🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tôi đi bộ lang thang trên những bờ ruộng, không mục đích, không phương hướng, và khi nhận ra thì tôi đã quay về cây cầu đá treo đầy dải lụa đỏ.

Dưới làn gió mỏng manh, những dải lụa nhẹ nhàng rung động, như thể từng linh hồn đã khuất đang lượn bay trong gió.

Khung cảnh trước mắt, hòa cùng màu xanh nhạt như mực của dãy núi phía xa, đẹp tựa một bức tranh thủy mặc sống động.

Tôi vội giơ máy ảnh lên, điều chỉnh ống kính, tìm được góc chụp vừa ý, "tách" một tiếng, khoảnh khắc ấy đã được tôi lưu lại.

Tôi chụp liên tiếp mấy tấm, xem lại từng bức, tấm nào cũng đẹp. Tôi phóng to ảnh ra xem kỹ từng chi tiết: bầu trời xanh biếc, núi non trập trùng, ruộng đồng xanh mát và những dải lụa đỏ thắm. Trên mỗi dải đều thêu những dòng chữ Miêu ngoằn ngoèo, mỗi dòng chữ ấy đại diện cho một người từng sống, từng hiện diện, nhưng giờ đã không còn nữa.

Bỗng nhiên, ánh mắt tôi dừng lại.

Giữa tầng tầng lớp lớp dải lụa đỏ, có một dải màu đã phai nhạt bị gió cuốn lên không trung, để lộ dòng chữ thêu trên đó.

Thẩm.

Một chữ "Thẩm" vuông vắn, rõ ràng.

Thẩm... Kiến Thanh?

Tôi lập tức ngẩng đầu. Trước giờ tôi cứ nghĩ họ của Thẩm Kiến Thanh là phiên âm từ tiếng Miêu, nào ngờ đó thật sự là một họ Hán!

Chẳng lẽ cha hoặc mẹ cậu ấy là người Hán sao?

Tôi hạ máy ảnh xuống, lần theo vị trí trong ảnh, quả nhiên ở chính giữa cầu đá phát hiện ra dải lụa kia.

Trong những dòng chữ xiêu vẹo ấy, sự xuất hiện đột ngột của chữ 'Thẩm' khiến tôi dâng lên một cảm giác thân thuộc kỳ lạ.

Có lẽ, không chỉ chúng tôi từng đặt chân đến nơi này. Người đầu tiên phát hiện ra nơi cư trú của Sinh Miêu có lẽ cũng là người Hán.

Mà tên của người đó được buộc lại ở đây, màu sắc dải lụa đã nhạt đến vậy, nhất định là chuyện từ rất rất lâu về trước.

Tôi lại đi dạo thêm một vòng. Cảnh đẹp trước mắt khiến lòng tôi dần bình lặng trở lại. Tôi bỗng nghĩ, được an nghỉ vĩnh viễn nơi đây, có lẽ cũng là một loại may mắn. Tiếc là Khưu Lộc bọn họ không đi cùng, thật đáng tiếc.

Vừa chụp ảnh, tôi vừa vô tình đi đến một rừng trúc. Nơi này cách khá xa khu dân cư, cũng lệch khỏi bờ ruộng, lưng tựa vào ngọn núi lớn. Trúc ở đây mọc cao và rậm rạp, mặt đất phủ đầy lá tre khô vàng úa, bước lên phát ra những tiếng rào rào giòn tan.

Đang độ đầu hạ, là thời điểm măng tươi non nhất. Dưới những lùm trúc, mặt đất nhô lên nhiều búp măng nhọn như chóp dùi, được bao bọc trong lớp vỏ xanh sẫm, tỏa ra mùi thơm dịu.

Tôi đi xuyên qua rừng tre, men theo một lối rẽ nhỏ, đột nhiên cảnh vật trước mắt thay đổi.

Phía sau núi, chẳng biết có bao nhiêu gò đất nhô lên, trông giống những ngôi mộ nhỏ, bất ngờ hiện ra trong tầm mắt tôi!

Chúng được xếp ngay ngắn, diện tích, chiều cao, kích thước gần như đồng đều, trông chẳng giống cụm mộ gia đình mà giống như những người lính được huấn luyện nghiêm ngặt. Những ngôi mộ ở xa trông cũ kỹ, đất vàng đã hòa lẫn vào môi trường xung quanh. Gò mộ gần tôi nhất thì còn mới. Trên các gò mộ không mọc một cọng cỏ, rõ ràng được người ta thường xuyên chăm sóc.

Nhưng Thẩm Kiến Thanh chẳng phải từng nói trong núi đất chật, không thể chôn cất, nên họ đều chọn hỏa táng sao? Vậy những ngôi mộ này từ đâu mà ra? Hơn nữa, chúng không cùng thời đại, nhưng lại được an táng cùng một chỗ, kiểu dáng giống hệt nhau.

Càng nghĩ tôi càng thấy lạ, mà nghĩa địa vốn đã là nơi mang âm khí nặng, dù tôi gan to cũng không tránh khỏi thấy rờn rợn.

Đúng lúc ấy, tôi nghe tiếng bước chân vội vã từ phía trên, cùng tiếng lá khô bị giẫm kêu xào xạc.

"Này - Tháp Đồ! Tháp! "

Hai người đàn ông mặc trang phục người Miêu đen xuất hiện trên cao, liên tục vẫy tay xua đuổi tôi, vừa làm động tác đuổi vừa lớn tiếng hô hào, giọng nói cao vút, ngữ khí gay gắt.

Nhìn thấy người sống, phản ứng đầu tiên của tôi lại là thở phào nhẹ nhõm.

Tôi muốn giải thích, nhưng bất đồng ngôn ngữ, chỉ có thể cố gắng tỏ vẻ thân thiện và vô hại. Dưới sự xua đuổi gay gắt của họ, tôi đành lùi ra khỏi rừng trúc.

Tôi ngoái đầu lại nhìn, họ vẫn đứng trên cao, trừng mắt cảnh giác nhìn tôi. Thấy tôi dám quay đầu, lập tức giơ nắm đấm, nghiến răng rít lên đe dọa, vẻ mặt cau có hiện rõ nếp nhăn sâu hoắm giữa trán.

Tôi đành ngậm ngùi rảo bước rời khỏi rừng tre.

Ra khỏi rừng, tôi quay lại đường cũ định tập trung với mọi người. Nhưng khi quay lại bờ đê thì đâu còn bóng dáng của Khưu Lộc, Ôn Linh Ngọc và Từ Tử Nhung?

Chắc ba người đó cũng đi dạo đâu đó, tôi vừa nghĩ vừa nhìn quanh tìm kiếm. Địa hình ở đây bằng phẳng, có thể nhìn thấy toàn cảnh, nhưng đồng ruộng không một bóng người, chỉ có lúa non rung rinh trong gió.

Không còn gì để xem ở ruộng nữa, tôi bèn đi về hướng khu dân cư của Sinh Miêu, vừa để tìm ba người Khưu Lộc, vừa chờ Thẩm Kiến Thanh, lại vừa có thể tranh thủ chụp thêm vài bức ảnh mang đậm nét dân tộc Miêu.

Thật sự là một mũi tên trúng ba đích.

Nghĩ vậy, tôi liền bước về phía con dốc nhỏ nơi dựng đầy những căn nhà treo.

Có lẽ vì đã gặp nhau lần trước, lần này người dân Miêu không còn quá cảnh giác với tôi, nhưng cũng không chủ động bắt chuyện. Tôi muốn chụp ảnh, nên đến hỏi xin ý kiến chủ nhà, nhưng họ lại coi tôi như không khí, chẳng nghe, cũng chẳng đáp lại.

"Chào chị, tôi có thể chụp vài tấm ảnh được không?" Tôi nhẹ giọng hỏi một người phụ nữ trung niên. Biết bà nghe không hiểu, tôi còn dùng máy ảnh làm động tác minh họa, tay chân múa loạn cả lên.

Người phụ nữ da ngăm đen, cả người toát lên vẻ lam lũ của người lao động. Bà liếc nhìn tôi một cái, rồi quay đầu đi, tiếp tục bới hạt giống trong cái mẹt.

Thôi vậy, bà không muốn quan tâm thì tôi cũng chẳng nài ép.

Tôi không muốn tự làm mình khó xử, cứ thế lặng lẽ đi quanh chụp ảnh.

Người dân Miêu cũng không để ý đến ống kính của tôi, tôi đoán chỉ cần tôi không có hành động quá khích, họ sẽ không chủ động tiếp xúc.

Thế cũng tốt, yên ổn mà tự do. Tôi thầm nghĩ.

Lần trước đến vội vã, tôi chưa có cơ hội quan sát kỹ nơi này. Khu dân cư chiếm gần nửa quả núi, được xây dựng theo địa hình. Đứng dưới nhìn lên, mỗi căn nhà sàn như nằm trên mái của căn bên dưới, tầng tầng lớp lớp, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ.

Giữa các tầng nhà có lối nhỏ kết nối, ở cửa núi có một con đường núi hẹp, bậc thang gần như dốc 60 độ, nguy hiểm vô cùng, nhưng lại là lối duy nhất để đi lên các tầng.

Tôi ước chừng nơi này có khoảng bốn năm chục căn nhà sàn, với cư dân tầm gần hai trăm người.

Tôi đứng dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn cầu thang không thấy điểm cuối. Bên cạnh không có tay vịn, từng bậc đá gồ ghề, sơ sẩy là có thể té xuống.

Tôi nuốt nước bọt, rồi bắt đầu leo lên.

Cảnh núi tuyệt đẹp, tôi vẫn luôn muốn lên cao để chụp toàn cảnh từ góc nhìn bao quát. Dù cầu thang nguy hiểm, nhưng đó là con đường duy nhất.

Leo được một lúc, mồ hôi nhễ nhại, tôi ngẩng đầu, đích đến còn xa tít, dưới chân là đường núi cao vút hiểm trở.

Cuối cùng cũng đến được một chỗ hơi bằng phẳng, tôi chọn tảng một đá nghỉ chân. Hai chân đau nhức, mắt cá chân tê dại, đầu gối như muốn buông xuôi.

Nhưng giờ mà bỏ cuộc thì chẳng phải cố gắng vô ích sao?

Nghỉ một lát, tôi định tiếp tục thì bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ từ rừng cây ven đường núi.

Giọng nữ thì tôi không nhận ra, nhưng giọng nam thì quen vô cùng.

Dù không hiểu họ nói gì, nhưng âm sắc ấy tôi không thể nhầm – trầm nhưng không nặng, trong trẻo như tiếng phượng hoàng — là Thẩm Kiến Thanh.

Dù biết nghe lén là không nên, nhưng vì không hiểu họ nói gì, cảm giác tội lỗi của tôi cũng giảm đi một nửa.

Hay là cứ đi tiếp, lát nữa họ ra thấy mình ở đây thì lại ngượng ngùng.

Tôi nghĩ vậy, vừa định bước đi...

Thì đột nhiên bên trong vang lên một tiếng gằn giận dữ bị nén xuống.

Là Thẩm Kiến Thanh.

Tôi thật sự tò mò, chân không tự chủ bước về phía rừng. Tôi nhẹ nhàng bước, nghĩ chỉ nhìn thoáng qua thôi. Nếu họ đang cãi nhau thật thì tôi sẽ ra hòa giải, nếu không có gì thì tôi rút lui trong im lặng, sẽ không gây phiền phức.

Ẩn hiện trong rừng cây rậm rạp là một cô gái mặc trang phục dân tộc đỏ rực. Trên đầu cô là chiếc mũ đội hoa văn cầu kỳ, cổ đeo vòng bạc, tóc búi cao gọn gàng, để lộ chiếc cổ trắng dài nõn nà, trông cô như một con phượng hoàng xinh đẹp rực rỡ.

Một cô gái xinh đẹp như vậy, gặp một lần là chẳng thể quên nổi. Cô chính là người dìu ông cụ lần trước.

Khi đó tôi đã thấy cô ấy liên tục nhìn Thẩm Kiến Thanh, giữa họ có gì đó lạ lạ. Hôm nay quả nhiên đúng như tôi đoán.

Thẩm Kiến Thanh bị cô bé kia kéo đi, là để gặp cô gái xinh đẹp này sao? Hai người đứng dưới bóng cây, trong rất xứng đôi, quả là một cặp kim đồng ngọc nữ.

Thẩm Kiến Thanh hơi nghiêng người về phía cô gái, lộ ra đường nét quai hàm lạnh lùng sắc sảo. Nốt ruồi đỏ dưới mắt phải cũng theo biểu cảm nghiêm nghị mà thêm phần xa cách.

Cô gái tiến lên hai bước, định kéo tay Thẩm Kiến Thanh, nhưng cậu né người tránh đi. Cô không giận, chỉ lộ vẻ buồn bã u sầu, ánh mắt trong trẻo như biết nói, lặng lẽ nhìn cậu.

Hai người lại nói gì đó, cuối cùng cô gái buông tay xuống, gật đầu bất lực, mắt ngân ngấn lệ, rồi quay người rời khỏi khu rừng, bước chân chậm chạp đầy luyến tiếc.

Chẳng lẽ là cãi nhau?

Chẳng lẽ họ đang cãi nhau? Xem dáng vẻ thân thiết kia, họ chắc là rất gần gũi. Có khi nào là một cặp đôi đang giận dỗi không? Mà để một người ngoài như tôi nhìn thấy, thì thật không tiện.

Tôi định lùi lại không làm phiền họ...

Nhưng vừa bước được một bước, bỗng phát hiện trên thân cây tôi đang trốn có một con sâu đỏ như máu đang lủng lẳng bên tai tôi trên sợi tơ trong suốt!

"Á!"

Tôi hét lên thất thanh, nhảy phắt sang một bên.

Trong tự nhiên, càng sặc sỡ thì càng độc. Con sâu đỏ chót ấy làm tôi lạnh gáy, cảm giác chẳng lành.

Dù đã tránh xa nó, nhưng hành động của tôi đã lộ rõ.

Thẩm Kiến Thanh lập tức quay phắt lại, ánh mắt sắc bén như thanh kiếm rút khỏi vỏ, đâm thẳng về phía tôi. Nhưng khi thấy là tôi, cậu thoáng ngạc nhiên, nhướng mày lên, ánh mắt dịu lại.

Sự ngượng ngùng không biến mất, mà dường như chỉ chuyển sang phía tôi.

"Ờ... tôi không cố tình nghe lén đâu, chỉ là tình cờ đi ngang, mà hai người cãi cũng hơi to."

Thẩm Kiến Thanh cúi đầu, nghe tôi nói xong thì bất lực và phiền não nhún vai, "Để cậu chê cười rồi."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.