoảng hốt, xe rung lắc dữ dội rồi cuối cùng chết máy.

Không cần bước xuống tôi cũng cảm nhận được xe nghiêng hẳn sang một bên. Một dự cảm chẳng lành chợt hiện lên trong đầu tôi.

Mở cửa bước xuống, cảnh tượng trước mắt khiến lòng tôi trĩu nặng —— quả nhiên, xe đã nổ lốp.

Kỳ lạ là, cả hai bánh sau lại nổ cùng lúc như có sự sắp đặt.

Lốp xẹp lép, biến dạng trông xấu xí dị thường, kéo cả thân xe nghiêng về một phía.

Thật là... xui xẻo đến mức nào nữa đây?

Chúng tôi ra ngoài mà không xem ngày, phải chăng đã phạm phải vị thần nào rồi?!

Tôi bực bội vò đầu, rồi giận dữ đá mạnh vào thân cây bên đường.

"Có phải nổ lốp không?" Ôn Linh Ngọc xuống xe, nhìn thấy bánh xe sau cũng im lặng.

Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, đã phải đối mặt với bất ngờ đau lòng. Quả nhiên, những khúc quanh kịch tính không phải lúc nào cũng hay, đôi khi cứ bình yên thuận buồm xuôi gió cũng là một điều hạnh phúc.

Từ Tử Nhung đau khổ r*n r*: "Làm sao bây giờ? Xe này là chúng ta thuê mà, làm nổ lốp thế này chắc chắn phải đền tiền rồi!"

"Giờ còn nghĩ đến chuyện đền tiền à. Tìm đường ra ngoài trước đã." Tôi nói.

Ôn Linh Ngọc cũng nói: "Đúng vậy, bây giờ chỉ còn cách đi bộ. Hy vọng nơi đó không còn xa, chúng ta có thể đến nơi trước khi trời tối. Đến thị trấn rồi hẵng gọi người đến kéo xe."

Chỉ còn cách đó thôi.

Đề phòng tối nay phải dừng chân trong rừng lần nữa, chúng tôi đều mang theo đủ vật dụng. Tôi khoác lên áo gió, nhét đủ lương thực một ngày, pin sạc và các dụng cụ cần thiết vào ba lô. Nghĩ thêm một lát, tôi lấy thêm vài món đồ cắm trại thiết yếu từ vali. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở chiếc máy ảnh, tôi bắt đầu do dự.

Tuy máy ảnh không nặng lắm, nhưng trong tình huống hiện tại, ưu tiên vẫn là mang theo vật dụng sinh tồn. Nhưng tôi không yên tâm để máy ảnh lại trên xe, bởi trong đó còn chứa nhiều tư liệu quan trọng.

Tôi liếc mắt nhìn sang bên cạnh, Ôn Linh Ngọc cũng lẳng lặng nhét những ghi chép quan trọng về cuộc phỏng vấn ở thôn Miêu vào túi.

Góc nghiêng của cô nghiêm túc và tập trung, hoàn toàn không bị tình thế tồi tệ hiện tại làm hoảng loạn. Bất giác tôi nghĩ, có một người như cô đồng hành nghiên cứu cùng, hình như cũng không đến nỗi.

Chúng tôi sắp xếp xong hành lý, lần này đến cả Khưu Lộc cũng đeo ba lô, kéo vali cùng chúng tôi lên đường.

Lúc đầu chẳng ai nói lời nào, ai cũng nín thở gồng sức bước thật nhanh về phía thị trấn. Tiếng th* d*c và bước chân của chúng tôi vang vọng giữa rừng núi tĩnh mịch.

Nhưng con đường dưới chân như không có điểm cuối, chúng tôi đi suốt hai tiếng đồng hồ, mà vẫn chỉ thấy nó kéo dài vô tận.

Một con đường chẳng thấy điểm cuối là cách dễ nhất để khiến người ta phát điên.

"Còn phải đi bao lâu nữa, chân tôi đau quá!" Khưu Lộc khổ sở kêu lên, mắt nhắm tịt lại, nước mắt trực trào.

Ôn Linh Ngọc cũng thở hổn hển, ỉu xìu bảo: "Chúng ta nghỉ một chút đi, thật sự không chịu nổi nữa rồi, tôi khát quá."

Nhìn trời sắp tối mà vẫn chưa thấy bóng dáng điểm đến đâu, có lẽ chúng tôi thật sự sẽ phải qua đêm ngoài trời mất rồi.

Tôi lấy điện thoại ra, còn một nửa pin nhưng vẫn không có sóng.

"Được rồi." Tôi gật đầu. Cứ thế đi tiếp mà chẳng thấy đích đến thì còn mệt hơn, không bằng nghỉ ngơi thật tốt.

May mà trước đó chúng tôi đã mang theo đồ cắm trại, liền dựng ngay một chiếc lều tạm.

Trời bắt đầu tối dần, mặt trời lặn sau núi, chim mỏi cánh bay về tổ.

Tôi và Từ Tử Nhung đi nhặt một ít cành cây khô bên rừng ven đường, nhóm một đống lửa trước lều. Trước trong xe không để ý, giờ mới thấy muỗi nhiều kinh khủng, sơ ý là bị chích sưng to. Trên đường thi thoảng còn bò ra mấy con côn trùng dáng vẻ kỳ quái, làm hai cô gái la hét "oa oa" không ngừng.

Nhưng vấn đề lớn nhất trước mắt chúng tôi không phải muỗi, mà là nước.

Nước mang theo đã hết từ lâu, nếu cứ bị mắc kẹt ở đây mà không có nước, chúng tôi không thể trụ nổi một tuần.

Bóng đêm dần phủ xuống, lửa trại chiếu sáng khuôn mặt mọi người. Trên trời nhiều sao lấp lánh như những viên kim cương cài trên nền trời đen, rất đẹp. Nhưng lúc này tôi chẳng còn tâm trạng ngắm cảnh đêm mà thành phố không có được.

Không ai nói chuyện, chỉ nghe tiếng lách tách lửa bùng, tiếng côn trùng rỉ rả trong rừng và tiếng ếch nhái xa xa.

Ôn Linh Ngọc vô thức nghịch lửa, thỉnh thoảng lại bỏ thêm cành khô vào. Khưu Lộc ôm đầu gối, nhìn lửa mà trầm ngâm.

Một lúc lâu sau, Khưu Lộc chợt nhìn chòng chọc vào lửa, mắt không chớp, miệng lẩm bẩm: "Có phải chúng ta sẽ không thể ra ngoài nữa không?" "

Tôi thở gấp, trong lòng cũng bắt đầu thấy sợ.

Hình như Ôn Linh Ngọc định an ủi cô: "Chúng ta... Chúng ta..." Nhưng cuối cùng cũng không nói ra được.

Một hàng nước mắt chảy ra từ hốc mắt Khưu Lộc: "Tớ không muốn chết ở đây đâu, bố mẹ còn đang chờ tớ về nhà. Tớ... Tớ còn trẻ như vậy..."

Nói xong, Khưu Lộc nghẹn ngào ôm lấy Ôn Linh Ngọc.

Từ Tử Nhung bỗng giận dữ ném lon đồ hộp vừa ăn xong xuống đất, hậm hực nói: "Chắc là thằng nhóc đó chỉ đường sai cho bọn mình rồi! Nó không hề biết đường ra ngoài, nên chỉ chúng ta đi lung tung. Chứ đi cả ngày mà không thấy một bóng người, còn càng đi càng hoang vắng thế này?"

Tôi nói, "Chúng ta không có thù oán với cậu ấy, sao cậu ấy lại phải hại chúng ta?"

"Sao tôi biết được, có lẽ nó ăn no rửng mỡ!"

Tôi không muốn nghĩ thêm nữa. Giờ nếu quay đầu lại thì chi phí đã mất quá lớn, mà cũng chưa chắc đã thoát được.

Tôi nói, "Hôm nay đi cả ngày rồi, tốt nhất nghỉ ngơi sớm đi. Đừng nghĩ linh tinh nữa, tôi sẽ canh lửa, các cậu cứ ngủ đi."

Ba người vẫn im lặng, Ôn Linh Ngọc và Khưu Lộc vào trong lều, còn Từ Tử Nhung giũ túi ngủ rồi cuộn mình vào trong.

Tôi ngồi bên lửa, mà vẫn thấy lạnh. Con gái có thể khóc tủi thân, hoảng loạn, tìm sự che chở. Con trai cũng có thể trút giận, mất kiểm soát cảm xúc.

Nhưng chúng tôi không thể tâm trạng tiêu cực, như thế mới thật sự rơi vào vực sâu.

Nhưng tôi không phải cỗ máy vô cảm.

Trong màn đêm, tôi kéo chặt áo khoác dù, ngồi gần lửa trại. Cái nóng cháy bỏng phả vào mặt, nhưng cái lạnh lại thấm sâu tận xương, lạnh đến nỗi răng tôi gần như lắc rắc run lên.

Từng phút từng giây trôi qua thật khó chịu. Pin điện thoại mọi người đều gần cạn, chúng tôi đã hẹn nhau thay phiên bật máy xem giờ và sóng. Tôi bật sáng màn hình, chưa đến mười giờ.

Sóng vẫn trắng trơn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.