Hôm nay, chúng tôi hẹn Thẩm Kiến Thanh đi dạo quanh làng để chụp ảnh làm tư liệu và bằng chứng khảo sát.
Sắp đến giờ hẹn mà ba người kia vẫn chưa chuẩn bị xong, tôi vừa đợi vừa chỉnh lại máy ảnh trong hành lang tầng một.
May mà máy ảnh của tôi có pin dự phòng, lại có mang theo sạc dự phòng, chỉ cần tiết kiệm điện thì cầm cự thêm mười ngày tám hôm cũng không thành vấn đề.
"Tôi có thể xem cái này không?" Thẩm Kiến Thanh nhìn chằm chằm vào máy ảnh trước ngực tôi, đôi mắt đen lấp lánh sáng.
Tôi lập tức tháo ra: "Cái này gọi là máy ảnh, cậu thấy bao giờ chưa?"
"Máy ảnh à..." Thẩm Kiến Thanh lặp lại, "Tôi từng thấy người khác dùng ở thôn Miêu Đồng Giang. Nhưng tôi không dám đến gần bọn họ."
Có lẽ do những ngày qua chúng tôi ở cùng nhau khá lâu, tiếng Hán của Thẩm Kiến Thanh tiến bộ thần tốc, ngữ điệu cũng không còn kỳ lạ như trước. Dù đôi lúc vẫn còn lắp bắp, nhưng phát âm đã chuẩn hơn rất nhiều.
Tôi nói: "Thứ này có thể giữ lại những khung cảnh ý nghĩa và đẹp đẽ, hoặc những gì bản thân yêu thích. Bây giờ chúng ta có thể xem những bức ảnh được chụp từ vài trăm năm trước, từ đó hiểu được những câu chuyện từ thuở đó."
Thẩm Kiến Thanh nhìn tôi đầy kinh ngạc, đôi lông mày nhướng cao lên như muốn nói: Thật không thể tin được.
Nhìn khuôn mặt đẹp đẽ nổi bật của cậu, tôi bỗng nhớ đến tấm ảnh chụp nghiêng mà mình vô tình chụp được dưới nhà treo hôm trước.
"Tôi cho cậu xem cái này." Tôi nói, rồi mở phần album ảnh trong máy, nhanh chóng tìm đến bức hình ấy.
Tôi đã luôn muốn đưa bức ảnh này cho Thẩm Kiến Thanh xem, cuối cùng hôm nay cũng như ý.
Mắt Thẩm Kiến Thanh mở to: 'Đây, đây là... Sao tôi không biết?' Cậu vừa nói, gương mặt đã bắt đầu ửng đỏ, hàng mi dài khẽ rung động, ánh mắt long lanh, dịu dàng nhìn tôi, đẹp đến mức dường như có thể bỏ bùa người khác.
Tôi chợt nhận ra hành động của mình rất dễ gây hiểu lầm. Vừa nói xong rằng những gì mình yêu thích sẽ được lưu lại bằng máy ảnh, lại lập tức đưa tấm hình của Thẩm Kiến Thanh cho cậu ấy xem... Lẽ nào cậu ấy nghĩ tôi đang ám chỉ điều gì?
Tôi vội vàng giải thích: "Cái này... bức ảnh này không phải tôi cố ý chụp đâu, chỉ là lúc ấy vô tình thấy cảnh đẹp nên tiện tay bấm máy thôi, cậu... cậu đừng nghĩ nhiều."
"À, ra vậy." Trên mặt Thẩm Kiến Thanh thoáng thất vọng thấy rõ, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười: "Vậy cậu dạy tôi dùng được không?"
"Dĩ nhiên rồi!" Tôi tiến đến gần Thẩm Kiến Thanh, đưa máy ảnh cho cậu, "Cậu cầm thử đi!"
Thẩm Kiến Thanh trông có vẻ rất hứng thú. Cậu nhận lấy máy ảnh, bắt đầu mày mò, bấm loạn xạ các nút, nhưng màn hình vẫn đen ngòm, máy chưa hề khởi động. Cậu tập trung nghiêm túc, khuôn mặt vẫn phảng phất nét non nớt vì còn trẻ. Dáng vẻ chăm chú nghịch ngợm chiếc máy ảnh khiến tôi bất giác liên tưởng đến một đứa trẻ vừa nhận được món đồ chơi mới.
Thẩm Kiến Thanh lắc máy ảnh, rồi quay sang tôi cầu cứu: "Sao không thấy gì vậy?"
Mắt tôi bị ánh bạc từ món trang sức rung lên theo động tác quay đầu của cậu làm cho hoa lên, tim cũng khẽ rung động theo. Tôi né ánh nhìn, chăm chú nhìn vào máy ảnh: "Cậu phải nhấn giữ cái này trước đã!"
Vừa nói, tôi vừa chỉ vào nút nguồn nằm bên hông máy ảnh. Thẩm Kiến Thanh làm theo hướng dẫn, đầu ngón tay cậu khẽ lướt qua lòng bàn tay tôi.
Cảm giác lành lạnh, mang theo một làn sóng tê dại.
Ngón tay của Thẩm Kiến Thanh trắng trẻo, thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay hồng hào khỏe mạnh. Nhưng tôi lại để ý thấy đầu ngón tay cậu ấy đầy vết chai, khớp ngón trỏ còn có vết thương nhỏ.
Vết thương rất lạ, có hai dấu tròn, không giống vết đâm mà giống như bị côn trùng cắn.
"Lý Ngộ Trạch, Lý Ngộ Trạch?"
Giọng nói trầm nhẹ nhàng vang bên tai, kéo tôi về lại thực tại. Thẩm Kiến Thanh lo lắng hỏi: "Thẩm Kiến Thanh lo lắng hỏi: 'Anh sao vậy? Nhìn tay tôi đến ngây người à?"
"Xin lỗi, chắc là do tôi buồn ngủ quá." Tôi vội kiếm cớ cho qua chuyện, "Tôi làm mẫu cho cậu một lần, rồi cậu thử lại nhé."
Tôi khởi động máy ảnh, chỉnh sang chế độ chụp, hướng dẫn từng bước cho Thẩm Kiến Thanh.
"Được rồi, nhìn kỹ cảnh vật mà cậu muốn chụp, rồi bấm vào đây..." Tôi vừa nói vừa làm mẫu, ánh mắt chăm chú của Thẩm Kiến Thanh dõi theo từng động tác của tôi.
Tôi hướng ống kính về một góc của nhà sàn rồi nhấn nút chụp.
"Tách!"
Khung cảnh lập tức được chụp lại.
"Nè, cậu xem, vậy là chụp xong rồi đó."
Thẩm Kiến Thanh thích thú nhận lấy máy ảnh, chăm chú ngắm nhìn bức ảnh chụp lại góc nhà treo. Góc chụp vừa khéo ghi lại cánh cửa phòng ngủ đóng chặt và ô cửa sổ tre mở hé một góc. Dưới gam màu xám xanh, nhà treo trông thật yên bình và thanh thản.
"Thật thần kỳ." Thẩm Kiến Thanh nhướng mày, bắt chước thao tác của tôi. Cậu rất thông minh, tôi mới hướng dẫn một lần đã biết làm.
Thẩm Kiến Thanh chăm chú nhìn màn hình máy ảnh, tìm kiếm khung cảnh mình thích, tôi cũng để mặc cho cậu ấy nghịch.
"Lý Ngộ Trạch!"
Cậu ấy đột nhiên gọi tôi.
Tôi tưởng có chuyện gì, theo phản xạ quay đầu nhìn sang, liền nghe một tiếng "Tách!", hình ảnh được chụp lại.
Thẩm Kiến Thanh bỏ máy ảnh khỏi mặt, trong mắt lấp lánh ý cười tinh quái.
Cậu xoay màn hình về phía tôi, đắc ý khoe: "Anh xem tôi chụp có được không?"
Trên màn hình là tôi, mặt mày kinh ngạc nhìn chằm chằm vào ống kính. Phía sau là rừng cây rậm rạp, ánh sáng u ám như đôi mắt sâu không đáy, còn điểm sáng duy nhất trong khung hình chính là chiếc áo sơ mi trắng tôi đang mặc.
Một cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả thành lời bao trùm lấy tôi.
"Cậu chụp đẹp lắm." Tôi gắng gượng khen. Được khen, Thẩm Kiến Thanh vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ.
Nhưng tôi nào ngờ, bức hình của Thẩm Kiến Thanh, sau này sẽ trở thành cơn ác mộng kinh hoàng trong những giấc mơ hằng đêm của tôi. Vừa lúc đó, ba người Khưu Lộc mới lục tục bước xuống từ cầu thang.
"Chúng tôi đến trễ rồi, trễ quá rồi!" Ôn Linh Ngọc quýnh quáng, cười gượng, "Hôm qua mệt quá, sáng nay ngủ quên mất!"
Khưu Lộc nhướng mày, tròn mắt cười nửa đùa nửa xin lỗi: "Tại các cậu dọn giường êm quá, nằm xuống là không dậy nổi luôn!"
Tôi chỉ biết bất lực mà thở dài, vốn cũng đã quen rồi.
Từ Tử Nhung đứng sau Khưu Lộc hỏi: "Hai người đang làm gì vậy? Chụp hình à?"
"Tôi đang dạy Thẩm Kiến Thanh chụp ảnh, cậu ấy rất hứng thú."
Khưu Lộc nói: "Tiểu Thẩm, cậu chưa thấy mấy cái này bao giờ đúng không? Sau này tới Diêm Thành chơi, tôi dẫn cậu đi xem còn nhiều thứ thú vị hơn nữa!"
Thẩm Kiến Thanh chỉ khẽ nhướng mày, không nói gì.
Đêm qua có mưa nhẹ, hôm nay không khí ẩm ướt nhưng trong lành, mùi đất ẩm thoang thoảng trong gió. Con đường nhỏ giữa các luống ruộng trơn trượt khó đi, chúng tôi bước thấp bước cao, Ôn Linh Ngọc suýt chút nữa thì ngã xuống ruộng, may mà tôi đứng ngay sau kịp đỡ cô ấy.
"Không sao chứ?" Thẩm Kiến Thanh quay lại, ánh mắt lướt qua tay tôi đang đặt trên vai Ôn Linh Ngọc.
Ánh nhìn đó không mang theo cảm xúc gì, chỉ lướt qua rất nhanh, nhưng tôi lại nhạy bén cảm nhận được thứ cảm xúc "không vui" ẩn trong đôi mắt ấy.
Trước khi đầu óc kịp phản ứng, tay tôi đã rút về rồi.
Đi qua khu ruộng đã được khai phá là một bờ đê rộng rãi. Bên bờ đê có mấy cô bé đang chơi đùa, trông chỉ chừng mười lăm mười sáu tuổi. Một trong số đó nhìn rất quen, chính là cô bé mà chúng tôi từng gặp trước đó.
Cô bé vừa thấy chúng tôi, đôi mắt sáng rực, đứng bật dậy vẫy tay chào, vòng cổ bạc lắc lư theo động tác.
"A na! A na!"
Chắc chắn không phải đang gọi chúng tôi.
Thẩm Kiến Thanh khẽ chau mày, môi mím chặt, ánh mắt trầm lặng, không đáp lại lời gọi đó.
Cô bé ấy hất tay bạn ra, chạy vọt đến, thân mật ôm lấy cánh tay của Thẩm Kiến Thanh, giọng nói ngọt ngào: "A na!"
Tôi đoán từ "a na" này chắc là tiếng Miêu, nghĩa là "anh trai". Trước đó Thẩm Kiến Thanh còn nói không thân với cô bé này, nhưng nhìn sự thân thiết này thì không giống như vậy chút nào.
Cô bé líu lo nói một tràng với Thẩm Kiến Thanh, rồi chỉ tay về phía cụm nhà treo trên sườn dốc không xa.
Thẩm Kiến Thanh lắc đầu vẻ không kiên nhẫn.
Cô bé thấy vậy thì chu môi, nói nhỏ một câu gì đó. Chỉ một câu thôi, Thẩm Kiến Thanh liền thở dài, rồi chậm rãi gật đầu.
Cô bé lập tức vui vẻ, kéo tay Thẩm Kiến Thanh định đi. Cơ thể nhỏ bé nghiêng về phía trước như một chú bò nhỏ đang cố sức cày ruộng.
Thẩm Kiến Thanh gạt tay cô bé ra, quay lại nhìn chúng tôi bất đắc dĩ: "Tôi có việc, không đi cùng các cậu được. Mọi người cứ tự đi dạo quanh đây, tôi sẽ quay lại ngay thôi, đừng đi xa quá."
Cô bé kia vẫn không ngừng giục giã, cuối cùng dứt khoát kéo tay Thẩm Kiến Thanh chạy đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng đầy miễn cưỡng của Thẩm Kiến Thanh, đoán rằng cậu ấy không thật lòng muốn đi cùng cô bé đó. Mặc dù tôi nghe không hiểu, nhưng từ thái độ của cậu ấy có thể thấy ban đầu là sự từ chối, sau đó lại vì lý do gì đó mà đành chấp nhận.
Chuyện riêng của người khác tôi cũng không muốn tìm hiểu thêm. Giờ chỉ còn bốn người chúng tôi nhìn nhau.
Trên bờ đê, đám bạn của cô bé kia tò mò nhưng e dè nhìn chúng tôi, cuối cùng vừa thì thầm vừa kéo nhau bỏ chạy.
"Rõ ràng họ vẫn sợ chúng ta lắm." Từ Tử Nhung nói.
Khưu Lộc chống nạnh: "Thẩm Kiến Thanh đi rồi thì chúng ta tự đi xem thôi, càng thoải mái ấy chứ!"
Tôi nói: "Vậy chúng ta cứ quanh quẩn ở đây chờ cậu ấy, chắc Thẩm Kiến Thanh sẽ quay lại nhanh thôi."
Ba người còn lại đều gật đầu đồng ý.
Khưu Lộc và Ôn Linh Ngọc ngồi xuống bên bờ đê, chân đung đưa sát mép ao, thỉnh thoảng còn vẫy nhẹ xuống nước.
"Lại đây ngồi nè!" Khưu Lộc gọi tôi.
Tôi đáp: "Tôi đi loanh quanh xem thử."
Khưu Lộc bĩu môi, quay sang nói với Ôn Linh Ngọc: "Cũng chỉ là nông thôn thôi mà, có gì đáng xem đâu! Thật ra cũng chẳng khác gì mấy vùng quê khác... À mà cũng có khác chút!"
Ôn Linh Ngọc phối hợp với màn úp mở của Khưu Lộc, hỏi lại: "Khác chỗ nào?"
Khưu Lộc cười cười: "Ở đây không điện, không mạng, chán muốn chết!"
Hai người cùng phá lên cười.
Riêng tôi thì không có gì để trò chuyện với mấy cô gái ấy, nên tôi men theo bờ ruộng đi dạo quanh, tìm kiếm những nơi thú vị, mang đậm nét đặc trưng của người Miêu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.