🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tối nay, tôi biết chắc chắn sẽ là một đêm không ngủ.

Nếu đêm qua phải ngủ trong xe đã đủ khổ, thì hôm nay ngủ trên mặt đất dưới bầu trời rộng lớn, đúng là lần đầu tiên tôi phải trải qua cảnh này.

Trong lều vọng ra tiếng Ôn Linh Ngọc và Khưu Lộc rì rầm trò chuyện, nghe chẳng rõ ràng. Từ Tử Nhung nằm rất lâu mà vẫn chưa ngủ, chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề, cuối cùng hắn dứt khoát xoay người ngồi dậy, trong mắt không còn chút buồn ngủ nào, lặng lẽ đá chân vào đống tro tàn bên lửa trại.

"Không ngủ được à?"

Từ Tử Nhung cau mày lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu, hắn phiền não quay đầu đi, một lúc lâu sau mới nói: "Tôi cảm thấy mẹ nó là do tôi liên lụy đến các cậu. "

Tôi nói, "Đừng nghĩ vậy, kể cả tôi cũng có thể bị lạc đường mà."

Từ Tử Nhung lau mặt, lúc này tôi mới nhận ra hắn đang khóc. Tôi không nói gì, cũng chẳng quay đầu nhìn hắn và lại càng không an ủi. Có lẽ với hắn bây giờ mà nói, an ủi chỉ khiến mọi thứ thêm gượng gạo.

Tôi nhìn về phía rừng rậm đen kịt.

Bóng cây đêm phủ kín, chỉ cần có chút gió thoảng qua là bóng cây lại lay động, làm cho đêm tối càng thêm phần ma quái.

"Xào xạc xào xạc..."

Lại là tiếng gió thổi tán cây.

Nhưng Từ Tử Nhung lại bỗng đứng thẳng người, đồng tử mở rộng, hiện rõ vẻ kinh ngạc.

Không, không phải gió!

Bây giờ hoàn toàn không có gió!

Tôi chợt hiểu đó là tiếng gì.

Đó là... tiếng bầy sâu bò qua mặt đất, tứ chi của chúng cào qua mặt đất phát ra thứ âm thanh rợn người.

"Mấy con sâu đó..." Từ Tử Nhung không màng nóng, cầm lên một cành cây dài làm đuốc, chiếu sáng một khoảng nhỏ phía trước.

Một con, rồi đến con khác, những con côn trùng màu đen như quái vật ẩn mình trong đêm, tụ tập bò thành đàn dọc lề đường. Lưng chúng phản chiếu ánh lửa lấp lánh.

"Sao lại đến nữa rồi!"

Từ Tử Nhung gầm thấp, giơ cành cây định thiêu đốt lũ côn trùng.

Tôi ngăn tay hắn lại: "Cậu điên à? Rừng cây gặp lửa là cháy lan ngay, lúc đó chúng ta mất mạng như chơi! "

Cây sợ lửa nhất, dù đang đầu hè nhưng một khi cháy lan sẽ không thể kiểm soát. Dù sống sót thoát ra, chúng ta cũng sẽ bị kết tội phóng hỏa, ngồi tù nhiều năm.

Từ Tử Nhung tức giận đặt cành cây xuống: "Chuyện gì thế này, chúng cứ bám lấy chúng ta không buông hoài vậy!"

Khuôn mặt hắn đầy tức giận như muốn lấy bình xịt côn trùng mà phun sạch lũ đó.

Tôi nói, "Hay là đồ ăn chúng ta mang theo hấp dẫn chúng? Chúng bám theo chúng ta suốt, nhưng cũng đâu có gây hại gì đến chúng ta. "

"Đ*t mẹ nó! "

Lúc này, cửa lều nhỏ bị vén lên, Ôn Linh Ngọc và Khưu Lộc cùng thò đầu ra ngoài. Hai cô gái vẫn tỉnh táo, nét mặt buồn lo.

Khưu Lộc nói, "Có chuyện gì vậy? Sao anh lại chửi thề? "

Từ Tử Nhung định nói gì rồi lại thôi.

Ôn Linh Ngọc chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh đầy lo âu.

Tôi mềm lòng, không muốn làm các cô sợ hãi thêm, nên sau đó bảo: "Không có gì đâu, hai người nghỉ ngơi đi. Nếu có nguy hiểm thì tôi và Tử Nhung sẽ đứng ra chịu."

Hai cô nhìn nhau rồi kéo rèm lều xuống.

Tôi sợ Từ Tử Nhung lại nóng nảy làm điều gì khó cứu vãn nên để ý anh. May mà đêm đó dù có chút xáo trộn nhỏ, cuối cùng cũng yên ổn qua đi.

Sáng hôm sau, trời quang đãng.

Trời cao, mây trắng tan dần, nắng chiếu gay gắt xuống mặt đất. Độ ẩm trong rừng bị ánh nắng làm khô, da dẻ ai cũng dính dính. Tất nhiên cũng không loại trừ do chúng tôi ba ngày chưa tắm.

Bốn người chúng đều trông nhếch nhác, từng cọng tóc mái của Ôn Linh Ngọc gần như bết lại dính vào trán cô. Khưu Lộc tóc dài rối rắm, chỉ có thể dùng ngón tay chải sơ qua. Còn mặt Từ Tử Nhung dính đầy tro có lẽ là do nghịch lửa. Đương nhiên, tôi cũng chả khá khẩm hơn là bao, chiếc áo sơ mi trắng đã nhìn không còn màu sắc ban đầu.

Đống tro lửa đêm qua để lại một vệt cháy đen trên nền xi măng. Chúng tôi im lặng thu dọn hành lý, chuẩn bị lên đường.

Nhưng đi đâu bây giờ?

Khưu Lộc sắc mặt nhợt nhạt lưỡng lự: "Chúng ta vẫn đi tiếp sao?"

Hai ngày bôn ba khiến cô gầy hốc hác, da mặt mất hết sức sống.

Từ Tử Nhung nói: "Chúng ta đi xa như vậy, càng đi càng lạc, chẳng có dấu hiệu nào là sẽ ra được thôn cả."

Ôn Linh Ngọc chần chờ: "Nhưng xe hỏng rồi, không biết đã đi bao xa, từ lâu đã lạc đường. Nếu cứ chạy lung tung không có phương hướng, chúng ta..."

Tôi nói, "Ở đây còn có đường xi măng, ít ra chứng tỏ có người từng đến, từng đi qua. Nếu quay lại thì công sức hôm qua coi như đổ sông đổ biển rồi."

Ba người họ lại im lặng.

Theo tôi, chúng ta đã đi quá lâu, chi phí đã quá lớn, mà dù quay lại cũng không biết đi đâu, tốt hơn là chọn một con đường mà đi đến cùng.

"Ai..." Khưu Lộc thở dài, l**m đôi môi khô nứt nẻ. Cô lấy cốc nước ra, nhưng bên trong đã cạn không giọt nào.

Từ Tử Nhung thấy thế vội lấy cốc riêng, cũng trống rỗng.

"Tớ cũng không còn nước." Ôn Linh Ngọc buồn bã nói.

Bình nước tôi tối qua đã cạn, giờ miệng cũng khô khốc.

Khưu Lộc bây giờ khóc không ra nước mắt: "Chúng ta phải làm sao đây..."

Không có nước, cái chết không còn xa.

Ở giữa núi rừng, lạc đường, hết nước và thức ăn... đây có lẽ là mồ chôn mà số phận đã sắp đặt cho chúng tôi.

Không ai còn đủ dũng khí đi tiếp, đầu óc tôi như quay cuồng, đầy rẫy bế tắc.

Nước... phải đi đâu tìm nước...

Có lẽ trong cơn khao khát sống mãnh liệt, tôi chợt lóe lên một ý nghĩ!

"Tôi biết chỗ có nước!"

Mọi người nhìn tôi ngạc nhiên.

"Khu rừng gần đây chắc chắn có! Ít nhất là một cái hồ nhỏ! "

"Sao cậu biết?!" Từ Tử Nhung hỏi.

Tôi nói, "Tối qua các cậu có nghe thấy tiếng ếch không?" "

Ôn Linh Ngọc ngẩn người, rồi nhanh chóng hiểu ra.

Tôi nói, "Tối qua tôi nghe thấy tiếng ếch kêu trong rừng. Goethe từng nói: 'Không phải nơi nào có nước cũng có ếch, nhưng nơi có ếch thì chắc chắn có nước.'"

[*]Goethe: tên đầy đủ là Johann Wolfgang von Goethe là một nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà văn, nhà khoa học, họa sĩ người Đức. Ông được coi là một trong những vĩ nhân trong nền văn chương thế giới.

Từ Tử Nhung và Khưu Lộc nhìn nhau ngơ ngác, mắt mở to tròn, thật giống đôi vợ chồng.

"Cái đó cũng đúng sao?" Từ Tử Nhung nghẹn họng hỏi.

"Tôi với cậu đi tìm nước, hai cô gái ở đây trông coi hành lý nhé." Tôi đề nghị.

Khưu Lộc lập tức nói: "Ở đây không có ai, còn cần canh hành lý làm gì?"

Ôn Linh Ngọc cũng gật gật đầu: "Tôi đi với các cậu, lỡ gặp chuyện gì còn có người giúp đỡ. Giờ điện thoại cũng không có sóng, không liên lạc được, lạc nhau thì sao?"

Hai cô gái nhất quyết như vậy, tôi đành đồng ý: "Thôi được, đi cùng nhau. Nhưng rừng không như đường xi măng, rất khó đi, hai cậu cẩn thận. "

Ôn Linh Ngọc và Khưu Lộc gật lia lịa. Chúng tôi đeo ba lô, để lại lều lớn ở chỗ cũ, rồi cùng tiến vào rừng.

Đất trong rừng hơi ẩm, mặt đất phủ đầy cỏ dại cao tới đầu gối, nhìn một cái chẳng thấy đâu là nền đất, chỉ khi bước chân lên mới cảm nhận được sự mềm mại bên dưới. Chúng tôi đã quen đi trên nền bê tông và nhựa đường cứng cáp nơi thành phố, còn con đường thế này, thậm chí chẳng thể gọi là "đường", thì đúng là chưa từng đi qua.

Nhưng như Lỗ Tấn từng nói: "Trên đời vốn không có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi."

Tôi bước ở phía trước, Từ Tử Nhung đi phía sau và hai cô gái theo sát chính giữa chúng tôi.

Càng vào sâu trong rừng, cây cối càng mọc dày, ánh sáng càng trở nên mờ tối, cỏ dại cũng mọc rậm hơn. May mà cây cao cỏ thấp, nên đi lại cũng không quá khó khăn.

Tôi vạch đám cỏ chắn trước mặt, dùng một cành cây nhặt được gõ gõ quét quét xung quanh, đề phòng mấy con rắn rết hay chuột bọ không nhìn thấy.

Cũng có thể nói tôi gặp may, vì nhiều lần cây gậy của tôi dường như đã va phải thứ gì đó, có lẽ là rắn, nhưng nó không tấn công mà chỉ lặng lẽ bò đi, đến bóng dáng cũng chưa kịp nhìn rõ.

Chúng tôi nín thở dè dặt đi tiếp được một lúc, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng róc rách trong trẻo vang lên, âm thanh ấy tựa như tiếng nhạc rót vào tai.

"Có tiếng nước!" Tôi mừng rỡ reo lên, phấn khích quay lại gọi những người phía sau. Đúng lúc đó, trước mắt tôi bỗng sáng bừng lên——

Tán cây um tùm che kín trời mở ra một khe hở nhỏ, để lộ một mảng ánh sáng trời!

Một dòng suối rộng khoảng hai mét đang róc rách chảy từ đâu đó. Mặt trời đang đứng bóng chiếu thẳng xuống dòng nước, ánh sáng phản chiếu lấp lánh khiến người ta lóa mắt. Con suối trong vắt, soi rõ hàng cây xanh mướt hai bên bờ, giống như trong lòng suối cũng có một khu rừng thu nhỏ. Ven bờ là lớp đất màu nâu sẫm trộn với sỏi đá, chỉ cần đặt chân lên là để lại dấu chân mềm lún.

"Tuyệt quá! Là suối này! "Mắt Khưu Lộc mắt sáng rỡ, không kìm được lao ngay đến. Cô cúi người dùng bình hứng đầy một ly nước, chẳng màng đến ít đất cát lắng ở đáy, đưa miệng lên uống một hơi đầy ắp, lập tức giải được cơn khát rạo rực.

Cổ họng tôi từ lâu đã khô rát như lửa đốt, cũng vội vàng vốc một ngụm nước suối trong mát lên miệng. Nước suối trong rừng lạnh mát lạ thường, lại có vị ngọt dịu, chảy xuống dạ dày liền khiến tinh thần sảng khoái hẳn lên.

"Lộc Lộc! Mang về đun sôi rồi hãy uống!" Miệng Ôn Linh Ngọc đã khô đến mức bong tróc, nhưng vẫn kiên trì nhắc nhở, "Nước sống bên ngoài dễ có ký sinh trùng, uống vào không an toàn."

Khưu Lộc vốc nước rửa mặt, cười nói: "Tớ sắp chết khát rồi! Tớ thà để giun bò trong bụng còn hơn là chết khát!"

"Đừng nói chuyện chết chóc!"Ôn Linh Ngọc nhỏ giọng trách.

"Ừ..." Khưu Lộc lí nhí, bất ngờ cúi người, thừa lúc Ôn Linh Ngọc không để ý, hất một vốc nước lên mặt cô, "Chị em tốt thì có chết cũng phải chết cùng nhau!"

Ôn Linh Ngọc vờ tức giận, rồi lập tức phản công lại.

Tiếng cười đùa của các cô gái khiến bầu không khí u ám trong nhóm vơi đi không ít. Tìm thấy dòng suối này đúng là điều may mắn nhất trong mấy ngày qua.

Tôi tìm một tảng đá lớn ngồi nghỉ, ánh mắt vô thức đảo qua khu rừng rậm rạp xung quanh. Khung cảnh nơi đây ngập tràn sắc xanh, coi như cũng là một cách để thư giãn mắt.

Đột nhiên, tôi thấy bên kia suối có một tảng đá lạ lọt vào tầm mắt.

Tôi nhíu mày, chăm chú nhìn kỹ hơn.

"Sao vậy?" Từ Tử Nhung đi tới.

Hắn là sinh viên thể thao nên có thị lực rất tốt. Tôi chỉ vào đối diện hỏi hắn: "Cậu nhìn xem, đó... Đó có phải là một tấm bia đá không? "

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.