🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Cô bé đó sao thế?" Từ Tử Nhung chỉ vào bóng lưng đang chạy vội của cô gái, rồi chuyển ánh mắt sang Thẩm Kiến Thanh: "Trông cô ấy có vẻ rất thân thiết với cậu đấy."

Thẩm Kiến Thanh thản nhiên nói: "Tôi bảo cô ấy đi gọi người lớn trong thôn ra đón tiếp. Chẳng qua là quen biết, gọi được tên thôi, chưa tới mức thân thiết gì."

Khưu Lộc nghe xong thì mắt sáng lên: "Đón tiếp á—— có hơi quá rồi! Liệu có cần bày trận rình rang đến vậy không?"

Miễn là không bị đuổi đi là chúng tôi đã thỏa mãn lắm rồi, đâu dám mơ tới nghi thức nghênh đón gì chứ.

Chúng tôi theo con đường nhỏ men lên sườn dốc, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Tất cả những gì ở đây đều mới mẻ với chúng tôi, đều đáng để ghi lại vào tiến trình khảo sát. Đây là khu vực dân cư tập trung, hai bên đường toàn là nhà treo. Những ngôi nhà này hơi khác với kiểu nhà treo ở thôn Miêu Đồng Giang mà tôi từng thấy, bề ngoài mộc mạc hơn nhưng tính thực dụng lại cao hơn. Tôi còn thấy trên hành lang tầng hai của vài nhà có treo cả dãy thịt xông khói.

Lúc này, vì sự xuất hiện của chúng tôi mà một số ngôi nhà treo đóng kín cửa, một số khác thì ló ra vài cái đầu tò mò sau cánh cửa, ánh mắt cảnh giác hoặc hiếu kỳ nhìn chúng tôi.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình giống như con khỉ trong vườn bách thú.

Chỉ cần ánh mắt họ chạm phải tôi thì họ sẽ lập tức rụt lại sau cánh cửa, như thể tôi là con quái thú ăn thịt người vậy.

Chẳng bao lâu, một ông cụ tóc bạc trắng mặc trang phục người Miêu màu xám đậm xuất hiện trên sườn dốc. Ông có vẻ mặt nghiêm nghị, thần thái trang trọng, dù đứng từ xa cũng toát ra khí thế không giận mà uy. Vì tuổi cao, da mặt ông chùng xuống, hằn lên những nếp nhăn sâu hoắm.

Bên cạnh ông còn có một cô gái mặc trang phục người Miêu màu xanh lam. Cô gái dìu ông lão đi, ánh mắt lại lặng lẽ dừng trên người chúng tôi.

Nói chính xác hơn, là dừng trên người Thẩm Kiến Thanh.

Người dân trốn trong nhà treo vừa nhìn thấy ông lão thì không trốn nữa. Có người mở cửa, có người như tìm được chỗ dựa mà ùa ra đứng cạnh ông cụ, chẳng mấy chốc đã tụ thành một đám người đông đúc.

"Sao trông cứ như sắp đánh nhau thế..." Ôn Linh Ngọc níu lấy tay Khưu Lộc, thì thào nói với vẻ hoảng sợ.

Khưu Lộc cũng không chắc chắn, lùi về phía sau đứng gần Từ Tử Nhung.

Tôi nói: "Họ... thật sự định chào đón chúng tôi chứ?"

Thẩm Kiến Thanh khẽ cười, nốt ruồi son nơi khóe mắt như sinh động hẳn lên: "Yên tâm. Các cậu là bạn của tôi, họ sẽ không làm khó đâu."

Tôi nhìn cậu ấy nửa tin nửa ngờ, chỉ thấy cậu ấy đầy tự tin nháy mắt với tôi một cái.

Thôi thì cứ tin cậu ta vậy.

Chẳng mấy chốc, nhóm người Miêu trông có vẻ dữ dằn ấy đã tiến đến trước mặt chúng tôi.

Ông lão đứng đầu nheo mắt, quan sát kỹ từng người trong chúng tôi từ trên xuống dưới. Mắt ông hơi đục vì tuổi tác, nhưng trong ánh nhìn lại lóe lên sự tinh tường khó giấu.

Nhìn khí chất uy nghi cùng với sự vây quanh của mọi người, tôi đoán ông là tộc trưởng hoặc trưởng thôn gì đó, ít nhất cũng là người có địa vị cao trong làng.

Ông cất giọng trầm khàn: "Pù màn?"

Chúng tôi hoàn toàn không hiểu.

Bốn đứa tôi đồng loạt nhìn sang Thẩm Kiến Thanh, cậu vẫn giữ nguyên nét mặt bình tĩnh, bắt đầu trò chuyện với ông lão bằng tiếng Miêu.

Tôi không hiểu tiếng Miêu, chỉ có thể quan sát sắc mặt. Thấy ánh mắt sắc bén của ông lão như dao găm quét qua mặt Thẩm Kiến Thanh, rồi chuyển sang chúng tôi, ánh nhìn mang vẻ thăm dò và nghi ngờ.

Không biết Thẩm Kiến Thanh đã nói gì, nhưng nét cau mày của ông lão từ từ giãn ra. Sự nghiêm khắc trên gương mặt ông cũng dần lắng xuống, da thịt chảy xệ vì tuổi tác trông cũng thư thái hơn, lộ ra vẻ hiền từ mà một người già nên có.

Chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Dù gì cũng là khách không mời mà đến, nếu họ thực sự không chào đón, thậm chí xảy ra xung đột, thì với số lượng đông đảo, chúng tôi chắc chắn sẽ chịu thiệt.

Nhưng xem ra, Thẩm Kiến Thanh đã thuyết phục được ông lão có vẻ là tộc trưởng này.

Ông lão bước lên một bước, cười nói: "Du tà sa!"

Chúng tôi lập tức nhìn sang Thẩm Kiến Thanh cầu cứu.

Cậu giải thích: "Đó là tiếng Miêu, nghĩa là 'hoan nghênh'. Tôi đã nói rồi mà, họ sẽ rất chào đón các cậu."

Chúng tôi chợt hiểu ra, liền chắp tay cảm ơn theo nghi thức.

"Phụt——"

Một tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang lên.

Tôi bất giác nhìn về phía phát ra tiếng cười, chính là cô gái đứng bên cạnh ông lão. Lúc lại gần tôi mới phát hiện, cô gái ấy cực kỳ xinh đẹp, đuôi mắt hơi xếch, đôi môi đỏ như son, sắc đẹp mang theo khí chất sắc bén.

Khi ánh mắt chạm phải tôi, nụ cười cô ấy càng sâu, sau đó quay đầu nói gì đó với cô bé phía sau, cả hai cùng cười nghiêng ngả.

À, cô bé phía sau chính là người vừa nãy thấy chúng tôi rồi được Thẩm Kiến Thanh nhờ đi gọi người lớn.

"Họ cười cái gì vậy?" Khưu Lộc ghé vào tai Ôn Linh Ngọc thì thầm, vừa nói vừa nghiến răng: "Tóc tớ có rối không? Có dính rau vào răng không đấy?"

Ôn Linh Ngọc nhún vai.

Chẳng ai biết họ đang cười gì cả.

Cuối cùng, hướng dẫn viên tận tâm Thẩm Kiến Thanh lại tiếp tục đứng ra giao tiếp giúp chúng tôi. Chẳng mấy chốc, ông lão quay đầu nói gì đó với dân làng, họ liền tản ra hết.

Còn ông lão thì khẽ gật đầu với bốn đứa tôi, rồi được cô gái xinh đẹp kia dìu bước lên dốc.

Đi được nửa đường, cô ấy bất ngờ ngoảnh lại, ánh mắt dừng thẳng trên người Thẩm Kiến Thanh. Nhưng Thẩm Kiến Thanh lại chẳng nhìn cô, khiến cô mím môi, có vẻ thất vọng, rồi quay đầu tiếp tục dìu ông lão rời đi.

"Cô gái đó nhìn cậu, hình như muốn nói gì thì phải." Tôi nói với Thẩm Kiến Thanh.

Cậu ấy khẽ qua mũi, giọng lạnh nhạt mang theo sự thiếu kiên nhẫn: "Đừng để ý đến cô ta."

Tôi ngẩn người. Trước giờ tôi vẫn thấy Thẩm Kiến Thanh là người tốt bụng, có khí khái, không ngờ cũng có lúc tỏ ra lạnh lùng như vậy.

Một lúc sau, Thẩm Kiến Thanh ngẩng mắt nhìn tôi, bổ sung: "Tôi không thân với cô ta. Không cần bận tâm đâu."

Lúc này, Khưu Lộc tò mò hỏi: "Cậu nói gì với ông cụ vậy? Lúc đầu mặt ông ấy dữ dằn thế mà chớp mắt đã cười tươi rói rồi?"

Thẩm Kiến Thanh đáp: "Tôi nói các cậu là khách, nói các cậu không có ác ý, chỉ đến tạm trú một thời gian."

Vừa nói dứt, vài người Miêu lại từ trong nhà treo đi ra, tay ôm theo chăn, gối, quần áo và các vật dụng sinh hoạt. Nhìn thấy chúng tôi, mặt họ lạnh như tiền, không tiến lại gần, chỉ khẽ gật đầu với Thẩm Kiến Thanh rồi quay về hướng chúng tôi đến lúc nãy.

"Họ định làm gì vậy?" Từ Tử Nhung gãi đầu.

Thẩm Kiến Thanh nói: "Mang đồ tới cho các cậu. Nơi tôi ở không có đủ đồ ngủ, đành mượn của mọi người vậy."

Từ Tử Nhung nhướn mày, vẻ mặt vừa cảm động vừa bội phục: "Không ngờ cậu ở đây được lòng người thế! Giỏi lắm anh em!" Nói rồi còn đấm nhẹ lên ngực Thẩm Kiến Thanh.

Thẩm Kiến Thanh cúi đầu nhìn chỗ bị đấm, ánh mắt ẩn hiện cảm xúc khó hiểu.

Từ Tử Nhung lại nói: "Lúc trước nghe cậu kể, tôi còn tưởng cậu bị ức h**p nên mới phải ra ngoài sống một mình. Ai dè nơi này người dân chất phác, còn biết giúp đỡ nhau nữa!"

Khưu Lộc cũng nói: "Thẩm Kiến Thanh, cậu thật sự giúp tụi này nhiều quá! Đợi sau này ra ngoài, nếu bài khảo sát của tụi tớ được đăng, nhất định sẽ cho cậu làm phó tác giả!"

Cô cười rạng rỡ, như thể bài báo đã được in trên tạp chí trang nhất rồi.

Thật vậy, nếu chúng tôi tập hợp tài liệu từ chuyến khảo sát này, chẳng lo không lên được tạp chí chuyên ngành hàng đầu.

"Phó tác giả?" Thẩm Kiến Thanh nghi hoặc nhìn tôi.

Tôi giải thích: "Đó là cách thể hiện lòng biết ơn chân thành nhất của bọn tôi."

"Không phải là tiền sao? Giao dịch công bằng, đổi đồ lấy đồ. Sao giờ lại thành "phó tác giả" rồi?"

Tôi không nhịn được cười, chẳng biết nên nói gì.

"Tôi chẳng cần làm phó tác giả gì hết, cũng không cần tiền bạc gì cả.", Thẩm Kiến Thanh nói, "Những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả."

Ôn Linh Ngọc hỏi: "Vậy cậu muốn gì? "

Từ Tử Nhung trêu ghẹo nói: "Chỉ cần không phải muốn Tiểu Lộc nhà tôi, thì cái gì cũng có thể cho cậu hết!"

Anh ta vừa dứt lời, Khưu Lộc đã quay ngoắt người lại đấm cho một cú: "Từ Tử Nhung! Anh nói chuyện mà không suy nghĩ à?! Như thế là không tôn trọng người khác đấy!"

Từ Tử Nhung bị cú đấm cho nhăn nhó đau đớn, cuối cùng dưới sự giám sát của Khưu Lộc phải cúi đầu xin lỗi rối rít.

Một tràng đùa giỡn như vậy khiến chủ đề câu chuyện tự nhiên chuyển sang hướng khác.

"Về thôi, ở đây không còn gì đáng xem nữa." Thẩm Kiến Thanh dẫn đường quay về, nói, "Hôm nay cũng vất vả rồi, mọi người nghỉ ngơi cho tốt. Sau này nếu có gì cần giúp, tôi đều có thể hỗ trợ."

Những lời tương tự An Phổ cũng từng nói, nhưng lại khác biệt. An Phổ là hướng dẫn viên mà thầy Diệp sắp xếp cho bọn tôi, chúng tôi cũng đã trả tiền công cho gã. Nhưng với Thẩm Kiến Thanh thì lại là cuộc gặp gỡ tình cờ, suốt chặng đường đều làm phiền cậu ấy, chẳng hề báo đáp gì... ngoài bịch khô bò kia... vậy mà Thẩm Kiến Thanh vẫn tận tâm tận lực giúp đỡ chúng tôi.

Có lẽ chỉ có những vùng đất thuần hậu như nơi này mới nuôi dưỡng được con người đơn thuần như vậy.

Nghĩ đến đây, tôi quay sang nhìn Thẩm Kiến Thanh. Cậu đang thờ ơ dùng mu bàn tay phủi vạt áo trước ngực, như thể đang giũ thứ gì bẩn ra. Thấy tôi nhìn mình, cậu cong mắt mỉm cười đáp lại.

Khi quay về đến nhà sàn của Thẩm Kiến Thanh thì đúng lúc gặp mấy người Miêu đang ra ngoài. Họ chỉ liếc nhìn chúng tôi rồi gật đầu với Thẩm Kiến Thanh, sau đó quay người rời đi.

Nhưng ánh mắt họ nhìn Thẩm Kiến Thanh rất lạ, mang theo sự kính sợ và dè chừng.

Kính sợ? Dè chừng?

Thật kỳ lạ.

Có lẽ là tôi nhìn nhầm rồi.

Nói đi cũng phải nói lại, hôm nay đúng là trải qua nhiều chuyện. Nào là tìm đường trong rừng, nào là leo vách núi bằng dây xích, mỗi chuyện đều mới mẻ mà cũng cực nhọc. Nhưng sự háo hức khi tới nơi ở của Sinh Miêu đã tạm thời che lấp đi nỗi mệt nhọc trong cơ thể tôi, giờ trở về căn nhà treo của Thẩm Kiến Thanh, cảm giác mệt mỏi mới lặng lẽ kéo đến.

Những việc lớn dồn dập xảy ra trong một ngày khiến tôi có cảm giác hư ảo, thậm chí như thể tất cả đều đã được sắp đặt từ trước.

Tôi trở về căn phòng nhỏ dành riêng cho mình, định trải chăn nằm nghỉ một lát. Cơn ngáp cứ lởn vởn quanh khóe miệng, một cái còn chưa dứt thì cái tiếp theo đã tràn ra, cơn buồn ngủ cũng theo đó kéo đến dồn dập.

Đẩy cửa bước vào, chỉ thấy tấm ván giường trơ trọi ban nãy đã không còn, thay vào đó là chiếc chăn êm ái!

Chăn màu xám không có hoa văn cầu kỳ, nhưng lại dày dặn ấm áp, đủ để trải qua đêm rừng rậm se lạnh này.

Thì ra, những người Miêu kia không chỉ mang chăn đến, mà còn trải giường sẵn cho chúng tôi. Có lẽ các phòng khác cũng đều được chăm sóc như vậy.

Tôi sờ lên mặt giường, trong lòng nghĩ, nhiệt tình thế này... liệu có hơi quá không?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.